00

Trần Phong Hào thích Nguyễn Thái Sơn!

"Sơn ơii"

"phiền phức quá"
đó là Sơn người mà em thích, Hào thích em năm em lớp 10 rồi nhưng lúc đó không dám nói chuyện vì anh còn nhát quá,giờ anh lên lớp 12 em lên lớp 11 thì anh mới giám nói chuyện cùng còn viết cả thư cho em

Hào tự hứa với bản thân,đến bức thư thứ 100 mà Sơn còn phũ phàng thế ,có lẽ anh sẽ từ bỏ,chỉ là hơi lâu một chút..

Hôm nay là bức thư thứ 98 rồi, nhưng Sơn vẫn như thế,vẫn rất phũ phàng với anh,dùng đủ mọi cách ib,bám theo Sơn mỗi ngày nhưng em vẫn lạnh lùng,chán ghét anh và luôn luôn nói câu "anh phiền phức vãi" Hào cũng rất tủi thân nhưng mà mau chóng lấy lại tinh thần vì sợ Sơn sẽ chán ghét anh thêm

"Sơn đi ăn với anh được không..?"

"không,nay tôi bận đi chơi với Huyền rồi"

lại là Huyền,anh không có ác cảm gì với cô bé đó cả,ngược lại là rất quý vì dù gì cô bé cũng là em họ của anh,nhưng anh có hơi ghen tị với cô một chút vì..

vì..

cô là người mà sơn thích

"à,thế hôm khác cũng được"

"không,hôm khác cũng không được"

"tại sao.."

"đơn giản là vì tôi ghét anh"
"đồ gay kinh tởm"nhếch mép sau khi buông những lời lẽ cay độc với anh ,Sơn nhếch mép rồi bỏ đi không một chút áy náy với lời nói của mình

"anh..."
"anh xin lỗi.."mặc dù Sơn đã đi rất xa nhưng anh vẫn nói lời xin lỗi,anh cảm thấy bản thân rất có lỗi,vì đã làm Sơn khó chịu

bức thư thứ 99
"sơn ơi"
"của em.."đưa bức thư thứ 99 ra trước mặt Sơn,với một sự mong chờ,em sẽ vui vẻ nhận lấy,nhưng vẫn là câu nói đó..

"tôi chán ngấy mấy bức thư của anh lắm rồi đấy"hai hàng lông mày chau lại gần như sắp chạm nhau tới nơi,Thái Sơn giật bức thư trên tay của Phong Hào rồi cọc cằn bỏ đi

"..."
đang đứng suy nghĩ mông lung,nghĩ đến việc 1 ngày nào đó Sơn có người yêu,mà anh chạnh lòng,thì bỗng có tiếng của cô gái nào đó gọi anh

"anh Hàoooo"
"ơ Huyền à"

à thì ra là Thu Huyền cô em họ của anh,có chuyện gì mà hôm nay cô ấy lại tìm anh nhỉ?

"happy birthday anh nhá , chúc anh tuổi 18 vui vẻ ạa"
"ồ,anh cảm ơn Huyền nhá"
"dạ không có gì,giờ em có việc rồi,em đi trước nhaaa"
"ừ,hẹn hôm khác gặp lại nhá"
"ok ạaa"
anh quên mất,hôm nay là sinh nhật của bản thân mà anh lại chẳng nhớ,vì ba mẹ anh cũng là người làm ăn nên bận bịu công tác suốt ngày,chẳng năm nào tổ chức hay tặng quà sinh nhật cho anh ,nên anh cũng chẳng nhớ

bức thư thứ 100

hôm nay cũng là ngày anh thi cuối cấp xong thoải mái hơn hẳn,hôm nay có hoạt động ngoại khoá trên trường nên anh cũng nhân tiện đưa bức thư cho Sơn

để anh xem Sơn đang ở đâu,à thấy rồi!!
Sơn đang đứng nói chuyện với hai bạn nam nào đó,có vẻ thân thiết lắm,chắc là bạn thân của Sơn,Sơn cười tươi lắm,một nụ cười mà anh chưa bao giờ được thấy...

"Sơn,bức thư này là.."

"haizz,phiền"giật lấy bức thư rồi bảo anh đi chỗ khác,anh cũng biết ý mà đi ra chỗ khác cho Sơn thoải mái nói chuyện

"mày chơi với thằng gay đó à Sơn,hay m thích nó,hahaha" nó là Tuấn,thằng này là con của thầy giám thị trong trường,cũng cậy ba nó có chức vụ trong trường,nên nó cũng vênh váo,hay bắt nạt bạn bè lắm

"được gửi cả thư,người yêu à Sơn,hahaha không ngờ gu mày mặn vậy"còn nó là Hưng ba nó là giám đốc của công ty nào đó cũng khá lớn trong thành phố,tính cách thằng này cũng y hệt thằng Hưng ,nhưng nó được cái mã nên mấy em gái cũng thích lắm

"địt mẹ chúng mày điên à,yêu đéo gì loại gay kinh tởm,tao chỉ yêu em Huyền thôi"

"ờ"

"à Sơn nè.."
anh định nói gì đó ,nhưng nghe những câu nói đó từ Sơn và những người bạn ,tim anh hẫng một nhịp chẳng dám lại gần nữa

có lẽ kiếp này anh và cậu không thể đến được với nhau rồi...

                               --------------
kết thúc một buổi ngoại khoá,hôm nay anh rất mệt chỉ muốn về nhà ngủ,nói là làm ,Phong Hào xin tạm hoãn cuộc trò chuyện với bạn bè của anh để về nhà ,giờ cũng chiều tối muộn rồi nên ngoài đường tấp nập xe cộ,dòng người qua lại rất đông

đang đi thì anh thấy một cậu bé đang khóc nhè đòi ba mẹ mua đồ chơi cho,họ mắng bảo cậu nhóc đòi mua linh tinh vớ vẩn,nhưng tay thì vẫn thanh toán món đồ chơi cho con mình,anh cũng nhớ lại những câu chuyện của ngày xưa,cái lúc mà ba mẹ vẫn còn quan tâm đến mình,hai hàng nước mắt anh khẽ rơi,ông trời chắc cũng đồng cảm với anh mà khóc xuống

bỗng

RẦM!!!!!!!

một chiếc xe tải bị trật tay lái mà tông thẳng vào anh,những người dân tốt bụng đi ngang qua đó cũng đưa anh vào bệnh viện cấp cứu

nhưng...

anh khoing qua khỏi vì cú tông khá mạnh ,họ tìm cách báo tin về cho người thân của anh nhưng vẫn không thể

thật đáng tiếc cho số phận của anh,chàng trai nhỏ bé với những vụn vỡ trong tim,những nỗi bất hạnh,mong sao kiếp sau của anh sẽ thật hạnh phúc và vui vẻ.

_____________________________
22.07.24
hôm nay có vẻ hơi suy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jsolnicky