có lỗi với xinh yêu.

thái sơn vừa mở cửa phòng đã thấy không khí là lạ, cái kiểu nặng trĩu mà anh chỉ có mỗi khi tổn thương. trời đã tắt nắng từ lâu, chỉ còn ánh đèn mờ quẩn quanh mái tóc hồng còn vương bụi đường.

"em bé sao thế, hửm?"

"chả sao."

cậu định hỏi thăm đôi ba câu nhưng phong hào lại đáp bằng giọng phớt lờ.

ba tiếng trước, khi nhiệt độ trong người tăng vọt, anh đã nhắn rất nhiều tin cho thái sơn.

"sơn ơi, anh thấy mệt mệt thế nào ý."

"đau đầu quá, anh ốm òy." 

"em đang làm gì thế? về bây giờ được không?"

"sao em không trả lời tin nhắn anh?"

một tin, rồi hai, rồi ba tin nhắn nối nhau, nhưng phía bên kia vẫn im.

phong hào nhìn màn hình đến mỏi mắt, cuối cùng chỉ khẽ gập điện thoại lại, lặng thinh.

và rồi tới tối muộn thái sơn mới về nhà. lúc này anh giận rồi... giận lắm. rõ ràng hôm nay là chủ nhật, cậu đi chơi cả ngày mà chẳng buồn xem tin nhắn của anh. 

"giận em đấy à?"

phong hào không trả lời, chỉ khẽ quay mặt vào tường, khóe mi còn ướt như vừa khóc xong.

thái sơn im một lúc, rồi bước lại gần, đặt túi đồ xuống bàn. tiếng khóa kéo và áo khoác ướt mưa rơi xuống ghế nghe rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh. cậu ngồi xuống mép giường, cúi đầu nhìn anh.

"quay mặt lại đây em xem nào."

vẫn im. chỉ có tiếng thở dài khe khẽ, yếu đến tội.

thái sơn khẽ đưa tay lên mặt phong hào mới thấy... nóng ran. nhiệt từ da anh phả ra rõ rệt, nóng đến mức cậu hơi giật mình. bàn tay vô thức dừng lại trên trán vài giây lâu hơn bình thường.

"anh sốt à?" - giọng cậu dịu đi hẳn, không còn vẻ lơ đãng như lúc mới vào.

phong hào vẫn không đáp, chỉ khẽ rụt đầu vào chăn. đôi vai run nhẹ, như thể đang giấu đi cái tủi thân lẫn mệt mỏi dồn từ cả ngày.

thái sơn ngồi lặng một lúc, rồi cúi thấp người, khẽ kéo mép chăn xuống.
"sao không nói với em..."

"nói rồi."

giọng anh nghẹn lại, nhỏ đến mức như tan luôn trong hơi thở. mí mắt sưng húp, sống mũi đỏ ửng. từng chữ bật ra đứt quãng, nghe vừa trách vừa tủi.

thái sơn khựng lại, tim hơi chùng xuống. cậu nhìn điện thoại của mình vẫn để trong túi áo khoác, màn hình tắt, không một thông báo.

"anh nhắn rồi mà em không xem..." 

im một lúc lâu, rồi cậu khẽ cúi xuống, giọng nhỏ đi thấy rõ.

"thôi mà... đừng khóc nữa."

cậu đưa tay vén mấy sợi tóc dính trên trán anh, rồi nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên má - vẫn còn nóng hừng hực.
"em xin lỗi. em không cố tình đâu, điện thoại tắt thông báo nên không thấy tin nhắn của anh."

phong hào cắn môi, mắt vẫn đỏ hoe. hơi thở phập phồng, như chỉ cần ai chạm nhẹ cũng có thể vỡ òa.

thái sơn khẽ vuốt dọc theo gò má, giọng dịu lại thành một lớp mật:
"ngoan nha, đừng giận em nữa. để em đi lấy khăn ấm lau cho."

cậu đứng dậy, bước ra ngoài bếp một chút. chỉ vài phút sau, khăn ấm được đặt lên trán anh. thái sơn cúi xuống, nở nụ cười nhỏ, thì thầm:
"còn thấy khó chịu không ạ?"

phong hào lấy bàn tay xinh xắn của mình giữ lấy tay thái sơn, hơi siết lại, giọng khàn khàn vì sốt nhưng vẫn cố nói đều.

"không khó chịu, nhưng... sáng nay em đi chơi với cô nào thế?"

thái sơn thoáng khựng, nhìn bàn tay nhỏ đang giữ chặt tay mình. cậu xoa nhẹ đầu ngón tay lên mu bàn tay anh.
"cô nào đâu... em đi với mấy thằng bạn thôi."

"nói dối."

"thật mà. nếu có đi chắc cũng chỉ đi với cái người đang giận em đây này."

anh bặm môi, mắt ươn ướt.
"xạo quá...anh có ảnh đây.."

phong hào lôi điện thoại ra, mở tấm ảnh có thái sơn và một cô gái.

"ơ..sao anh có ảnh này?"

"hùng huỳnh gặp em trên đường, chụp cho anh."

"đây là chị hoàng duyên mà..cô nào đâu. bé đừng nghĩ linh tinh nữa."

"ừ thì tôi sai, nhóc đúng."

"thế cưng ăn gì chưa? uống thuốc chưa?"

"anh ăn rồi."

"uống thuốc chưa?"

"rồi."

"xạo kìa, anh có với tay được tới tủ thuốc đâu mà."

phong hào im re, chỉ nghe tiếng hít mũi khe khẽ. cậu nhìn anh, rồi nhẹ nhàng vươn tay chỉnh lại chăn, vừa dỗ vừa nói nhỏ:
"thôi ngoan, để em lấy cho."

thái sơn mở tủ, lục lọi một lúc rồi mang ra viên thuốc cùng cốc nước ấm. cậu ngồi xuống mép giường, dỗ ngon dỗ ngọt:

"thề là không đắng, em bé há miệng ra."

"thề?"

"thề! đắng em đi bằng đầu."

thái sơn kéo anh ngồi dậy, kê cốc nước vào tay. phong hào bất lực trước sự trẻ trâu của đầu hồng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nuốt viên thuốc. vừa kịp đặt cốc nước xuống, thái sơn đã tranh thủ nghiêng người tới gần. môi hắn khẽ chạm lên má anh, nhẹ đến mức chỉ như một thoáng chạm gió, nhưng ấm lịm.

phong hào khựng lại, tai đỏ bừng. anh quay đi, giả vờ chỉnh lại chăn, giọng lí nhí:
"ai cho hôn đâu..."

"em hôn người yêu em là sai ạ?"

"đừng giở cái giọng đấy ra, nghe nhõng nhẽo ghê người!"

"em hôn lại cái nữa thay lời xin lỗi nhé."

chụt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro