Phần 5: Bước Chân Vào Cuộc Chơi

Buổi tối gặp đối tác, Phong Hào xuất hiện với bộ vest đen chỉn chu, vẻ ngoài lạnh lùng quen thuộc. Anh đứng trước cổng nhà hàng, nhìn đồng hồ. Đúng lúc đó, Thái Sơn bước tới, chiếc áo vest màu xám bạc làm nổi bật dáng người cao ráo và phong thái tự tin của anh.

Phong Hào: "Cậu đến đúng giờ. Tốt."

Thái Sơn cười nhẹ, không nói gì thêm. Hai người bước vào nhà hàng, không gian sang trọng với ánh đèn vàng dịu mắt và tiếng nhạc du dương.

Ngồi đối diện họ là ông Trần, một nhà đầu tư lớn, cùng trợ lý của ông.

Ông Trần: "Phong Hào, đã lâu không gặp. Và đây là…?"

Phong Hào nhìn Thái Sơn, ánh mắt thoáng một tia tự hào khó nhận ra.

Phong Hào: "Đây là Thái Sơn, cộng sự mới của tôi. Cậu ấy phụ trách phần chiến lược và quản lý dự án."

Thái Sơn bắt tay ông Trần, nụ cười chuyên nghiệp.

Thái Sơn: "Rất vui được gặp ông. Tôi đã nghe nhiều về ông từ anh Hào."

Cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ, Thái Sơn thể hiện sự thông minh và tinh tế qua từng câu trả lời. Ông Trần tỏ ra ấn tượng, thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng.

Sau khi bữa ăn kết thúc, ông Trần quay sang Phong Hào.

Ông Trần: "Cậu thật may mắn khi có một cộng sự tài năng như Thái Sơn. Tôi tin rằng dự án lần này sẽ thành công."

Phong Hào cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Thái Sơn.

---

Khi rời nhà hàng, Thái Sơn bước chậm lại, nhìn Phong Hào với ánh mắt tò mò.

Thái Sơn: "Sao anh lại chọn tôi đi cùng? Có phải vì muốn gây ấn tượng với ông Trần không?"

Phong Hào nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.

Phong Hào: "Cậu nghĩ tôi làm mọi thứ chỉ để lấy lòng người khác sao?"

Thái Sơn nhún vai, cười như trêu chọc.

Thái Sơn: "Vậy thì vì lý do gì? Anh luôn có lý do cho mọi hành động của mình mà."

Phong Hào im lặng một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng, giọng nói có phần trầm hơn.

Phong Hào: "Tôi muốn xem cậu có thật sự đáng tin không."

Thái Sơn thoáng bất ngờ, nhưng ngay sau đó, anh bật cười.

Thái Sơn: "Vậy bây giờ anh thấy sao? Tôi có qua được bài kiểm tra của anh không?"

Phong Hào quay sang, ánh mắt anh dường như đã dịu lại.

Phong Hào: "Tạm được."

Thái Sơn chỉ cười mà không nói thêm gì, nhưng trong lòng, anh cảm thấy có một bước tiến nhỏ trong mối quan hệ giữa hai người.

---

Sáng hôm sau, Quang Anh kéo Đức Duy đi dạo quanh khu trung tâm thương mại.

Quang Anh: "Tôi nghĩ màu xanh này hợp với dự án của mình. Cậu thấy sao, Duy?"

Đức Duy: "Rất đẹp. Nhưng cậu có chắc muốn dùng màu này không? Tôi nhớ cậu từng nói thích màu đỏ hơn mà."

Quang Anh nghiêng đầu suy nghĩ, rồi bật cười.

Quang Anh: "Cậu nhớ rõ vậy à? Đúng là tôi thích màu đỏ, nhưng đôi khi cần thay đổi để mọi thứ mới mẻ hơn."

Đức Duy nhìn Quang Anh, ánh mắt dịu dàng.

Đức Duy: "Cậu lúc nào cũng có lý do để làm mọi thứ trở nên thú vị."

Quang Anh nháy mắt, vẻ mặt tinh nghịch.

Quang Anh: "Thế mới là tôi chứ. Mà này, sao dạo này cậu hay trầm tư vậy? Có chuyện gì sao?"

Đức Duy hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng cười lấp liếm.

Đức Duy: "Không có gì đâu. Chỉ là tôi đang nghĩ về công việc thôi."

Quang Anh không để ý nhiều, tiếp tục lựa đồ, còn Đức Duy lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của cậu, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc không thể nói thành lời.

---

Ở văn phòng, Phong Hào ngồi trong phòng họp, lật qua tài liệu. Thái Sơn bước vào, đặt một tách cà phê xuống bàn.

Thái Sơn: "Tôi nghĩ anh cần cái này. Trông anh có vẻ mệt."

Phong Hào ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ.

Phong Hào: "Cảm ơn. Nhưng cậu không cần làm mấy việc này."

Thái Sơn: "Đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ muốn giữ không khí làm việc tốt hơn thôi."

Phong Hào cầm tách cà phê, khẽ nhấp một ngụm. Anh không nói gì, nhưng trong lòng cảm nhận được sự chân thành của Thái Sơn, dù ngoài miệng vẫn luôn tỏ vẻ khó chịu.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro