1. trú mưa cùng anh ᯓᡣ𐭩
chao xìn meomeo
truyện đầu tay nên có ji mng góp ý nhẹ nhàng ạa ^᪲᪲᪲
__________
chiều nay, mưa bất ngờ trút xuống khi tiếng trống tan học vừa vang lên. cả sân trường như mờ nhòe dưới màn nước trắng xóa. sơn vừa đeo cặp lên vai, vừa nhíu mày nhìn bầu trời xám xịt. cậu vốn không thích mưa. nó lạnh lẽo và nặng nề, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lúc nào cũng ngông nghênh của cậu
bước nhanh ra cổng trường, sơn định gọi taxi về nhà thì phát hiện mái hiên nhỏ đã chật kín người. dù không ưa chen chúc, nhưng chẳng còn cách nào khác, cậu đành lách vào trú tạm
bất ngờ hơn cả, người đứng sát bên lại là hào - thằng nhóc lớp 11A2 mà sơn vẫn hay kiếm chuyện trêu chọc. mái tóc Hào lấm tấm nước, áo đồng phục cũng sẫm màu vì ướt. thấy sơn, hào khẽ cau mày, định tránh sang bên khác, nhưng không gian chật hẹp chẳng cho phép cậu nhúc nhích
" ê, đứng xa ra coi " Sơn hừ nhẹ, giọng lười biếng
hào liếc cậu, ánh mắt đầy khó chịu, nhưng rồi cũng không nói gì. ngoài kia, mưa nặng hạt hơn. Từng cơn gió lạnh rít qua, thổi nước tạt cả vào dưới mái hiên
sơn lén quan sát hào. cậu nhóc này..nhìn gần lại chẳng tệ chút nào. da trắng, lông mày hơi nhíu lại mỗi khi khó chịu, môi mím chặt như đang cố nhẫn nhịn. sơn thở dài, bỗng dưng cảm thấy buồn cười
một tiếng sấm bất ngờ vang lên, chói tai giữa bầu trời đầy mây đen. hào giật bắn người, theo bản năng bấu lấy tay áo sơn. cái siết chặt ấy ngập tràn hoảng loạn
sơn chết sững trong một khắc. cậu nhìn bàn tay Hào đang run nhẹ, rồi cụp mắt xuống, giọng khẽ khàng
" nhát gan thật "
ngỡ sẽ bị mắng, hào hơi rụt tay lại. nhưng sơn lại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, kéo sát vào người mình, chắn gió và mưa đang lùa tới
" đứng sát vô đi, ướt hết bây giờ "
sơn nói, giọng trầm thấp, hoàn toàn khác hẳn thái độ chọc ghẹo thường ngày
hào bối rối, không quen với sự tử tế đột ngột này. tim cậu đập mạnh đến nỗi chính mình cũng nghe thấy. cơn mưa ồn ào ngoài kia dường như chẳng thể che giấu được tiếng tim đập hỗn loạn ấy
" cảm ơn " hào thì thầm, mặt đỏ bừng
sơn chỉ khẽ nhếch môi cười. cậu siết nhẹ cổ tay hào như một cách trấn an, cũng như để bản thân không rụt tay lại vì ngượng
" đồ ngốc. Sấm có cắn cậu đâu mà sợ dữ vậy "
hào lườm sơn, nhưng ánh mắt đã bớt lạnh đi rất nhiều. cậu rụt rè tựa sát hơn vào vai Sơn, tận hưởng cảm giác ấm áp lạ thường. mái hiên nhỏ không còn cảm giác chật chội như lúc đầu nữa. trái lại, nó như tạo ra một khoảng trời riêng, chỉ dành cho hai người
mưa vẫn rơi mãi. người ta bắt đầu thưa dần. chỉ còn lại sơn và hào, lặng lẽ đứng cạnh nhau dưới cơn mưa nặng hạt
trong khoảnh khắc ấy, hào bỗng nghĩ, nếu thời gian có thể dừng lại ngay bây giờ thì tốt biết bao. cậu muốn giữ lấy cảm giác này , được người kia che chở, được người kia dịu dàng đối xử lâu hơn một chút
" sau này " Sơn bỗng cất tiếng, ngắt ngang dòng suy nghĩ của Hào
" mưa thì gọi cho tôi. tôi che cho "
hào ngẩng lên, mắt mở to. sơn đang nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc đến lạ, chẳng còn chút ngông nghênh nào
một tia ấm áp, rất nhỏ nhưng rất thật, nảy mầm trong lòng Hào
" ừm " cậu đáp khẽ, như một lời hứa không thành tiếng giữa hai người
ngoài kia, mưa vẫn chưa ngừng. Nhưng dưới mái hiên này, hai trái tim đã lặng lẽ chạm vào nhau
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro