Phần 12: Sự Chọn Lựa
Ngày hôm sau, không khí trong công ty vẫn không có gì thay đổi, nhưng đối với Phong Hào và Thái Sơn, mọi thứ dường như đều có sự thay đổi nhỏ không thể nhận ra. Mỗi lần nhìn nhau, họ không còn đơn giản như trước, mà có một thứ gì đó mơ hồ, không thể định nghĩa rõ ràng, nhưng lại không thể phủ nhận.
Trong cuộc họp sáng nay, Phong Hào và Thái Sơn ngồi đối diện nhau. Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm không gian. Các nhân viên xung quanh đều đang tập trung vào công việc của họ, không ai để ý đến sự căng thẳng giữa hai người. Nhưng chính họ mới là người hiểu rõ cảm giác lạ lùng này.
Thái Sơn khẽ liếc nhìn Phong Hào, đôi mắt anh thoáng chút do dự.
Thái Sơn: "Hào... nếu chúng ta thực sự thử, liệu mọi thứ sẽ thay đổi sao?"
Phong Hào không vội trả lời. Anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà không kém phần ấm áp. Ánh mắt anh đầy sự kiên định, nhưng cũng đầy sự dịu dàng mà Thái Sơn ít khi thấy.
Phong Hào: "Tôi nghĩ, nếu không thử, chúng ta sẽ mãi không biết được."
Thái Sơn im lặng một lúc, mắt nhìn vào bàn tay mình. Những gì Phong Hào nói, có lý, nhưng cũng đầy sợ hãi. Anh lo sợ rằng nếu bước đi quá xa, cả hai sẽ không thể quay lại.
Thái Sơn: "Vậy nếu... chúng ta không thể giữ mọi thứ như trước nữa thì sao?"
Phong Hào lắc đầu nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thái Sơn.
Phong Hào: "Nếu chúng ta không thử, chúng ta sẽ không bao giờ biết được."
Những lời nói ấy khiến Thái Sơn cảm thấy như một áp lực đè nặng lên mình, nhưng lại như là một lời động viên mạnh mẽ, một lời thúc giục anh phải đối diện với tình cảm thật sự trong lòng mình.
---
Ở một góc khác của văn phòng, Đức Duy và Quang Anh cũng đang đối diện với một cuộc trò chuyện quan trọng. Cả hai đều biết rằng, mặc dù mọi thứ chưa rõ ràng, nhưng có những cảm xúc mà không thể dễ dàng quên đi.
Đức Duy nhìn vào Quang Anh, cảm giác dường như mọi thứ đang trôi qua nhanh quá, nhưng trong lòng anh lại không thể bỏ đi cảm giác mong đợi.
Đức Duy: "Anh thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể có một cái kết đẹp sao, Quang Anh?"
Quang Anh không trả lời ngay lập tức. Anh nhìn vào Đức Duy, trong mắt anh là sự bất định. Dù sao đi nữa, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy có một ai đó thật sự hiểu mình, nhưng anh cũng lo sợ rằng tất cả chỉ là ảo tưởng.
Quang Anh: "Tôi không biết. Nhưng tôi muốn thử."
Đức Duy không thể ngừng mỉm cười. Đôi mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết, vì những lời này khiến anh cảm thấy như tất cả mọi thứ đã không còn quá khó khăn.
Đức Duy: "Vậy thì... chúng ta thử đi."
---
Về phần Hoàng Hùng và Hải Đăng, tình cảm giữa họ không kém phần phức tạp. Những điều đã xảy ra trong những ngày qua khiến họ không thể quay lại như trước, nhưng đồng thời cũng không thể dừng lại những cảm xúc không thể lý giải.
Hoàng Hùng không thể nào dừng suy nghĩ về Hải Đăng. Anh cảm thấy trong lòng mình có một sự thôi thúc mạnh mẽ, nhưng cũng có nỗi sợ hãi. Liệu Hải Đăng có thực sự cảm nhận được điều anh đang cảm thấy không?
Cả hai đang ngồi trong một quán cà phê, một không gian tĩnh lặng mà không ai muốn phá vỡ.
Hoàng Hùng: "Đăng... tôi không biết phải nói gì nữa. Mọi thứ cứ như một vòng luẩn quẩn."
Hải Đăng mỉm cười, nhưng ánh mắt anh không giấu được sự trầm tư.
Hải Đăng: "Cậu lúc nào cũng nghĩ quá nhiều, Hùng. Đôi khi, ta chỉ cần để cho cảm xúc dẫn đường."
Hoàng Hùng nhìn vào mắt Hải Đăng, thấy sự chân thành trong đó. Anh không thể tiếp tục ngần ngại mãi, vì nếu không, anh sẽ đánh mất cơ hội này.
Hoàng Hùng: "Nếu tôi nói tôi muốn thử, cậu sẽ sao?"
Hải Đăng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy tay Hoàng Hùng. Hành động ấy, tuy đơn giản, nhưng lại mang đầy ý nghĩa.
Hải Đăng: "Thử thôi, Hùng. Còn lại cứ để nó tự nhiên."
---
Tình cảm giữa các nhân vật đã bước vào những giai đoạn phức tạp hơn, không còn đơn giản chỉ là sự đón nhận hay từ chối. Mỗi người đều đang phải đối mặt với chính cảm xúc của mình, và những sự lựa chọn quan trọng đang chờ đợi họ.
---
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro