Giới Thiệu



Nguyễn Thái Sơn đứng một mình trong phòng làm việc rộng lớn, ánh sáng buổi chiều chiếu qua cửa kính, làm tôn lên dáng vẻ cao lớn và lạnh lùng của anh. Là tổng tài trẻ tuổi, chỉ mới 28 nhưng đã vươn tới đỉnh cao trong giới thương trường, Thái Sơn có thể điều khiển cả một đế chế. Nhưng nếu có một điều khiến anh bất an, đó chính là Trần Phong Hào.

Trần Phong Hào, người anh yêu thầm bao năm, là chàng trai đã hơn anh hai tuổi, từng là hoạ sĩ tài năng với những bức tranh đẹp như mơ. Thế nhưng sau một tai nạn nghiêm trọng, Phong Hào giờ đây chỉ còn lại ký ức mơ hồ và một tâm hồn trong sáng, ngây thơ như đứa trẻ. Cậu không nhớ gì về quá khứ, về những ước mơ hay tình yêu từng được gửi gắm.

Thái Sơn không hề nói ra những lời yêu thương, nhưng sự chăm sóc, từng cử chỉ, ánh mắt âu yếm mà anh dành cho Phong Hào, đều là những lời không lời mà anh mãi giữ trong lòng. Những ký ức về Phong Hào, người đã từng là ánh sáng trong cuộc đời anh giờ đây chỉ còn là bóng mờ, một hình ảnh đã vỡ vụn trong thời gian.

Phong Hào không hề hay biết những giọt nước mắt Thái Sơn đã rơi, những đêm dài anh thức trắng để chăm sóc cậu, để giữ lại chút gì đó của một tình yêu đã mất. Cậu chỉ biết cười ngây thơ, như thể thế giới này chỉ có tình yêu và sự vô tư.

Câu chuyện của họ bắt đầu từ những điều giản dị, từ một trái tim chưa bao giờ quên, từ một người yêu trong thầm lặng và một người vẫn ngây thơ sống trong thế giới của riêng mình.

                             VÀO TRUYỆN

Ánh nắng chói chang len lỏi qua cửa kính, rọi vào căn biệt thự xa hoa nằm giữa trung tâm Sài Gòn. Thái Sơn đang ngồi nhâm nhi tách cà phê, hương vị đắng đượm lan tỏa, nhưng ánh mắt anh lại không rời khỏi Phong Hào. Cậu đang ngồi đối diện, nét mặt thanh thoát, tay cầm bút lướt nhẹ trên trang giấy.

Thái Sơn khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy ôn nhu, hỏi: "Anh đang vẽ gì đó?"

Phong Hào ngẩng lên, đôi mắt sáng trong, mỉm cười với anh, nụ cười ấy đẹp như ánh mặt trời vừa ló rạng. "Anh đang vẽ lil lì," cậu đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự ngây thơ khiến Thái Sơn không thể không chú ý.

Thái Sơn không khỏi bật cười, cái cách mà Phong Hào nói về những gì cậu vẽ, luôn khiến anh cảm thấy một sự dễ thương đặc biệt. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc Hào, dịu dàng: "Vẽ gì thì vẽ, nhưng nhớ đừng để mình anh quên ăn nhé."

Phong Hào cười tươi hơn, đôi mắt ngốc nghếch ánh lên sự hồn nhiên như cậu không hề hay biết mình đang khiến trái tim Thái Sơn đập nhanh hơn mỗi lúc một...

Anh bật cười, bước đến bên cạnh Phong Hào, ánh mắt trêu đùa nhưng đầy yêu thương. "Ngốc thật, mèo nào mà có ba cái tai hả?"

Phong Hào ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ngây thơ ngập tràn sự vô tư, cậu đưa tay lên xoa xoa mũi, rồi cười khúc khích. "Vậy anh vẽ thêm một cái tai nữa," cậu nói, giọng điệu ngọt ngào như thể đó là điều hết sức bình thường.

Thái Sơn không thể kìm được sự dịu dàng trong ánh mắt mình. Cái cách Phong Hào nói, cái cách cậu tựa vào anh, thật sự khiến anh không thể nào giận được. Anh nhẹ nhàng cầm tay Phong Hào, nhìn vào bức vẽ với nụ cười ấm áp: "Lần sau nếu vẽ mèo, nhớ thêm đủ tai nhé, không thì không đẹp đâu."

Cậu khẽ gật đầu như một đứa trẻ biết lỗi. Thái Sơn liền đưa tay đậy nắp hộp bút màu lại, giọng dỗ dành vang lên dịu dàng nhưng không cho cãi: "Nào, lại đây uống sữa. Hôm nay em cho anh đến công ty chơi."

Phong Hào lập tức há hốc miệng, đôi mắt tròn xoe sáng rỡ như có cả dải ngân hà đang xoay trong đó. "Thật hả? Sơn cho anh đến công ty hả?"

Thái Sơn khẽ bật cười, tay đưa ly sữa đến sát môi cậu. "Ừ, nhưng anh phải ngoan. Không được đi lạc, không được nghịch đồ trong phòng họp, càng không được leo lên bàn làm việc của em như lần trước."

Phong Hào vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, tay đón lấy ly sữa, giọng lúng búng vì mừng rỡ: "Anh hứa! Anh sẽ ngồi yên, ngoan ngoãn, không làm phiền ai hết. Chỉ cần được theo Sơn!"

Thái Sơn nhìn cậu như nhìn một sinh vật nhỏ cần được bảo bọc, trong lòng không hiểu sao lại mềm đến thế. Anh khẽ thì thầm, gần như chỉ để mình nghe thấy: "Ngốc... chỉ cần là anh, dù có làm rối tung cả công ty... em cũng chịu."

Cậu ngoan ngoãn uống hết ly sữa trên bàn, lau miệng bằng mu bàn tay như một đứa trẻ, rồi lon ton theo sau Thái Sơn rời khỏi biệt thự. Chiếc xe đen bóng lăn bánh giữa lòng Sài Gòn, đưa hai người đến tòa cao ốc mang bảng hiệu Trí Sơn Media – nơi được xem là pháo đài quyền lực của giới truyền thông.

Trong phòng họp rộng lớn và sang trọng, Phong Hào ngồi thu lu trên ghế, hai tay ôm chặt balo hình mèo trước ngực, ánh mắt tò mò quan sát mọi thứ xung quanh. Còn Thái Sơn lúc này đã khoác lên mình gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ, đôi mắt sắc như dao lướt qua bản báo cáo tài chính dày cộp.

Không khí như đóng băng khi anh cất giọng, trầm và lạnh, không hề mang chút ôn nhu nào từng dành cho người bên cạnh:
"Giám đốc Giang, anh đã làm việc ở Trí Sơn Media bao lâu rồi?"

Người đàn ông được gọi tên khẽ giật mình, vội đứng dậy, tay đan vào nhau đầy căng thẳng. "Dạ... đã gần tám năm, thưa Trần tổng."

Thái Sơn khẽ gật đầu, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. Anh không nhìn đối phương mà chỉ chăm chăm vào con số thiếu minh bạch trong báo cáo. "Vậy anh có thể giải thích cho tôi... vì sao khoản chi đầu tư quý trước lại lệch đến gần hai trăm triệu so với hồ sơ kế toán?"

Giọng anh nhẹ, nhưng mang theo uy lực khiến cả căn phòng không ai dám thở mạnh. Chỉ có một người duy nhất không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng ấy. Cậu khẽ kéo góc áo Thái Sơn, ghé tai thì thầm, "Sơn... chừng nào anh được ăn bánh su kem?"

Thái Sơn khựng lại một giây.

Rồi anh thở nhẹ, môi cong lên thành một nụ cười thoáng qua, vô cùng bất hợp với không khí đang lạnh đến đóng băng trong phòng họp. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Hào, vẫn không rời mắt khỏi giám đốc Giang:
"Lát nữa anh được ăn hai cái. Còn bây giờ, ngoan, để em dạy người ta cách làm việc cho đàng hoàng đã."

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, ôm chặt balo hơn một chút rồi cúi đầu nghịch khóa kéo, ngoan như một đứa trẻ vừa được phát phần thưởng. Trong khi đó, sắc mặt Thái Sơn không hề dao động, ánh mắt anh tiếp tục sắc như dao, dán chặt vào người đàn ông đang đứng đối diện.

Anh lật thêm một trang trong tập báo cáo, giọng nói trầm thấp vang lên rõ ràng giữa căn phòng im phăng phắc:
"Tám năm... vậy mà sai sót nhỏ thế này cũng không nhìn ra."
Ánh mắt anh chậm rãi nâng lên, dừng lại đúng nơi giám đốc Giang đang toát mồ hôi lạnh.
"Anh có cần làm việc nữa không?"

Một câu nói, không cần gằn giọng, không cần đe dọa. Nhưng áp lực dội xuống khiến cả phòng họp như thiếu không khí. Giám đốc Giang lập tức cúi đầu sâu hơn, giọng run rẩy:
"Tôi... xin lỗi tổng giám đốc. Tôi sẽ rà soát lại toàn bộ và đưa bản sửa đổi trong ngày hôm nay..."

Thái Sơn không nói gì thêm, chỉ khẽ nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc một sinh mạng trong tay. Đôi mắt lạnh lùng ấy dường như không hề liên quan đến người con trai đang ngồi ngoan ngoãn kế bên.

Nhưng rồi, đúng lúc không ai ngờ tới, một giọng ngây ngô vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng:

"Sơn ơi... cái chú đó làm sai hả? Vậy có bị la giống anh bữa làm cháy nồi không?"

Một giây sau, căn phòng chìm vào im lặng đến rợn người.

Chỉ có Thái Sơn khẽ bật cười, quay sang vuốt nhẹ mái tóc rối của Hào. "Không đâu, anh ấy không làm cháy nồi. Nhưng sai thì vẫn phải bị sửa, giống như hôm đó anh rửa nồi cho em vậy, nhớ không?"

Phong Hào gật gù, vẻ mặt cực kỳ hài lòng vì được "tham gia xử lý công việc."
Còn giám đốc Giang... chỉ biết nuốt nước bọt, thầm ước gì mình cũng chỉ làm cháy nồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro