02. thật quá đáng.. để yêu
"sơn này, vậy là mình yêu nhau xong rồi, em nhỉ?"
:ừ, mình yêu xong rồi, anh có hạnh phúc không?
"anh hạnh phúc, và anh nghĩ em cũng vậy"
đôi mắt phong hào nhìn xa xăm, anh mỉm cười. thái sơn quay sang nhìn anh, dáng vẻ thân thuộc này, sau hôm nay sẽ không còn là của cậu nữa.
___
anh và cậu gặp nhau vào mùa hè 3 năm về trước. còn nhớ hôm đó trời mưa tầm tã, anh từ đâu chạy tới quán cà phê mà cậu đang ngồi. anh đứng ở ngoài hiên, không dám bước vào quán vì người anh đã bị nước mưa làm ướt một mảng lớn. cậu thấy anh bất lực nhìn chiếc điện thoại sập nguồn, ngó nghiêng xung quanh rồi vò lấy mái đầu nâu, miệng vô thức nở nụ cười. cậu thu dọn đồ, bước ra khỏi quán
:chắc là anh sẽ cần nó
cậu đưa chiếc ô cho anh, khiến anh nhất thời không biết nên làm gì
"ơ...k-không cần đâu, vậy thì cậu đi bằng cái gì chứ. cậu cầm đi, hết mưa tôi sẽ về"
cậu lại cười, nụ cười như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim anh. đôi tai anh đỏ dần, vô thức đưa tay lên gãi đầu
:nhà anh ở đâu? tôi đưa anh về
"cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng thôi tôi không dám làm phiền đâu"
:nhà anh ở đâu?
cậu bướng bỉnh hỏi lại anh. phong hào thấy thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống mình thì cũng có chút sợ
"n-nhà tôi...cũng ngay gần đây"
cậu nghe xong liền bung ô, cậu tiến lên trước đứng dưới ô, ý muốn anh hiểu chiếc ô này che được cả 2 đứa
:đi, anh định đứng đó tới bao giờ? trời này sẽ không mau tạnh đâu
anh do dự không dám đi, nhỡ đâu cậu bắt cóc anh thì sao? anh còn yêu đời lắm, không muốn đâu
:chậc! cái anh này đa nghi thật đấy, anh mà không đi thì tôi đi trước đấy!
"v-vậy cậu đi đi, tôi không dám tin người tôi mới gặp lần đầu, tôi xin lỗi"
anh lúng túng từ chối, cậu nghe xong cũng chỉ biết cười trừ
/reng reng reng/
"alo? hả cái gì? cún bị sao cơ? vâng con về ngay"
cậu nghe xong khá đắc chí, anh chắc chắn sẽ nhờ tới cậu.
à không cậu sai rồi, anh chạy thẳng một mạch mà không thèm để ý gì tới cậu. thái sơn hốt hoảng vội vàng chạy theo che ô cho anh. cậu không hiểu sao mình làm như vậy nữa, chỉ là nhìn anh muốn che chở quá, một người nghiện nuông chiều như cậu kiềm lòng không nổi.
:ê cái anh này, ốm bây giờ đó
"cảm ơn"
anh không còn tâm trí để đôi co với cậu, cún nhà anh (cụ thể là con mèo tên cún) đang có vấn đề, anh thật sự không còn nghĩ được gì ngoài việc phải cứu nó.
cậu chạy theo anh cả quãng đường, đến lúc anh xông vào căn nhà ở cuối đường mới chịu dừng lại. anh phi như bay vào trong, bế bé mèo nhỏ vào lòng rồi leo lên xe, khổ nỗi anh không thể vừa bế vừa lái xe được...
"cậu gì ơi, giúp tôi với"
cậu nghe thấy liền tiến vào. nhìn bé mèo đang thoi thóp trước mặt, cậu đoán ngay được bé mèo bị làm sao. cậu bế lấy cún, thực hiện vài động tác mà anh cũng chẳng hiểu, được một lúc thì cún ho vài cái và dị vật cũng theo đó văng ra ngoài
"nó bị sao vậy?"
:hóc dị vật, giờ thì an toàn rồi, nhưng tốt nhất vẫn nên đi bác sĩ
"cậu biết chỗ nào gần đây không?"
:lên xe đi, xin phép cho tôi chở anh đi
anh khá bất ngờ, cậu không giống người xấu chút nào. trái lại còn rất nhiệt tình và tốt bụng nữa, đặc biệt là am hiểu về loài mèo. cơn mưa cũng ngừng lại, thật đúng lúc. anh ôm cún ngồi phía sau, lặng lẽ để cậu chở cả hai đi.
lúc đến nơi, anh đưa cún vào còn cậu chỉ đứng ở ngoài, nhưng có vẻ trông cậu còn căng thẳng hơn anh. bác sĩ nói cún chỉ cần chậm chút nữa có thể tắt thở, may mắn là nó đã đưa được dị vật ra, và người làm điều này không ai khác ngoài cậu. vì cún phải ở lại theo dõi thêm nên anh trao đổi xong với bác sĩ thì cũng bước ra ngoài
:nó...sao rồi?
cậu vừa thấy anh bước ra liền cuống quýt hỏi thăm
"không sao rồi, tôi thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm"
:k-không có gì, dù sao tôi cũng rất quý mèo, nên việc cứu lấy nó là điều bình thường thôi
cậu ngại ngùng đáp lời
"mà...cậu tên gì?"
:nguyễn thái sơn, còn anh?
"trần phong hào"
:phong hào, tên hay thật đấy! à quên mất, giờ tôi có việc mất rồi, bye anh
cậu nhìn đồng hồ rồi nhớ ra lịch hẹn của mình, liền chạy thục mạng về nhà, bỏ lại anh hoang mang ở lại
"ơ nhưng mà...còn chưa xin số mà?"
anh nuối tiếc nhìn chiếc điện thoại để sẵn trang cá nhân của mình, không có cơ hội để đưa cậu rồi.
thôi thì còn duyên còn gặp. lúc đó anh đã nghĩ như thế, nhưng anh không ngờ ngay sáng hôm sau anh đã gặp lại cậu. anh đang đi dạo thì vô tình thấy cậu đang đi phía đối diện, đôi chân nhanh nhảu chạy tới chỗ cậu
"thái sơn!"
cậu thấy có người gọi mình thì quay sang, ra là phong hào
:phong hào? chào anh, trùng hợp ghê
trùng hợp á? chả phải cậu cố tình đứng ở khu nhà anh à, chỉ là anh không biết thôi
"hôm qua...cậu đi vội quá...ờm có thể cho tôi-"
:đây nè, anh kết bạn đi
anh còn chưa kịp đưa điện thoại ra thì cậu đã chủ động giơ trang cá nhân ra trước. anh tìm kiếm tài khoản của cậu, ấn kết bạn rồi ngại ngùng muốn mở lời để nói chuyện với cậu lâu hơn, nhưng anh chẳng biết nói gì cả
"m-mà...không biết...sơn bao nhiêu tuổi ha?"
anh kiếm đại một chủ đề để nói, hỏi tuổi thì cũng quan trọng đấy, nhưng quan trọng hơn cả là anh muốn kết thân với cậu
:23, còn anh thì sao?
"vậy cậu bé hơn tôi rồi, tôi 25"
:25 á? em tưởng anh 18
anh bật cười, có vẻ cậu là một người rất biết cách khiến người khác thoải mái
:mà bây giờ anh có rảnh không? đi chơi với em được chứ?
"đ-đi chơi sao?"
:sao ạ? anh bận hả, nếu anh thấy không thoải mái thì không sao đâu, để bữa khác c-
"không, tôi đi mà! v-vậy chờ tôi chút nhé?"
:dạ, lát em qua đón. mà anh đừng xưng hô lạnh nhạt thế với em, em muốn làm thân với anh mà
cậu không ngại ngần nói ra suy nghĩ của mình, khiến anh càng trở nên ấn tượng về con người trước mặt
"ha...xin lỗi. vậy a-anh về trước nhé, chào sơn"
anh vội vàng quay đi chạy về nhà. cậu bất giác nở nụ cười, đáng yêu thật đấy.
buổi hôm đó cậu đã chở anh đi khắp nơi, nào là gắp thú, chụp hình, đi ăn vặt, uống trà sữa,...anh thật sự rất vui, đôi môi xinh luôn vô thức cong lên. anh cảm thấy an toàn khi gần cậu, cậu luôn tinh tế và biết cách pha trò, phải nói là cậu cùng tần số với anh. cả hai rất ăn ý, chính vì điều đó mà buổi đi chơi vui hơn gấp bội.
dần dần, anh và cậu càng thân hơn. cả hai thường xuyên rủ nhau đi chơi, qua nhà nhau cùng chăm mèo, thậm chí có những hôm anh và cậu hẹn nhau chỉ để cùng ngồi lướt điện thoại. đối với phong hào, thái sơn đã trở thành thói quen của anh.
---
cậu và anh chính thức yêu đương sau 3 tháng quen nhau.
hôm đó cậu hẹn anh qua nhà, mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi cả hai ăn tối xong. cậu vẫn ngồi cạnh anh như mọi khi, nhưng hôm nay trông cậu có chút thấp thỏm. anh thấy cậu như muốn nói gì đó xong lại thôi
"sơn sao thế? không thoải mái ở đâu à?"
:a...không, không có gì
cậu vội chối bỏ, đứng dậy rồi đi lên tầng
"ủa? đi đâu vậy?"
:hào chờ em chút
anh hoang mang không biết cậu bị làm sao. ngồi đợi một lúc thì cậu đi xuống, trên tay là bó hoa xinh đẹp
"ơ...gì thế?"
:anh xem như vậy đủ để tán đổ người ta chưa?
người ta? thái sơn yêu ai sao? không nhưng quan trọng là, cậu không yêu anh sao? anh vỡ vụn trong chốc lát, chuyện này nhanh quá, anh không kịp phản ứng. anh yêu cậu mà, cậu lại yêu ai rồi? sao lại hỏi anh câu đó cơ chứ, anh chẳng muốn trả lời chút nào. hoặc đúng hơn, anh không muốn cậu yêu ai khác đâu
"sơn...gọi anh sang để hỏi cái này á hả?"
:vâng
"đi bây giờ à? vậy đi đi, anh về nhé!"
anh thất vọng định rời đi, nhưng cậu nhanh hơn một bước, chạy ra trước mặt chặn anh lại
:đi đâu? bây giờ em tỏ tình mà?
"muốn anh chứng kiến lắm sao?"
:em tỏ tình anh mà? anh phải chứng kiến chứ
"hả?"
anh giật mình, bộ não không kịp tiếp nhận thông tin của cậu
:em thích anh, làm người yêu em nhé?
khuôn mặt anh đỏ bừng lên vì ngại. cậu cũng chẳng khá là bao, hơi thở gấp gáp hồi hộp, đôi tay siết chặt lấy bó hoa nhỏ
"anh..."
cậu đưa bó hoa cho phong hào, anh cũng thuận theo mà cầm lấy
"anh...a-anh cũng thích sơn lắm"
cậu mỉm cười mừng rỡ, kéo anh vào cái ôm ấm áp. khuôn mặt xinh đẹp của anh đặt lên bờ vai vững chãi của đối phương, đôi tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng cậu. thái sơn nâng cằm anh lên, trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào. là tình yêu, sự khao khát, sự chiếm hữu, sự nuông chiều, sự nâng niu,...tất cả như kết hợp lại tạo nên nụ hôn đầu của anh và cậu.
:em yêu anh, trần phong hào
"yêu em"
---
anh và cậu đã yêu nhau say đắm, yêu bằng cả lí trí và con tim. cậu tìm thấy anh khi anh đang mông lung, soi sáng bước anh đi. đôi môi cậu sẽ tự động cong lên khi anh đi tới, anh trở thành thói quen của cậu. cậu nghiện mấy hành động của anh, rất đáng yêu. anh luôn là sự ưu tiên, là ngoại lệ, là trân quý của cậu, điều đó càng làm anh thương cậu nhiều hơn.
cả hai cứ từng bước từng bước tiến gần về phía đối phương. nếu có vấp ngã, mệt mỏi, chỉ cần về nhà, chắc chắn sẽ có người chờ đợi. những cái ôm âu yếm, những nụ hôn vừa vội vã vừa sâu đậm, những nụ cười hạnh phúc, hoặc đôi khi là những lời cãi vã, những giọt nước mắt lăn dài,...anh và cậu đều rất trân trọng. đôi tay anh sẽ vô thức nắm chặt lấy tay cậu mỗi khi trời trở gió, khi cảm thấy buồn tủi, hoặc chỉ là khi anh rảnh rỗi. cậu là nơi an toàn nhất để anh dựa vào, anh tin cậu vô điều kiện. cậu sẽ luôn gồng lên che chở cho anh, cho viên ngọc vô giá mà chỉ cậu mới được sở hữu, cho người mà cậu yêu say đắm. nhưng cậu vẫn có thể thả lỏng mình, vì khi đó sẽ có một bàn tay vỗ về cậu, lau đi dòng lệ trên đôi má, nhẹ trao nụ hôn cuốn hút nhất đời.
anh và cậu đã yêu nhau nhiều như thế, nhiều đến mức cả hai không còn cảm nhận được độ lớn của nó.
và lúc đó, họ nghĩ rằng tình yêu ấy đã đến hồi kết. có lẽ khi con tim đã hết sức để yêu, đôi bàn tay cũng vô thức rời nhau ra. những cử chỉ thân mật thưa thớt dần, nhưng ánh mắt ấy chỉ muốn níu kéo cả hai. đã nhiều lần anh muốn kết thúc, nhưng ánh mắt cậu quá đỗi dịu dàng, anh lại không nỡ. đã nhiều lần cậu muốn dừng lại, nhưng cậu sợ sự đau buồn sẽ hiện diện trên đôi mắt xinh đẹp, cậu không làm được.
đôi khi anh ước thời gian chậm một chút, để anh được tận hưởng tình yêu ấy lâu hơn. nhưng nó lại chẳng chờ đợi ai, lí trí bảo cố gắng thêm chút nữa, con tim nói nó không trụ được nữa.
"sơn ơi, mình dừng lại nhé"
anh dựa đầu mình lên vai cậu, tham lam sưởi ấm nốt lần cuối. cậu nghe vậy thì chỉ biết cười, thì ra đoạn kết của câu chuyện tình cũng không đau đớn như cậu nghĩ.
:anh hết yêu rồi sao
"ừ, chắc là hết rồi. sơn đừng buồn anh nhé?"
:hào ơi, anh là niềm hạnh phúc của em, nên đừng lo em sẽ buồn. có bắt đầu thì phải có kết thúc, em nghĩ kết thúc ở đây là được rồi
cậu siết chặt lấy anh, để lần cuối bên nhau sẽ không phải hối tiếc
"sơn này, vậy là mình yêu nhau xong rồi, em nhỉ?"
:ừ, mình yêu xong rồi, anh có hạnh phúc không?
"anh hạnh phúc, và anh nghĩ em cũng vậy"
kể từ ngày hôm ấy, cả hai không còn là của nhau nữa.
___
cơn mưa rào đổ xuống, từng hạt mưa nặng trĩu như tâm trí phong hào lúc này. sau chia tay, anh nhận ra mình còn yêu cậu hơn cả khi cả hai còn là người yêu. cứ ngỡ con tim anh đã dừng lại, nhưng bỗng một ngày đầu hè nọ, nó lại vùng dậy mãnh liệt. anh hay mơ về cậu, về những mảng kí ức tuyệt đẹp nhất thanh xuân. nhưng lần này lí trí lại nói nó sợ nếu đắm chìm lần nữa, sẽ lại phải đối mặt với kết thúc đó.
ngày hôm nay thật giống lần đầu anh và cậu gặp nhau, trời đổ mưa lớn và anh phải trú dưới quán cà phê ấy. anh cười chua chát, tại sao ông trời cứ bắt anh nhớ về cậu mọi lúc mọi nơi thế? anh nhìn cơn mưa, anh ước thái sơn ở đây. anh cô đơn và lạc lõng giữa dòng người hối hả, trái tim nhỏ bé nhói lên từng hồi, giọt long lanh cũng rơi xuống. chả ai nhận ra anh khóc, vì nước mắt như hòa chung với cơn mưa ngoài kia.
tiếng bước chân hối hả từ phía xa truyền đến. mái đầu ấy, bóng hình ấy, chiếc ô ấy, là thái sơn. cậu muốn đi tìm anh, cậu cũng nhớ anh rồi. chưa kịp đến nhà anh, cậu bắt gặp cơ thể thân thương nơi cậu gặp anh lần đầu tiên. đôi mắt sáng rỡ mở to, cậu chạy gần lại như thể anh sẽ biến mất nếu cậu chậm chạp
có lẽ, một lần nữa, lí trí lại chịu thua trước con tim
"e-em...?"
:phong hào, sao lại khóc?
cậu lau đi giọt nước mắt trên má đào, như cái cách cậu vẫn thường làm
"sơn...anh..."
:em nhớ anh, mình quay lại được không?
cậu nắm lấy bàn tay trắng trẻo, cảm nhận được sự run nhẹ vì lạnh của anh
"sơn ơi...anh vẫn còn yêu em lắm"
anh bật khóc nức nở, mọi uất ức, nỗi nhớ nhung, sự dằn vặt, tất cả không hẹn mà cùng bùng nổ. cả cơ thể anh mềm nhũn bám vào cậu, đôi vai run lên theo từng tiếng nấc.
:hào, em yêu anh mà! không khóc nữa, em ở đây rồi
cậu ôm chặt lấy anh, vỗ về nỗi tủi hờn, sưởi ấm trái tim cô đơn của cả hai. thái sơn hôn lên đôi mắt đẫm lệ, đừng khóc nữa phong hào nhé. thái sơn hôn lên vầng trán rộng, phong hào là trân quý của cậu. thái sơn hôn lên sống mũi cao, phong hào có cậu ở đây rồi. thái sơn hôn lên chiếc má mềm mại, phong hào sẽ luôn ở trong trái tim cậu. thái sơn hôn lên đôi môi thơm ngọt, thái sơn yêu phong hào.
___
"vậy mà hồi đó mình cũng chia tay được ha?"
anh bật cười khi nghĩ lại những chuyện trong quá khứ
:hồi đó anh nói là mình yêu xong rồi, còn bây giờ mình đang ở đây, đúng là buồn cười thật đó
"tôi là trò đùa của em hả?"
:không mà, em đang rất hạnh phúc đó. em yêu hào lắm
"đồ dẻo miệng, anh yêu sơn"
phong hào đặt bút kí, kể từ hôm nay, cả hai trở thành gia đình của nhau.
sau cùng thì, thái sơn và phong hào vẫn là hai người hạnh phúc nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro