oneshot

"anh hào ơi, thằng sơn nó trật chân rồi, cứu với nó nặng quáaa"

trần phong hào đang ngồi xem máy tính trong phòng y tế thì nghe được tiếng la thất thanh của đăng dương. thở dài một hơi rồi đứng dậy khỏi ghế. lần thứ ba trong tuần nguyễn thái sơn lên phòng y tế rồi đó ạ.

sơ về phong hào, anh là nhân viên y tế, vừa được chuyển công tác về trường này. vẻ ngoài đẹp trai, tốt bụng, chăm chỉ, nói chung là 10/10. còn thái sơn, là học sinh lớp 11c, nổi tiếng ham chơi, số lần lên văn phòng đếm không xuể, và cũng bằng với số lần lên phòng y tế vì đánh nhau, đang đi bình thường thì lại tự ngã trật chân, ong chích=))))),.. nói chung là đủ thứ chuyện. nhưng lại được mấy em nữ sinh mê như điếu đổ, chả hiểu sao, mê mấy cái lần phá trường phá lớp của cậu hay sao ấy.

"ơiii, vào đây, anh xem nào" 

đăng dương đang kè thái sơn, nhìn thấy phong hào như được giải thoát, đặt thái sơn lên giường, rồi nhanh chóng mách lẻo.

"anh hào, thằng sơn đang đi tự nhiên nó lật bàn chân trật chân rồi ạ"

"ủa chứ không phải tại mày đẩy tao à?"

"rồi anh hiểu rồi, dương về lớp trước đi"

đăng dương dạ vâng rồi chạy đi mất, để lại anh và cậu ở lại trong phòng, phong hào nhìn sơ chân cậu rồi khụy xuống. miệng thì mắng vài câu

"cậu đếm thử xem đây là lần thứ mấy cậu đến đây rồi"

"em chả biết, tại xui thôi anh"

"sao không biết cẩn thận thế này, lớn rồi mà tưởng trẻ con í"

"hì"

"cười cái rắm, ngồi yên"

phong hào ân cần xoa xoa chân cho cậu, đâu phát hiện được một ánh nhìn đắm đuối từ phía trên, cả tên đó cũng không tự ý thức được mình nữa mà.

"a.."

"đau à?"

"vâng"

"biết thế thì đi đứng cẩn thận vào, cậu sơn ạ"

sự thật là phong hào xót lắm ấy chứ, chả biết nữa, cứ thấy thích thích thằng nhóc này kiểu gì ấy. bản thân anh biết là không nên, nhưng trái tim thì lại đập nhanh mỗi khi nhìn thấy cậu, đặc biệt là những lúc như thế này, anh luôn cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để không bị phát hiện.

......

"ê hỏi thật, có ý gì với anh nhân viên y tế không mà lên phòng y tế suốt vậy ba"

vừa ngồi xuống chỗ ngồi trên lớp, nhăn mặt vì chân đau thì thái sơn đã bị lớp trưởng bảo khang tra khảo dồn dập.

"điên, ý gì là ý gì? tao thẳng, lạy mày"

"chứ thấy sao mà từ lúc anh hào của tao chuyển về là mày có đủ chuyện lên gặp ảnh luôn" đức duy, người em hàng xóm của phong hào cũng tham gia

"im, anh hào nào của mày?"

"ừ của sơn được chưa, mê thấy mẹ mà cứ chối" đức duy bĩu môi, nhìn thằng bạn mình cứ chối lên chối xuống, khoái thì nói khoái có chết ai đâu

"đm, đã bảo là không có mê, tại bọn này làm tao ngã lên ngã xuống thì có"

"ok, sorry bạn tôi, vào học đi"

cả buổi học hôm ấy, có một người cứ nhớ mãi cái dáng vẻ dịu dàng xoa chân cho mình mà không vào được chữ nào, ngồi tủm tỉm suốt, thật ra là cũng có ngày nào học đâu, nhưng hôm nay đặc biệt hơn cơ.

...

"ê tụi bây, nãy tao thấy thầy thể dục mình đi vô phòng y tế, tay còn cầm hộp quà gì nữa, có khi nào không tụi bây, nghe đồn đang thích nhau, thấy anh nhân viên y tế với ổng cũng thân lắm" con nhỏ nhiều chuyện nhất lớp chạy hối hả vào, kể với cả đám con gái, nhưng lại lớn đến mức cả lớp nghe thấy hết luôn

"đù, tin này giật gân à"

"kìa sơn, anh hào với thầy thể dục kìa"

"trời vậy mà cứ trêu thằng sơn với ảnh hoài, sorry bạn tôi nhé"

"cái địt.." thái sơn vội vã đứng dậy,  chạy một cái vèo ra khỏi lớp, tìm đến phòng y tế dưới lầu 1

"ủa nó bị gì vậy?" đăng dương đang ngủ thì nghe tiếng cậu kéo ghế cũng phải giật mình

"đéo biết, ngủ tiếp đi cao dò"

"anh hào" thái sơn hối hả mở toang cánh cửa phòng y tế

"hở?"

bóng dáng một cao một thấp của phong hào và thầy thể dục hiện ra trước mặt cậu, thái sơn giật mình nhận ra hành động của mình nãy giờ cứ như bị ấm đầu, cậu lắp ba lắp bắp tìm đại một lí do.

"à..thì..em thấy không khỏe, anh cho em nằm ké tí nha.. chắc em bị sốt"

"em chào thầy" cậu gật đầu chào thầy thể dục rồi bước vào phòng

"ừm, thế anh đi nhé, sắp đến tiết rồi, bye em" thầy thể dục cũng đến lúc phải đi, chào tạm biệt phong hào rồi đi mất

"vâng, bye anh"

thái sơn nhìn thấy hộp quà nhỏ trên bàn anh, tim thì đập thình thịch lo lắng, khó chịu vãi. đm

"em không khỏe chỗ nào"

"chỗ nào cũng không anh ạ"

phong hào đặt tay lên trán cậu, ủa gì vậy, có nóng gì đâu? rốt cuộc thái sơn bị không khỏe chỗ nào vậy?

"ủa anh thấy em bình thường mà"

"em khỏe rồi, cho em nằm xíu nha"

"ủa...là sao?"

"mà anh..đừng đồng ý, em buồn"

"hả? đồng ý gì cơ?"

"thì em nói vậy đó, nha anh"

"ò..ò.."

....

phong hào suy tư khó hiểu, ủa mấy hôm nay thái sơn bị sao vậy? có khi nào biết anh thích cậu hay không ta, vậy là chết toi luôn í, cứu anh với huhu.

cơ mà đồng ý là đồng ý cái gì cơ? bị hâm à, tự nhiên nhào vào bảo anh vậy, khó hiểu quá chừng. phong hào vừa dọn đồ chuẩn bị về nhà sau tiếng chuông tan trường, ánh nắng chiều soi xuống các hành lang trong trường.

phong hào có một thói quen, trước khi về, anh sẽ lên sân thượng ngắm nhìn thành phố, cảm giác bình yên đến lạ, mang lại những kí ức khi còn là một học sinh cấp ba của anh.

như thường lệ, anh vác balo, bước chân lên những bậc thang, hướng lên sân thượng. bỗng anh thấy có một bóng người ngồi đó, cũng hướng mắt về phía thành phố, tai đeo tai nghe, mái đầu có chút rối. là thái sơn.

phong hào lưỡng lự, lần đầu tiên gặp thái sơn ở nơi này, cảm giác có chút kì lạ. nhưng rồi anh cũng gọi tên cậu

"sơn"

cậu quay đầu, có chút bất ngờ khi nhìn thấy anh, rồi lại mìm cười đáp lại

"anh hào"

phong hào ngồi xuống đất bên cạnh thái sơn, dựa lưng vào tường, nhắm mắt.

"sao em đến đây vậy, anh cứ tưởng mỗi anh thích đến đây thôi chứ"

"em mới đến mấy hôm nay thôi, thì ra mình có sở thích giống nhau ạ" thái sơn ngắm nhìn bầu trời, đáp lại anh

"ừm, mỗi lần có tâm sự anh đều lên sân thượng này"

"em cũng có tâm sự, mình tâm sự với nhau đi hào"

"em nói trước đi"

"em có quen biết một người, đáng yêu lắm, lúc đầu, lũ bạn hay trêu em với người đó miết, em thấy khó chịu, em nói là em không có ý gì với người ta hết. nhưng rồi em nhận ra, khi thấy họ ở bên người khác, em lại còn khó chịu hơn. sau vài lần như vậy, em nhận ra em thích họ rồi, em ước rằng mình có thể đến đây với người đó, ngồi nói cho nhau đủ thứ trên đời"

"ừm...chúc em sẽ sớm đưa người đó đến đây" phong hào thoáng buồn, thái sơn có người mình thích, anh đau chết mất, nhưng cũng phải vui cho em ấy, vì anh biết, chuyện của anh và cậu là không thể, thái sơn thẳng cơ mà.

"em không cần làm vậy nữa, vì người đó đã tự đến với em rồi" thái sơn cười, vương đôi mắt dịu dàng nhìn anh

phong hào mở to mắt vì câu nói của cậu, nhưng rõ ràng chỉ có anh ở đâu với cậu thôi mà? không lẽ..

"vậy à..?"

"em thích anh nhân viên y tế trường em, không biết anh ấy thì sao nhỉ?"

phong hào ngại đỏ mặt, cố gắng tiếp nhận những thông tin này, anh đơ ra một hồi lâu. thái sơn nói tiếp

"nhưng em nghĩ là em thua rồi, vì người ta có người khác hơn em rồi" thái sơn thở dài, vò vò mái tóc rối

"hả? người khác gì?"

"người đó tặng cho anh ấy cả một hộp quà, còn thân thiết hơn cả em nữa chứ"

"em bị ngốc à?" phong hào nhận ra điều gì đó, bật cười mắng yêu cậu nhóc

"người em thích á, người ta là ông tơ của thầy thể dục và cô chủ nhiệm lớp em đấy, ngốc vừa thôi, món quà đấy là vì có người ngại quá nên nhờ người em thích đưa giúp đấy"

"anh nhân viên y tế chỉ thích nguyễn thái sơn lớp 11c thôi"

thái sơn khờ người, mỉm cười tựa đầu vào vai phong hào, dụi dụi mấy cái như mèo con. niềm vui không thể nào tả được.

"cho em hôn yêu một cái nhé, được không?"

"của em hết mà"

thái sơn nhẹ nhàng hôn lên môi phong hào, tay cậu ôm chặt lấy eo anh, mân mê cánh môi một hồi lâu rồi cũng nhả ra, môi phong hào sưng nhẹ, hai tai đỏ lự, gương mặt anh phiếm hồng, trông đáng yêu vãi.

rồi cậu nâng tay anh lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay, cố gắng nâng niu anh từng chút một. phong hào thấy vậy, nổi hứng trêu

"hôn gì mà miết thế?"

"tại mê anh"

______________________________________

mê nhau như điếu đổ rồi lại bảo là chẳng có ý gì???????? :<<<<<

tri ân anh hào và anh sơn cho tụi e hít hint quá sướng=))))))
sao tui nghi 2 bà quá 2 bà ơi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro