03. nếu mai chia tay

jsol có một anh người yêu lo xa.

anh người yêu của cậu - nicky rất hay suy nghĩ linh tinh. anh là một người khá nhạy cảm, dễ bị chi phối bởi cảm xúc của bản thân và những người xung quanh. thậm chí anh còn dành nguyên một buổi tối thứ 4 mỗi tuần chỉ để khóc. chỉ cần có một chút việc xảy ra cũng đã khiến anh phải suy nghĩ.

jsol thì trái ngược hoàn toàn, cậu vô tư và tích cực. cậu thường chọn cách mặc kệ thay vì cố đào sâu vào vấn đề. chỉ duy nhất có một vấn đề khiến cậu căng não tìm giải pháp, đó là làm sao để người yêu nhỏ bé hết overthinking? cậu đã đồng hành với anh từ những ngày đầu tiên, chứng kiến anh đạt được ước mơ debut vào một nhóm nhạc, chứng kiến anh buồn thiu khi nhóm dừng hoạt động, chứng kiến anh bất lực muốn từ bỏ, chứng kiến anh cố gắng từng ngày để tìm kiếm ánh hào quang, và cũng chứng kiến anh từng bước tiến tới thành công. khỏi phải nói cũng biết cậu thương anh mức nào. cậu nâng niu tình yêu của mình, luôn muốn những điều tốt nhất sẽ đến với anh. chính vì thế cậu không muốn anh phải lo nghĩ. cậu biết anh như vậy cũng là vì quá khứ không mấy như ý của anh. anh đã luôn cố gắng, chỉ thiếu chút may mắn. giờ đây anh đã nắm được nó, nên anh rất cẩn trọng trong từng hành động của bản thân. anh không muốn đánh mất nó thêm lần nữa, vì anh biết thanh xuân chỉ có 1. điều đó dần biến anh trở thành một người nhiều suy tư.

có lần cậu bắt gặp ánh mắt của anh khi xem mấy anh trai trình diễn trên sân khấu. trong đôi mắt ấy là sự khao khát, thoáng chút tự ti và thất vọng. anh thèm được đứng ở đó, được trình diễn những tiết mục tuyệt vời nhất, được thể hiện tài năng của bản thân. nhưng anh bị loại khá sớm, anh chỉ có thể tới phim trường, đứng ở dưới nhìn anh em của mình tỏa sáng. anh tỏ ra mình ổn, luôn tươi cười và cổ vũ, nhưng chỉ cậu biết anh đang buồn thế nào. chỉ cần chút may mắn thôi, có lẽ giờ đây anh cũng đang trên sân khấu và cháy bỏng với đam mê của mình rồi. lúc đó cậu chỉ biết xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé, cậu muốn nói nghìn lần với anh rằng anh rất giỏi, cậu rất tự hào về anh.

nhưng tự hào là chưa đủ, cậu còn muốn nói rằng cậu rất yêu anh. nếu nicky lo về sự nghiệp, thì phong hào lại lo về tình yêu. anh và cậu là người yêu của nhau, nhưng chỉ là không công khai. cậu rất muốn công khai, anh thì lại không dám. anh không chắc mình có thật sự đối mặt được với việc công khai mối quan hệ này không. đương nhiên anh biết, có rất nhiều người yêu thương anh và cậu, họ thích những khoảnh khắc anh và cậu bên nhau. nhưng họ không phải là tất cả, vẫn còn những người sẵn sàng buông lời miệt thị, dẫm đạp lên "chiếc thuyền" này. thậm chí trong số đó còn có người hâm mộ của anh và cậu. họ không chấp nhận việc idol của mình yêu một người con trai khác, hoặc là họ ship cặp anh và cậu với một người khác. đó là điều anh sợ nhất, sự nghiệp của anh còn chưa vững vàng, sự nghiệp của cậu thì đang trên thời kì đỉnh cao. anh sẽ sẵn sàng chịu hậu quả, nhưng anh không muốn cậu phải chịu cùng anh. cậu đã cố gắng từng ấy năm, giờ đây nhìn cậu được mọi người săn đón và yêu thương, anh lại chẳng nỡ ích kỉ giữ cậu là của riêng.

anh thương cậu lắm, thương đến mức có thể bán cả linh hồn của mình cho cậu. nhưng phong hào ơi, thái sơn cũng thương anh mà? cậu không muốn anh buồn, nhất là khi anh buồn vì cậu. cậu sẽ không nỡ ép buộc anh, cậu chỉ muốn anh tự tin hơn về bản thân anh. anh tuyệt vời hơn những thứ anh sợ hàng trăm lần. anh xứng đáng được yêu thương.

---

"sơn ơi, lỡ mai mình chia tay thì sao?"

cậu giật mình quay sang nhìn anh ngồi gọn trong vòng tay của cậu, đôi mắt lộ rõ vẻ hoang mang

:anh nói gì thế? lại xem cái gì linh tinh à?

cậu vuốt nhẹ vành tai nhỏ, giọng điệu đầy vẻ nuông chiều

"thì tại...dạo này anh thấy...mọi người có vẻ không thích anh ở gần em cho lắm"

:ở đâu ra? mà kể cả người ta không thích thì có sao chứ? anh yêu hay họ yêu cơ chứ?

cậu chuyển sang ngồi đối diện với anh, đôi tay vẫn giữ chặt lấy bàn tay của người kia

"nhưng...họ không ủng hộ mình. chẳng nhẽ cứ phải giấu mãi hả?"

:kệ họ, anh đúng là ngốc thật chứ. cộng đồng mèo bông nhà mình thì không coi, toàn coi cái gì ấy!

"nó hiện lên mà"

:thì lướt đi, cứ phải coi mới chịu được, xong lại suy nghĩ nhiều

"sơn đang mắng anh đấy à?"

anh thấy cậu sắp mất bình tĩnh phải lấy cái giọng làm nũng của mình ra để giải nguy

:k-không ạ, chỉ là em bức xúc. em không muốn anh xem mấy cái đó, em chỉ muốn anh biết là em rất yêu anh, và kể cả thế giới có phản đối thì em cũng mặc kệ mà yêu anh!

"sơn không sợ anh sẽ rời xa sơn trước sao?"

:...nói thế là sao chứ?

"anh sợ...nếu mình công khai, anh sẽ chịu không nổi đống hệ lụy sau này. lúc đó thì anh sẽ chia tay em, anh không muốn em bị ảnh hưởng. em còn trẻ, sự nghiệp đang tốt, anh không thể ích kỷ được. vậy nên cách tốt nhất, anh s-"

cậu khóa môi anh không cho anh nói tiếp. cậu biết anh muốn nói gì, và cậu không cho phép anh nói như vậy.

"sơn..."

:em thách anh đấy! anh sẽ không bao giờ buông lời chia tay, em chắc chắn là như thế. em hiểu anh hơn ai hết, anh yêu em mà, vậy sao cứ đòi chia tay thế? chỉ cần là anh ở cạnh em thôi, mấy cái sự nghiệp vứt mẹ đi cũng được! anh nghĩ em sẽ coi trọng sự nghiệp hơn anh à? anh đánh giá thấp bản thân mình quá đấy!

anh đơ người, đúng là anh luôn hạ thấp giá trị của bản thân mình, nhưng anh cũng không ngờ anh lại quan trọng với cậu đến thế. anh chỉ vu vơ mấy câu thôi mà khiến cậu căng thẳng đến vậy. thôi thì hiếm khi thấy cậu nghiêm túc thế này, anh phải trêu chứ

"vậy lỡ ngày mai anh biến mất, không còn liên lạc với em mà coi em như người xa lạ thì sao"

cậu khựng lại một lúc rồi mới trả lời anh

:...thì em sợ chứ sao

cậu không dám nhìn anh, cúi gằm mặt xuống mân mê đôi tay của anh

"sợ thì sao mà đối mặt được đây?"

anh hỏi như thể anh sẽ có ý định rời đi thật, anh phải làm vậy thì cậu mới tin được

:hức...đừng bỏ em...em xin anh đấy

cậu òa khóc trước sự ngỡ ngàng của anh. câu nói của anh như giọt nước tràn ly, khiến cậu không thể chịu được mà nức nở khóc. đôi vai vững chãi của cậu run lên theo từng tiếng nấc, cậu cứ thế khóc như một đứa trẻ

"ơ thôi sao lại khóc? anh đùa thôi mà, anh thương sơn mà. sơn nín nhé, anh không bỏ sơn đâu"

anh vội vàng ôm cậu vào lòng, như cách cậu vẫn làm mỗi khi anh rơi lệ. anh liên tục dỗ dành cậu, đôi tay lau đi nước mắt lăn dài trên má cậu

:hức...tự nhiên cứ nói mấy cái gì ấy hức...mất anh thì em biết làm sao đây?

"anh không bỏ sơn đâu mà, anh chỉ muốn thử sơn thôi, bình thường em có bao giờ yếu đuối thế này đâu! tự nhiên lại khóc òa lên ấy! anh xin lỗi sơn"

anh bật cười, người yêu anh làm gì cũng dễ thương thế này thì anh dứt ra làm sao được chứ?

:h-hứa đi! không bỏ em nha

"hứa, không bỏ bé đâu"

:phải thơm thơm mới tin

"đồ nhõng nhẽo, vậy mà anh nói anh kèo trên thì không cho"

:em cho mà? chỉ là anh không lật được em thôi

"tao bỏ mày ra bây giờ đấy"

:ơ kìa, miệng xinh không được mày tao với em đâu. miệng xinh là để thơm thơm em đấy nhé

"chả dám xinh với em"

:đấy rõ là không yêu em nữa

cậu bày cái vẻ hờn dỗi khiến anh phải ra chiêu cuối. anh hôn nhẹ lên cánh môi cậu, nụ hôn vốn chỉ là lướt qua nhưng cậu đã kéo anh vào nụ hôn sâu hơn

"này! đồ cơ hội! anh đã chủ động rồi mà còn muốn hơn hả?"

:đương nhiên rồi, anh hôn lướt thế sao mà em kịp cảm nhận được? mấy khi anh chủ động, em phải cơ hội chứ

"đủ rồi! anh không ôm em nữa, em ôm anh đi"

anh thu bàn tay ấm áp lại, khoanh tay yêu cầu cậu

:gồng hết nổi rồi hả? lại đây

cậu dang rộng tay, ôm gọn anh vào lòng. thái sơn theo thói quen nghịch mấy lọn tóc của anh, tham lam hít hương thơm nhẹ gây nghiện của anh.

:nhưng mà hào ơi, em muốn có danh phận

"em là người yêu của anh rồi mà?"

:ý em là...em muốn công khai

câu nói này cậu đã nói nhiều lần lắm rồi, nhưng để nói với thái độ nghiêm túc thế này thì đây là lần thứ 2. lần thứ nhất cậu đề nghị công khai, anh và cậu đã cãi nhau đến mức sắp chia tay. kể từ lần đó cậu đã hiểu rằng anh không công khai không phải vì anh không yêu cậu thật lòng mà ngược lại, anh lo cho cậu. nhưng cứ thế này đến bao giờ? cậu cũng muốn được tự do thể hiện tình cảm của mình cho anh, đã nhiều lần cậu bị anh mắng vì quá lộ liễu. nhưng anh là người yêu cậu mà, sao cậu lại không được làm như vậy chứ? cậu không chịu được, cậu muốn cho cả thế giới biết người mình yêu là cún yêu, là phong hào, là nicky.

"nhưng mà..."

:anh không muốn thì không sao, em sẽ đợi anh. chỉ cần đừng rời xa em thôi

cậu vội vàng lên tiếng. vì cậu hiểu anh vẫn chưa sẵn sàng. lần nữa thất bại, cậu lại chờ đợi. đôi mắt cậu lộ rõ vẻ tủi thân, nhưng cậu không ép anh, cậu yêu anh còn không hết. và cậu biết anh không sẵn sàng cũng chỉ vì yêu cậu.

"anh xin lỗi, cứ bắt em chờ, nhưng thật sự là anh..."

:em hiểu mà, bé đừng buồn, em đợi anh cả đời cũng được

cậu hôn lên mái tóc bồng bềnh, đôi tay xoa nhẹ lưng anh

:thôi muộn rồi, đi ngủ anh nhé?

anh không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. cả hai nắm tay nhau đi vào phòng. dù cậu có khá nhiều suy tư, nhưng anh vẫn ở cạnh cậu, thế là đủ rồi.

vì khá mệt nên cậu chìm vào giấc ngủ trước anh. phong hào thấy cậu đã ngủ say, do dự một lúc rồi vẫn lấy điện thoại ra.

---

cậu tỉnh dậy lúc sáng sớm. cậu với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, định xem giờ thì vô tình thấy lượng thông báo khủng ở instagram, mà cậu có đăng gì đâu?

cậu ấn vào thì đơ người, anh công khai cậu trong đêm? cậu dụi mắt mấy lần để chắc chắn không phải mơ, thậm chí còn tự tát bản thân vài cái. từ hoang mang chuyển sai vui sướng, cậu cười đến mỏi cả miệng khi nhìn bài viết của anh. thái sơn cũng thả nhẹ một bình luận rồi đăng thêm một bài nữa.


_____

monstar_nicky: we will be forever in love @jsol.thaison

216k lượt thích
9.795 bình luận
___

jsol.thaison: hic tui có mơ không théeee????? sao anh nói chưa sẵn sàng mà bée? thui vậy cũng được, keke em iu hàooo

liveyoursdripyours: wtf bà thật hả??? nổ rồi nổ rồi
->monstar_nicky: thoại sảng hả

insidenck: ảnh này của mình nha
->monstar_nicky: uh ai hỏi?

louhoangg: bữa mới kêu mình là chồng trong bc xong, lật mặt nhanh thật
->monstar_nicky: về với quân a pê của anh đi, tôi có chồng mới rồi

phap_kieu3: @jsol.thaison không có nghịch máy bạn nhé, trả máy đi anh
->monstar_nicky: tôi đăng thật, sơn nó ngủ từ đời nào rồi

nguyenducphuc_: giây phút ấy thật tuyệt vờiiii. đám cưới nhớ mời em với @erikthanh_ lên hát anh nhé, hứa không lấy catxee
->erikthanh_: +11111
->monstar_nicky: tính xa vậy 2 má

xem thêm...
___

jsol.thaison: we will be together forever and ever @monstar_nicky

137k lượt thích
1.209 bình luận
___

liveyoursdripyours: thấy người ta chưa @hieuthuhai ????
->hieuthuhai: rồiii

phamdinh_thaingan: ỏooo
->quangtrung1903: ỏ vớiii

duongdomic: khóc rồi huhuhu, trăm năm hạnh phúc anh gì ơi

captainboy_0603: ái chàaaaaa

xem thêm...
_____

________________________________________

ựa ựa xin thứ lỗi vì sự chậm trễ, do là tuần này không có tâm trạng tốt. hì hì sorry cả nhà ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro