"school day" with meow meow
Góc nhìn của "Tôi" (bạn cùng bàn với Trần Phong Hào).
Tôi để ý hình như hôm nay Hào có gì đó lạ lắm, có vẻ mệt mỏi và thiếu ngủ lắm kìa! Tôi mới lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu bạn giờ nhìn không khác gì con mèo ốm, cứ mềm xèo nũng nịu kiểu gì ấy...
"Ủa? Sao vậy Hào, sao cái mặt xinh hôm nay trông bơ phờ dữ vậy?"
"A ừ... Tui ổn... chắc hôm qua thức khuya quá nên hơi mệt xíu thôi..."
Hào giật bắn, ngơ ngác cười, rồi lại ngượng nghịu quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt dò xét của tôi. Tôi thấy lạ, bèn ngồi gần cậu hơn. Hào không nhìn tôi, chỉ đưa mắt mơ màng nhìn xa xăm. Chợt, mắt tôi chạm trúng mấy "cánh hoa" kì lạ trên cần cổ trắng non của cậu.
"Oa, này Hào! Cổ bị con gì cắn kìa, đỏ tím lên nhìn dễ sợ quá!"
"Ư... ừm... Cái này..."
Cậu như sực tỉnh, hốt hoảng đưa tay lên che vết đó lại, ánh mắt đảo liên tục, như muốn tìm lí do nào đó thật chính đáng cho lời nói dối của mình. Hào lắp bắp, dường như rất xấu hổ trước phát hiện này của tôi. Vành tai và má cậu dần ửng lên, phiếm hồng trên làn da trắng.
"Tui... tui... là tại S- A! Tui bị bọ cắn! Ừ đúng rồi, tui bị bọ cắn!"
Hình như Hào tính nói cái gì đó, nhưng sau cùng cậu lại đánh lái sang cái khác! Không đáng tin chút nào, vì Hào nói dối rất dở, nhưng tôi nghĩ Hào có lí do nào đó buộc phải nói dối...
"Trời! Vậy cậu có nhớ con bọ đó như nào không? Cái này coi chừng phải lên viện đó, chứ cứ để vậy thì..."
Rất tự nhiên, tôi đưa tay lên xoa vào cổ cậu. Ngón tay tôi miết nhẹ lên vệt đỏ tím đó, khiến Hào khẽ thở hắt ra một tiếng.
"Ưm... cậu đừng chạm vào..."
"A ừ... Tôi xin lỗi Hào nha."
"Nhưng mà... cậu nói tiếp đi. Mấy vết này... có sao không, để như này được không?"
Hào thấp thỏm, ghé sát vào tôi, lay lay tay tôi như muốn được nghe tiếp. Hào thơm quá! Nhìn xa dễ thương mà nhìn gần cũng dễ thương ghê!. Tôi bất giác đưa tay lên xoa nhẹ vành tai đỏ ửng của mình, như để lấp liếm cho sự xấu hổ không biết từ đâu chui ra.
"Thì... hmm... coi chừng Hào bị nhiễm độc đó!"
"A... hả?"
Nhìn nét mặt cậu chuyển từ ngơ ngác sang hốt hoảng khiến tôi không nhịn được cười. Chọc Hào vui thật!
"Hm... ahaha! Đùa chút thôi, chắc cũng không đến mức như vậy đâu!"
"Thiệt... thiệt không đó?"
Hào thở phào nhẹ nhõm, nét mặt xinh xắn cũng dần dãn ra, không còn căng thẳng như vừa nãy.
"Ừ, với cả bình thường cũng không có con bọ nào cắn thế đâu... kín hết cổ kia mà..."
"Hả? Cậu nói gì cơ?"
"Không có gì."
"Cậu thật là..."
Hào nhéo vào tay tôi một cái rõ đau.
"Thôi thôi, tôi xin lỗi bạn Hào Phong Trần nhé!"
"Không thích!"
Hào phụng phịu ra vẻ giận dỗi, nhưng sau đấy lại cười toe. Nhìn nụ cười trên môi cậu, lòng tôi dấy lên biết bao câu hỏi. Sao trên cổ cậu ấy lại có mấy vết hôn đó? Sao cậu ấy có vẻ không để tâm gì đến nó vậy? Cảm giác như cậu ấy đã quen lắm với việc này rồi vậy...
"Này... Sao thế?"
Hào lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Không kịp để tôi phản ứng, Hào chìa ra trước mặt tôi mấy bài toán, ngón tay bé xinh chỉ chỉ vào đó rồi nhẹ giọng làm nũng.
"Chỉ cho Hào với~ Hào không biết làm~"
"Ừm... để tôi chỉ cho!"
Hào xinh ghê gớm! Thật sự đấy!. Tôi thầm cảm thán. Con trai gì mà da trắng mềm, lông mi cong cong, má hồng, môi cũng hồng luôn! Dáng người cũng dễ thương hết chỗ... Tôi sẽ không lấy làm bất ngờ nếu Hào đã có người yêu... Nhưng nếu chưa có thì...
"Sao? Hiểu chưa?"
"Hiểu rồi ạ~ hihi."
Hào cười, ngả đầu tựa vào vai tôi mà khúc khích. Tim tôi đập nhanh, tiếng cười của cậu cứ như sợi lông vũ gãi vào lòng tôi ngứa ngáy, thôi thúc trái tim đập mạnh. Thật ra tôi đã thích Hào từ lâu, nhưng đến nay tôi vẫn chưa dám ngỏ lời.
Không gian im ắng của lớp học bao trùm lấy hai người, không có ai ngoài tôi và Hào. Cảm thấy đây chính là khoảng thời gian thích hợp, tôi liền quay sang cạnh cậu, lúng túng mở lời.
"À này... Hào..."
"Hm? Tui đây?"
Tôi nuốt nước bọt, chuẩn bị lấy hết dũng khí để nói câu "Tôi thích cậu!" thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Hào vang lên, át luôn cả tiếng tôi vừa nói.
Cậu vừa nhìn tên gọi đến trên điện thoại đã vội cúp máy, nhanh chóng dọn dẹp sách vở vào cặp.
"A... xin lỗi cậu nhé! Có người gọi tui, tui phải về rồi, mai gặp nha!"
"Ơ... này... đợi đã..."
"Tạm biệt!"
Hào xách cặp lên, vẫy tay chào tôi rồi chạy mất. Nhưng hình như người mà Hào cần gặp đang đứng ngay ngoài cửa. Là con trai, tóc hồng, mặc bộ vest công sở,...
"Ủa? Ai vậy? Sao..."
Tôi cứng họng, bởi mái tóc hồng có vẻ ăn chơi và bộ vest lịch thiệp đó dường như không ăn nhập nhau, nhất là khi gương mặt của cậu trai đó có phần... non trẻ? Tôi không biết, cậu ta đẹp trai lắm, đẹp đến mức tôi cảm thấy tự ái với nhan sắc của mình.
Tôi vô tình chạm mắt với cậu ta, nhưng cậu ta liền nhanh chóng quay ngoắt đi, chuyển sự chú ý đến Hào.
"Cậu ta... có quen biết với Hào sao?"
Tôi nhìn bóng lưng cả hai rời đi, thở dài.
___________________
"Hahh~ ức... Sơn ơi~ Ah~ đừng màa~ Tụi mình... đang ở trong nhà vệ sinh trường đó! Em... hưmm~ không được làm bậy!""
"Sao cũng được... Mà... hôm nay vợ em thân thiết với đứa khác quá nhỉ?"
"Ah?"
Mân mê cánh hoa mềm mại, rồi đưa lưỡi liếm hết mật ngọt của nó, Sơn nuốt trọn tiếng nỉ non của anh người yêu. Hào ngúng nguẩy, tay xinh đưa lên giật tóc cậu đau điếng. Dứt khỏi nụ hôn mới chớm khiến cậu hơi sững người, nhưng rồi lại cười thích chí trước vẻ mặt của anh người yêu.
Hào lại khóc rồi kìa!
"Em... hức~ toàn bắt nạt anh..."
"Em nào dám?"
Sơn dụi mặt vào hõm cổ anh, đầu mũi lướt nhẹ trên làn da trắng hồng, rồi hàm răng ngứa ngáy lại nhấn lên đó một vết cắn nhẹ, đỏ ửng lên.
"Ưmm~ hức... Bỏ... bỏ anh ra~"
"Có oan không mà khóc? Dám cho nó sờ vào cổ, xong lại còn tựa vào người nó nữa luôn mà? Chắc anh Hào không coi thằng Sơn này ra cái dạng gì rồi."
"Anh kh- Áh~ aah~"
Sơn nhéo mạnh đầu vú non, khiến anh nấc nghẹn lên một tiếng. Hào nước mắt lưng tròng nhìn Sơn đang ngang nhiên cởi quần và áo sơ mi của anh ra, để lộ xương quai xanh và khoảng ngực căng mịn vẫn còn dấu vết hoan ái hôm qua, cả đùi non run rẩy chi chít vệt hôn mút,... dường như mọi dấu vết của cuộc làm tình hôm qua vẫn in sâu trên từng mảng da thịt Hào.
"Hức... ưmm~ Không được mà~ Ah... Hào... hức~ hong chịu đâu~"
"Yên nào... Đừng để em cáu..."
"Em... hức~ toàn ghen tuông vớ vẩn thôi!"
"Vợ em xinh yêu như này, em sợ anh sẽ rơi vào tay người khác lắm."
Sơn thừa biết sẽ chẳng ai có thể cướp lấy Hào từ tay cậu.
"Nhưng mà... ưm... ư~ hôm qua... em... hức~ làm rồi mà..."
Hào lắc đầu, cố đẩy đầu Sơn ra khỏi ngực mình. Sơn thấy anh nháo, liền mút mạnh lên đầu vú non sưng tấy, lưỡi nhám liếm vú mềm tan, khiến Hào xụi lơ. Dương vật nhỏ bên dưới cương lên, rỉ nước ướt một mảng quần lót.
"Ưm... bị... hức~ bị phát hiện mất Sơn ơi... Ahh~ ưm..."
"Anh bé mồm lại là chẳng ai biết đâu."
Tóc hồng cười, rồi trượt xuống giữa hai chân trần trắng nõn của Hào, nhẹ nhàng kéo cậu nhỏ hồng hào ra khỏi quần lót anh.
"Ah~ đừng màa..."
Sơn xoa nhẹ "Hào nhỏ" trong tay. Dương vật hồng xinh xắn cương cứng rồi mà vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, mẫn cảm giật lên mấy cái, rỉ dịch trắng.
Bóp mạnh hai cánh mông béo, Sơn đem cả bé nhỏ của Hào vào miệng mà mút mạnh. Khoái cảm đến bất chợt như làn sóng dữ, nhấn chìm Hào trong khoái cảm nhục dục. Lý trí anh như tan ra, hòa vào đợt sóng ấy, một màu trắng xóa chẳng nghĩ được gì nữa.
Tầng nước mỏng phủ kín đôi mắt nhòe đi vì tình của Hào. Nhịp thở anh gấp gáp, lưỡi hồng xinh xắn trơ ra cố hớp lấy từng ngụm khí. Hào gục đầu xuống, vừa vặn thấy Sơn đang làm loạn phía dưới. Đầu khấc hồng bị lưỡi nhám ma sát, thân dương vật xinh xắn run lên, nhận được sự yêu chiều từ khoang miệng em người yêu mà gấp gáp bắn tinh.
"Ah... hahh~ Bỏ anh ra... Ứmm~"
"Sao chưa gì đã ra rồi?"
Sơn cười hỏi, khóe môi cậu còn dính chút dịch trắng của anh. Sơn lại đem hết tinh hoa đó truyền vào khoang miệng anh ấm nóng. Cái vị ngai ngái của tinh dịch cứ thế xâm chiếm lấy tâm trí anh. Lưỡi hồng nhơ nhớp tinh trắng bị Sơn liếm mút không tha. Cánh môi mọng cũng dần sưng lên do bị cậu mân mê day cắn.
Bàn tay rảnh rỗi xoa nắn ngực căng, gảy lên gảy xuống đầu vú cương cứng, ngắt nhéo nó khiến Hào thút thít xin tha.
"Sơn aah~ Đừng mà... Ưm~ về nhà... rồi anh... hah~ "chiều" em tiếp nha... được không~?"
"Anh nói đấy nhé! Nhưng mà em vẫn muốn làm ở đây cơ."
Sơn nhấc bổng anh lên, ép tấm lưng cong vào cửa nhà vệ sinh, khiến Hào hốt hoảng níu vào vai cậu vì sợ ngã. Đôi mắt xinh xắn đỏ hoe ngước lên nhìn cậu, mấy giọt nước mắt cứ thi nhau làm ướt hai bầu má mềm, toát lên dáng vẻ tủi thân vô cùng.
Sơn có cảm giác như mình đang ẵm một con mèo thích làm nũng vậy! Đáng yêu chết mất!
Sơn phì cười, rồi khẽ hôn lên mi mắt sũng nước của anh người yêu, trong khi tay bên dưới cậu đang "giải phóng" cho dương vật lớn trướng đến phát đau.
"Ứm~ ư... Đ- Đủ rồi mà... Không... không cho Sơn... hức~ đút vào đâu..."
"Nhưng em cứ thích đút đấy?"
Đặt đầu khấc sưng to ngay trước lỗ dâm mấp máy, không bôi trơn, không nới lỏng, cậu bóp chặt hai cánh mông anh mà nắc mạnh cặc bự vào trong, khiến quãng giọng anh rên rỉ cao lên một nấc.
"Áa~ Ahh~ Hức ưmm~ Đau aa... hah~ Á... anh... ức~ chết mất... Rút raa~ hức ư..."
Hào khóc òa lên, đập vào vai Sơn như muốn cậu thả anh ra. Phía trên gắt gỏng như thế nhưng bên dưới lại rất ngoan. Nước dâm chảy ướt thân cặc to cắm trong lỗ nhỏ, như chất bôi trơn khiến Sơn ra vào dễ hơn.
Từng thớ thịt non mềm cứ thế co bóp, ma sát nóng hổi với thân dương vật lớn. Hai bàn tay Sơn đỡ bên dưới banh rộng cánh mông béo, nắn bóp đã đời. Cặc bự cũng vì thế mà tiến vào sâu hơn, đè nghiến điểm thịt gồ khiến Hào đến thở thôi cũng thấy nghẹn.
"Aa... ah~ hahh~ áh... hưm~ ư... ứm~"
Tiếng da thịt "lạch bạch" ma sát vang lên nhịp nhàng, lẫn cả tiếng rên nỉ non của Hào khiến Sơn càng thêm phấn khích. Cậu cúi xuống, mút mạnh lên đầu vú sưng, dùng lưỡi hết liếm mút lại vờn nghịch nó, khiến Hào sung sướng không thôi.
"Aa~ Sơn ơi♡~ Ngực bên kia... aah~ ứmm~ cũng muốn... hức~ được em bú..."
"Rồi rồi, Hào ngoan, em chiều anh~"
"Cạch!"
Tiếng cửa mở trong một khắc khiến Hào hốt hoảng, lỗ dâm vô tình siết lại, làm Sơn bắn sớm hơn dự tính.
"Aahh~ ứmm~"
"Hả? Tiếng gì vậy?"
Tôi thề là mình không nghe nhầm! Rõ ràng là tiếng rên của ai đó, nghe khá giống giọng của Hào...
Giọng của Hào á??
Tôi bất động, cảm giác lo lắng lại bất chợt ùa về. "Cậu trai tóc hồng đó có làm gì cậu ấy không ta?". Tôi thật sự lo lắng cho Hào. Đơn giản, vì cậu ấy dù đã lớn nhưng vẫn rất dễ dụ, cậu luôn nhìn đời bằng con mắt xinh xắn tròn xoe, cậu tưởng chừng mọi thứ luôn âu yếm, nhẹ nhàng với cậu.
Kể cả đó có là cạm bẫy nguy hiểm.
"H- Hào ơi! Cậu có ở trong này không đó? Lên tiếng đi!"
Đáp lại tôi chỉ là khoảng không tĩnh lặng cùng tiếng nước chảy tí tách từ vòi nước chưa khóa chặt van.
"... Chắc mình nhầm thật..."
Tôi nghĩ thế, rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh mà không đem theo chút nghi ngờ gì về tiếng rên kia nữa.
"Cạch!"
Sơn vừa bỏ tay đang bịt miệng Hào ra, anh đã nấc lên nghẹn ngào, thút thít nỉ non. Đôi tay xinh xắn yếu xìu vịn lên vai cậu, đôi chân trắng đung đưa nhịp nhàng trên không trung, thỉnh thoảng lại run rẩy co quắp vào eo cậu.
"Ah~ hức ưm~ Sơn aah~ Rút ra mà~ ứm ư~ Trướng aah~ đầy quá~ ứ hức..."
"Vợ em dâm thật~ Quan hệ kiểu này đúng ý anh thích không?"
"Anh... hức~ ưmm... không thích mà~"
"Thế mà nãy anh ra nhiều lắm đấy~"
"Ức~ ưmm~ Tại... Sơn đụ anh... hahh~ sướng aah~"
"Vợ ngoan~ Thưởng cái hun nè~"
Sơn siết lấy môi Hào, lại một lần cảm nhận dư vị ngọt ngào từ anh. Gương mặt Hào đỏ bừng, nước bọt chảy dọc xuống cần cổ trắng nõn, chảy xuống lồng ngực căng phập phồng hô hấp. Cả miệng trên lẫn miệng dưới của Hào bây giờ chẳng khép lại được, cứ nỉ non nũng nịu chiều lòng Sơn.
"Aah~ Anh mệt... ah~ hah~ Hức... ứmm~"
"Hah~ Đợi em... ra đã nhé vợ yêu~"
Sơn ngày càng tăng tốc, cặc bự nắc mạnh, loạn nhịp bên trong thớ thịt non. Hào bây giờ chỉ biết hé miệng trên rên nỉ non sung sướng, banh miệng dưới cho Sơn càn quấy đâm thúc đến sưng tấy, rớm máu. "Hào nhỏ" bắn không biết bao nhiêu lần, đã kiệt sức trước trận tình ái này rồi.
"Áh~ hahh~ nóng aa..."
Cậu thỏa mãn bắn dòng tinh trắng đặc nóng vào sâu bên trong anh. Nhìn vùng bụng mềm của anh hơi căng lên do tinh hoa của mình mà thỏa mãn.
"Hức~ Tại em đấy! Suýt chút nữa bị phát hiện rồi..."
"Em xin lỗi vợ~ Vợ ngoan đừng giận em nha~ Tí về em mua quà cho Hào vợ iu của em nhé?"
"Sơn nhớ đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro