Phiền phức
Nguyễn Thái Sơn, em thật sự, cực kì phiền phức.
Không hiểu bằng cách nào đó nhưng Nguyễn Thái Sơn sẽ luôn xuất hiện khi Trần Phong Hào không cần đến.
Lần đầu tiên là vào một ngày xuân, khi anh vừa tự lấy cho mình một cái ghế rồi vắt sợi dây thừng lên cái xà ngang trong nhà. Tất cả mọi thứ bị bỏ ngang lại khi anh nghe thấy tiếng chuông cửa, kèm theo đó là tiếng gọi của Thái Sơn-cậu em hàng xóm cạnh nhà anh.
_Anh Hào, anh Hào! Giúp em với!
Anh nhanh chóng bước khỏi ghế rồi đi ra ngoài mở cửa.
_Sao thế ? Em bị gì à ?
_Nhà anh có băng với thuốc không ạ ? Em lỡ làm xước tay mất...
Phong Hào bắt lấy bàn tay có vết cắt dài đang rỉ máu của Thái Sơn, như này mà kêu là xước thôi á ?
_Được rồi, đợi anh lấy thuốc với băng gạc, em ngồi đây trước đi.
Thái Sơn ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời anh nói, hình như trông mặt hắn còn chẳng giống đang đau cơ. Phong Hào lấy ra hộp cứu thương cá nhân, nhẹ nhàng thấm máu, sát trùng vết thương trên tay người kia.
_Em làm gì mà để tay thế này ?
_Em...em lỡ để mảnh thuỷ tinh cứa vào tay...
Phong Hào thở dài, không hiểu tại sao với cái tính hậu đậu vụng về ấy mà hắn vẫn có thể sống một mình được ? Dạo này cứ chạy đến nhà anh miết thôi, đến mức anh ở một mình bao nhiêu năm cũng quen luôn rồi.
_Lần sau...nhớ phải cẩn thận, biết chưa ?
_Dạ, em biết rồi.
Thái Sơn cười, cũng không thèm quan tâm đến vết thương trên tay mình nữa, mắt chỉ dán chặt vào anh thôi.
********************************************
_Anh Hào, chúc mừng sinh nhật.
Thái Sơn đứng trước cửa, tay cầm túi quà được gói cẩn thận đưa đến trước mặt anh. Tim hắn đập mạnh, môi run run sợ người kia sẽ từ chối.
_Cảm ơn, lần sau không cần thế đâu.
_Không được! Anh giúp em nhiều quá, coi như trả ơn đi mà.
Hắn gấp gáp nhét cả túi quà vào tay anh, không để anh có cơ hội từ chối nữa.
_Anh, mở ra xem đi, nhanh lên.
Phong Hào mở túi quà theo ý Thái Sơn, là một chiếc khăn quàng cổ bằng len trắng, hình như là được làm thủ công. Anh khó hiểu nhìn sang Thái Sơn, thấy đôi tay người kia lại có thêm mấy vết sẹo.
_Lần trước bị thương là làm cái này sao ?
_Vâng...
_Giờ đang là mùa xuân đấy ? Em nhầm không thế ?
_Nhưng đẹp đúng không anh ? Chờ đến mùa đông dùng được mà...sẵn tiện đi chơi Noel với em nhé ?
Ừ thì, đúng là đẹp thật. Lại còn đúng kiểu mình thích...
Vậy là Trần Phong Hào đã sống sót qua mùa xuân.
*******************************************
Trời mùa hè lúc nào cũng nóng bức, và mưa rất nhiều, Trần Phong Hào không thích mưa chút nào cả.
_Sơn, em lại đến đây làm gì ?
Phong Hào trợn tròn mắt nhìn người đang cầm ô đứng trước mặt mình. Sao lại chạy đến tận chỗ làm của anh ? Nhóc này bị rảnh rỗi thật à ? Anh sắp cạn lời với hắn luôn rồi.
_Em...em đến đón anh...
Thái Sơn lắp bắp, hắn biết anh đang giận, tự nhiên chạy đến đây giữa cơn mưa rào thì ai mà không giận chứ ?
_Có biết mưa to lắm không ? Lỡ em ốm nữa thì sao ? Hả ?
Hắn cười xoà, khéo tay để anh đứng trong ôm, hoàn toàn không có ý định chịu bỏ tay anh ra.
_Nếu lỡ em ốm thì anh Hào sẽ giúp em mà ? Đúng không ?
_Ừ...
Về đến nhà thì vai hắn ướt sũng một mảng, còn anh thì không dính chút nước mưa nào.
Thái Sơn đưa anh về đến tận cửa, còn đưa cho anh một hộp trà hoa cúc với tác dụng dễ ngủ.
_Em đưa cho anh làm gì ?
_Anh hay mất ngủ mà...cái này giúp ngủ ngon hơn đó.
Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt, Thái Sơn luôn như thế, không biết là vô tình hay cố ý quan tâm anh nữa.
Tất nhiên, Nguyễn Thái Sơn tiện tay vứt luôn lọ thuốc an thần gây tê liệt thần kinh của anh xuống thùng rác.
******************************************
_Thái Sơn, chúc mừng sinh nhật.
Phong Hào đẩy hộp quà đến trước mặt Thái Sơn. Thật sự anh không biết phải tặng gì hết, chỉ là thấy chiếc áo len màu xanh nhạt rất hợp với hắn.
_Cảm ơn anh Hào, em thích lắm...
_Vậy thì...đến Noel mặc nhé ?
Đây có được coi như là lời đồng thuận từ anh không ?
_Vâng...
Tai Thái Sơn đỏ ửng, hắn vui muốn phát điên lên được. Lần đầu tiên hắn nhận một chiếc áo len vào mùa hè mà lại vui đến thế.
_Coi em kìa, dính kem lên má rồi.
Phong Hào quẹt kem dính trên má Thái Sơn, trông cứ như trẻ con ấy. Hắn và anh, thật sự đã ngồi cùng nhau đến tận đêm khuya.
_Hôm nay em vui lắm, cảm ơn anh Hào...
_Không có gì, hôm nay là sinh nhật em mà ? Đã ước gì chưa ?
_Rồi...em đã ước thì lâu rồi...
Em muốn ở bên anh...
_Anh Hào, đừng bỏ em nha...em ở có một mình à.
_Sao lại nói thế ?
Phong Hào nhíu mày, nhưng không thể phủ nhận, anh đã định đi từ đầu xuân rồi. Nguyễn Thái Sơn luôn phiền phức một cách không cần thiết, phiền đến mức chình Trần Phong Hào cũng đã quen luôn rồi.
Hình như hai người lại thân hơn rồi.
********************************************
Mùa thu lặng lẽ đến mức Phong Hào chẳng kịp nhận ra. Nhất là khi anh bận chăm mấy con mèo bị ốm với chán ăn cùng Thái Sơn. Hắn bắt đầu bận hơn, thỉnh thoảng nhờ anh chăm mấy con mèo và mấy chậu cây cảnh với hoa trong nhà.
Phong Hào cũng chẳng biết mình lấy đâu ra kiên nhẫn để làm mấy việc này. Chỉ làm cảm thấy mấy bông hoa thật sự rất đẹp, đến mức anh cũng bắt đầu nhìn nó nhiều hơn.
_Anh Hào thích hoa ạ ? Hay em trồng thêm mấy chậu hoa nữa nhé ? Có khi đến mùa xuân năm sau sẽ có cả một vườn hoa nhỏ.
Đôi khi Phong Hào tưởng Thái Sơn có khả năng đọc suy nghĩ của mình. Vì hồi đại học chính anh cũng muốn trồng một vườn hoa nhỏ ngoài ban công.
_Mấy con mèo lại chán ăn nữa à ?
_Vâng...chắc dạo này chúng nó hơi ngột ngạt.
_Cuối tuần này mình dắt chúng nó đi dạo không ?
Phong Hào cười nhẹ, tay đặt lên tóc Thái Sơn vuốt nhẹ, trông cứ như xoa đầu ấy. Hắn mở to mắt, hơi bất ngờ mà giật thót lên, lần đầu tiên thấy Trần Phong Hào chủ động đấy.
_Dạ ?
_Đi không ? Công viên gần đây rất đẹp, cũng thoáng nữa.
_Đi, đi chứ...
Nguyễn Thái Sơn bây giờ chỉ muốn cuối tuần đến nhanh hơn nữa.
******************************************
Cuối cùng cũng đã đến mùa đông, không khí cũng lạnh buốt đến thấu cả xương.
Theo lời hẹn, Phong Hào quàng chiếc khăn len Thái Sơn tặng hôm sinh nhật, hắn cũng mặc chiếc áo len anh tặng. Sơn đứng trước cửa nhà chờ anh, trong lòng hồi hộp mong chờ là thế nhưng đến lúc nhìn thấy anh, hắn đã cúi đầu thấp đến mức không dám nhìn thẳng mắt anh.
Trông cái dáng vẻ bẽn lẽn ngại ngùng như mấy cậu sinh viên mới biết yêu khiến anh muốn bật cười.
_Đi thôi, em chờ gì thế ?
_Vâng...
Thái Sơn đưa anh đến một nhà hàng Âu ở gần trung tâm thành phố. Phong Hào hơi ngẩn người, Thái Sơn thật sự biết đọc suy nghĩ à ?
_Chỗ này em vô tình tìm được lúc đi làm, em nghĩ anh sẽ thích...
_Ừ, anh thích.
Phong Hào nhìn hắn, thật sự cảm thấy ở cùng người khác không tệ đến mức ấy.
_Em ăn ở đây bao giờ chưa ?
_Chưa ạ...
Vì em muốn lần đầu đến đây sẽ là đi cùng với anh...
*******************************************
_Em định đưa anh đi đâu ?
_Bí mật, anh cứ đi theo em.
Phong Hào để yên cho Thái Sơn nắm tay kéo đi, tự nhiên thấy chẳng còn ghét mùa đông lạnh như trước nữa.
Cái nơi bí mật kia của Thái Sơn là cây thông Noel giữa quảng trường đông đúc, ánh đèn từ nến, từ đồ trang trí hắt lên càng khiến khung cảnh xung quanh trở nên lung linh hơn, làm không khí của lễ Giáng Sinh thêm náo nhiệt.
_Ý em là đến xem cây thông thôi sao ?
_Không, còn nữa mà.
Thái Sơn hớn hở chỉ tay vào một góc gần cây thông, là nơi để những tờ giấy màu sặc sỡ và bút.
_Nghe nói nếu treo điều ước lên cây thông thì sẽ thành hiện thực đó.
Phong Hào thấy khó hiểu, nhưng vẫn làm theo ý Thái Sơn, dù sao thì hắn trong mắt anh vẫn chỉ là một đứa nhỏ.
_Để em giúp anh treo tờ giấy lên cao nhé ? Như thế sẽ điều ước dễ thành hiện thực hơn.
Thái Sơn cầm tờ giấy màu của anh, cố gắng treo lên chỗ cao hơn, đối với Phong Hào thì điều này...rất nhảm nhí.
_Thôi, được rồi...đi chỗ khác thôi...
******************************************
_Lúc đó anh ước gì thế ?
_Em đoán thử xem...
Phong Hào cười, hiếm hoi chủ động nắm cổ tay Thái Sơn, khiến người kia nhanh chóng ngượng chín mặt.
_Sao mà em biết được chứ ? Kể cho em đi mà...
_Không, em tự mà đoán đi, đồ phiền phức.
Anh ước chúng ta sẽ ở bên nhau như thế này.
*******************************************
Một mùa xuân của hai năm sau, Trần Phong Hào ngồi trông ra cửa sổ. Anh chưa từng nghĩ là mình sẽ sống được cho đến tận bây giờ, thậm chí là không thể sống sót qua mùa xuân hai năm trước. Cuộc sống cũng chẳng có gì khác biệt cả.
_Anh Hào, em về rồi.
À không, thật ra là có khác biệt một chút, Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào đang yêu nhau rồi, từ mùa đông năm ấy.
_Vào nhà đi, trời lạnh không ?
_Không sao mà...em đâu phải con nít nữa.
_Đừng nhiều lời, vào nhà nhanh lên.
_Dạ, em nghe anh mà.
End
Flot k mới, thật ra là cũ rích + văn phong dở ẹc được ủ khá lâu mà giờ mới đăng nên các mom thông cảm ạ 😭 nhưng cảm giác không có cảnh ôm ấp hôn hít gì mà thấy rung động quá ha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro