04. MỘNG YU

dạo này, phong hào hay nằm mơ về anh thực tập sinh của lớp mình.

hắn là thái sơn, một người có vẻ ngoài điển trai và tính cách hài hước. hắn chỉ hơn em 3 tuổi, nên trông rất trẻ và năng động. nếu đứng cạnh hắn, có lẽ mọi người sẽ nói em lớn hơn hắn, vì hắn chả khác gì đứa con nít. hắn là người có gu ăn mặc, mỗi ngày lên lớp hắn đều phối cho mình một bộ đồ nhìn rất hợp và vừa mắt.

vì vẻ đẹp khó phủ nhận ấy, hắn được rất nhiều người theo đuổi. ngày nào hắn cũng được mấy bạn nữ tặng quà, hôm thì đồ ăn, hôm thì móc khóa, có mấy bạn còn tặng cả mấy chiếc vòng đắt đỏ. nhưng tất cả đều thất bại, hắn từ chối thẳng thừng mấy món quà ấy. hắn bảo hắn không thích mấy cô gái 'fan cuồng' ấy, hắn thấy lố bịch. cũng chính câu nói ấy đã khiến em ngập ngừng không dám tặng chiếc vòng em dành cả tuần đã làm.

vì sao em lại tặng á? là vì em thích hắn. ngay từ lần đầu gặp, em đã có ấn tượng với nụ cười tỏa nắng ấy. dần dần em đắm chìm vào cái nhìn dịu dàng, và em thừa nhận mình thích hắn. nhưng em ngại lắm, nhất là khi hắn luôn giữ thái độ 'chê tình yêu' ấy.

thế nhưng điều khiến em vẫn nuôi tình cảm này là tính cách trái ngược khi hắn không đứng lớp. phong hào hay vô tình chạm mặt hắn ở căn tin trường, mỗi lần như thế hắn đều chủ động ngồi cùng bàn với em, nói mấy câu chuyện phiếm, khi rời đi sẽ luôn tặng cho em một món đồ, có thể là kẹo hoặc sữa. điều đáng nói ở đây là, hắn luôn chọn bàn của em chứ không phải là bàn của những bạn học cùng lớp khác. 'chắc là do hợp nói chuyện với mình hơn thì sao?', em nghĩ thế đấy. chưa một lần em có ý định tiến xa hơn với hắn, chỉ dám mơ mộng một mình.

---

thái sơn bắt đầu chủ động bắt chuyện với em nhiều hơn. ban đầu chỉ là mấy câu đùa trên lớp, ăn chung ở căn tin, sau đó là nói chuyện sau giờ học, và nó phát triển thành mấy buổi đi chơi mà chỉ có hai người đi với nhau. phong hào đã từng hỏi hắn, sao chỉ rủ mỗi em mà không phải những người khác? hắn chỉ cười, nhẹ xoa đầu em

:nhưng không phải là em muốn thế sao?

lúc đó em chả biết nói gì, trúng tim đen rồi thì có nói được gì nữa đâu. hắn thấy khuôn mặt đỏ bừng của em thì mỉm cười

:muốn cứ nói anh, anh có thể dành tất cả thời gian rảnh của mình cho em được mà

hắn nói như thế, nửa đùa nửa thật, với hắn thì là thật, với em thì không.

không những thế, hắn còn rất ấm áp. có lần cả lớp học thể dục, vì không cẩn thận mà em bị ngã, xước một mảng khá to ở đầu gối. em lì nên nghĩ không sao, một lúc sau thấy nó bắt đầu chảy máu mới vội vàng đi rửa vết thương. thành an, đứa bạn thân của em đưa em vào phòng y tế, và vô tình hắn cũng đang ở trong đó. hắn chỉ định vào lấy thuốc uống cho đỡ đau đầu, nhưng khi thấy vết thương ở chân em thì cuống cuồng lấy hộp dụng cụ. em không hiểu sao hắn lại làm, nhìn quanh phòng mới hiểu tại sao, làm gì có ai ngoài hắn ở trong này đâu

"anh cứ để thành an làm cũng được, em không sao đâu"

:ngồi yên đó, an ra ngoài học đi em

- được không vậy anh, anh đang đau đầu mà

:không sao, vấn đề ở đầu gối nhỏ này quan trọng hơn nè

hắn quay ra nhìn em, lườm một cái khiến em giật mình

- vậy em ra ngoài ha, giúp em anh nhá

thành an là bạn thân của em mà, sao nó không biết em thích hắn được chứ. nó là thuyền trưởng cơ mà, phải tận dụng cơ hội này chuồn đi cho hai bạn trẻ có không gian riêng

:sao lại để bị ngã thế này

"em đâu biết đâu, ai kêu thầy thể dục bắt tập cực quá chi"

em đổ tội cho thầy thể dục, làm vẻ dỗi hờn với hắn

:ngồi yên nhé, sẽ hơi đau đấy

"ơ thôi thôi, em không bôi cái đó đâu, xót lắm"

:không bôi sao mà khỏi được, chỉ một chút thôi

hắn cẩn thận giữ nhẹ chân em, chấm chiếc bông từng chút một. em vì xót mà nhắm chặt mắt, cắn môi để không phát ra âm thanh, đôi tay siết lại

"a"

em không chịu được mà la lên

:đau à, anh xin lỗi. bám vào đây

anh đặt tay của em lên vai mình, để em có điểm tựa mà bấu vào, mặc cho bản thân phải chịu đau

"anh sơn ơi, xót quá"

nước mắt em bắt đầu chảy, hắn hoảng thật rồi

:ơ ngoan ngoan, không khóc, sắp xong rồi

hắn vội vàng dán băng cá nhân, rồi thổi phù phù vào đó như thể nó sẽ làm em đỡ đau

:không sao không sao, hết đau rồi

em bây giờ mới nhận ra mình đang bám vai của hắn, vội vàng rụt tay lại, rối rít cảm ơn hắn

:hết đau chưa?

"d-dạ đỡ rồi ạ"

em ấp úng lên tiếng trả lời. tiếng trống tan học vang lên, ác mộng của em đến rồi. hôm nay em đi bộ, với cái chân thương tích này thì chẳng biết em sẽ lết về nhà thế nào đây. em đứng dậy, cơn đau truyền lên đại não khiến em nhăn mặt. hắn thấy thế thì tiến đến, khom lưng xuống

:nay đi bộ đúng không, lên đây anh cõng về

"d-dạ? t-thôi không cần đâu ạ, thế thì phiền anh lắm. anh còn đau đầu mà, em tự đ-"

:lên đi mà, năn nỉ hào đó

hắn giở giọng nhõng nhẽo với em, làm em bất ngờ đứng đơ người tại chỗ

:đi, cho anh cõng em về nhá

"v-vâng ạ"

ừ thì em rất thích, rất rất thích. cơ hội trong tầm tay, tội gì mà không nắm bắt. em ôm chặt lấy cổ hắn, hoàn toàn giao phó bản thân cho hắn. cả hai bước ra khỏi phòng y tế trước ánh mắt của biết bao nhiêu học sinh. họ thích thú với cảnh tượng trước mắt, bởi lẽ từ lâu họ đã thấy anh thực tập sinh thái sơn có tình ý với chàng học trò cưng phong hào rồi. hắn khẽ mỉm cười, còn em thì ngại đỏ cả mặt, chỉ biết nấp sau mái đầu đen của hắn.

hắn đã cõng em hết đoạn đường về nhà, hắn kể rất nhiều thứ cho em. phong hào đủ tinh tế để biết hắn muốn làm thân hơn với em nên cũng không ngại mà kể về mình cho hắn.

kể từ buổi hôm đó, hắn thường xuyên sang nhà em rủ em đi chơi, chở em đi học, đôi khi chỉ là sang để đưa cốc trà sữa cho em rồi lại đi về.

cũng từ buổi hôm đó, em thường xuyên mơ về hắn hơn, dường như là hôm nào cũng vậy. em mơ thấy mình được nô đùa nhảy nhót với hắn, được hắn nuông chiều và yêu thương. mỗi lần thức dậy, em đều tiếc nuối và ước gì mình thực sự được yêu hắn. em thấy bản thân đang ngày càng yêu hắn hơn, và em sợ nếu như càng lún sâu, em sẽ không thể thoát khỏi hắn mất.

---

thời gian thực tập của thái sơn đã hết, cũng là lúc em phải nói lời tạm biệt với hắn. phong hào rất sốc khi nghe tin này, em tưởng hắn phải dạy lớp tới khi em tốt nghiệp chứ, sao lại rời đi sớm như vậy?

buổi tối trước hôm cuối hắn dạy lớp, em đã tự tay chuẩn bị cho hắn một món quà. đó là chiếc vòng mà em đã từng ngập ngừng không dám tặng, cùng với đó là một tấm ảnh mà em đã chụp hắn, cuối cùng là bông hoa lưu ly xinh đẹp. em mỉm cười nhìn thành quả, chắc hắn sẽ nhận nó, nhỉ?

không, hắn không nhận, không phải hắn từ chối món quà, mà là em không tặng cho hắn. tại sao á, vì nhìn kìa, hắn đang ôm một cô gái nào đó ở hành lang. cô gái đó chắc chỉ tầm tuổi của em, nhưng nhìn họ thân thiết quá. em cảm thấy đau nhói ở tim, khuôn mặt tối sầm lại, đôi tay miết lấy hộp quà, giọt nước mắt cũng chậm rãi lăn dài trên má hồng. em vội lấy tay lau đi, quay lưng chạy về lớp. em cố tỏ ra bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng nó không thể giấu được thành an

- làm sao à?

"hả? không có sao đâu"

em giấu hộp quà vào cặp sách, may mắn là thành an không nhận ra

- buồn nhớ kêu nhé, giữ một mình phiền người ra

"biết rồi!"

em đáp lại nó, cụt ngủn và lạnh tanh. không giống phong hào bình thường chút nào

"tối đi uống không?"

- what the fuck ai nhập mày à? ê đừng làm tao sợ

"đi không? tao bao"

- chồng ơi, có gì tâm sự cho em, em nghe hết mà. mấy giờ tối nay thế?

"thế là nhanh, 7 giờ quán cũ"

- ok, để tao coi thằng hào bị cái gì mà đòi đi uống

thành an biết giờ có móc họng em thì em cũng chẳng nói, thôi đành chuốc say em, khắc sẽ biết được chuyện.

tiếng trống vào lớp vang lên, cả lớp nhanh chóng ổn định để chờ thái sơn. lúc hắn bước vào, những tràng pháo giấy của đám học trò làm cho hắn sững người. cả lớp thay nhau nói lời cảm ơn hắn, rồi từng người một lên tặng quà. chỉ có duy nhất mình em vẫn ngồi đó, ánh mắt thoáng buồn nhìn hắn tươi cười trên bục giảng. hắn nhận được rất nhiều quà, nhưng hình như không có của em. từ đầu đến cuối hắn nhìn em, nhưng em thì chẳng rời chỗ nửa bước. hắn có chút bất ngờ, sau đó là hụt hẫng, bình thường em sẽ là người tặng quà đầu tiên, hôm nay phong hào sao thế? khi cả lớp cùng chụp ảnh, hắn chủ động tới gần em, nhưng quả nhiên là em rời đi ngay sau đó. hắn cảm thấy việc này không ổn chút nào.

sau giờ học, hắn cố gắng ở lại lâu hơn, người khác thì nghĩ hắn đang muốn tận hưởng nốt buổi cuối với lớp, nhưng thật ra là hắn đang chờ chàng trai nhỏ của hắn. thế rồi khi cả lớp đã về hết, phong hào cũng lướt qua mặt hắn như cơn gió mùa đông, lạnh lẽo và xa cách. hắn nhanh tay giữ em lại, xoay người em để em nhìn thẳng vào mình

:hào

"sao thế, thầy sơn?"

'thầy sơn' sao? từ trước đến nay chưa bao giờ em gọi hắn như vậy. lồng ngực hắn như vỡ tan thành những mảnh vụn, từ bao giờ hắn với em lại thành thế này?

:hôm nay em sao thế?

"chỉ là không khỏe thôi"

:anh làm gì sai à?

em do dự, có nên nói không? em chọn né tránh, vì em vốn không phải người yêu hắn, và có lẽ không có cơ hội đó đâu

"nếu không có việc gì quan trọng, em xin phép về trước. chào t-"

:hào! xin em đấy, có giận cũng đừng gọi anh như thế được không?

hắn siết nhẹ tay cậu, đầu hơi cúi xuống tha thiết cầu khẩn. phong hào giật mình nhẹ, hắn nhạy cảm với đều đó thật à?

"em không giận, giờ thì bỏ ra cho em về, chào anh"

em dứt khoát bỏ đi, để mặc hắn vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ bé. lời cuối dành cho nhau, chỉ là một tiếng chào xã giao, hắn không cam lòng. nhưng làm gì được, em không muốn nhìn mặt hắn, thái sơn biết rõ điều đó. hắn cười nhạt, như đang cười nhạo chính bản thân mình. cuối cùng cũng chỉ là một kẻ thất bại, thất bại thảm hại.

---

phong hào uống cạn ly bia thứ 5. chưa bao giờ em uống nhiều như thế, lượng bia ấy đủ khiến em say bét nhè. em đã kể hết đống ưu phiền cho thành an, em khóc lóc rồi ngủ gục trên bàn. thành an cũng có hơi men, không đủ tỉnh táo để chở em về

- rồi giờ mày tính sao, ăn vạ ở đây à

"mày để yên...cho tao uống...tao chưa muốn về mà"

- mày nhắn cái gì cho ông sơn vậy? không phải đang buồn ổng hả?

"hức buồn gì chứ...tao gọi ảnh đón tao nè"

- mày đa nhân cách hả hào? ôi thôi chết dở, nè mày không mơ đâu đây là thật đấy. tỉnh đi em

"để tao mơ nốt lần này thôi, rồi tao bỏ"

- về nhà ngủ rồi mơ, đây là thật con ạ! lát anh sơn tới tao không chịu trách nhiệm đâu

"lè nhè quá, câm mồm uống hết ly bia đi!"

em dí ly bia cho nó, sau đó lại gục ra bàn. chỉ vài phút sau đó, hắn đi nhờ xe minh hiếu - người yêu của thành an đến tìm em. minh hiếu lại gần cục bông nhỏ của mình mà thủ thỉ

_ an, đi về, say lắm rồi đó

- hứ chưa tới khúc đó đâu, anh nhìn hào nè!

_ không nói nhiều, về anh phạt

- ê bỏ tôi ra coi, đồ biến thái! a không phạt đâu mà, đau lắm

nó nhõng nhẽo với người đang bế nó. minh hiếu để nó vào xe, chào thái sơn rồi đi về trước.

hắn nhìn thân hình nhỏ trên bàn, trong lòng dâng lên cảm giác có lỗi. hắn cõng em trên vai, nhẹ giọng dỗ dành

:anh cõng hào về nhé?

"anh sơn hả, hì em chờ anh lâu rồi đó, hình như là ngủ 3 giấc rồi mới thấy anh"

:ngốc hả, mơ gì ở đây?

"ủa sao trong mơ rồi mà anh vẫn cọc cằn với em quá! nốt hôm nay thôi, mai em sẽ cố từ bỏ"

:sao lại từ bỏ?

"thì anh ôm người ta, thân thiết quá! đó là việc anh thường làm với em ở trong mơ mà, sao ngoài đời anh không như thế với em chứ, sao lại là cô gái đó...hic"

:ơ ơ không khóc, anh thương em mà

phong hào thút thít kể chuyện cho hắn. có thể thấy em đã say đến không biết trời đất ra sao, em cứ nghĩ bản thân đang mơ. còn hắn sau khi nghe em nói thì nhận ra ngay em đang hiểu lầm, cô gái em nhắc tới là đứa em ruột của anh. con bé học chung trường nên tới để chúc mừng anh trai mình hoàn thành khóa thực tập, vậy mà vào mắt em lại trở thành cảnh tình tứ

:hào ngốc thật, anh yêu em mà?

"h-hả? anh nói thật á? đúng là chỉ có mơ sơn mới yêu em thôi"

:không phải mơ mà, đồ phong hào ngốc này!

hắn cười rất tươi, ra là bản thân cũng không thất bại tới vậy, thậm chí là rất thành công đấy chứ.

---

phong hào mơ hồ tỉnh dậy, cơn đau đầu khiến em có chút choáng. em chẳng nhớ hôm qua đã uống mấy ly, và bất ngờ là say như thế vẫn về được nhà. nhưng khi nhìn thấy hắn đang ngồi cạnh, em mới giật mình nhớ ra mọi chuyện, giờ thì chui đi đâu đây?

:sao? anh thề không làm gì em hết, chỉ mới ôm thôi

"a-anh...chắc chắn là mơ, không thể nào như thế được"

em đập đập vào đầu mình khiến hắn vội vàng nhào ra cản

:ơ này này, như thế sẽ đau đấy! đã bảo không phải mơ mà, mơ gì mơ hoài

khuôn mặt em đỏ bừng, nhận ra mọi thứ đều là thật, thôi xong em rồi

:chuyện hôm qua, anh xin lỗi. cô gái đó là em ruột của anh, con bé chỉ muốn chúc mừng anh thôi. anh...anh chỉ yêu mình em thôi

hắn mân mê tay xinh, đặt lên đó một nụ hôn dịu nhẹ

:hào có yêu anh không?

"anh vừa hôn em đó, anh có thấy em phản kháng không?"

:anh không hiểu, em phải nói cơ

"e-em...em có, em yêu anh"

hắn kéo em lại, hôn lên môi của em. thái sơn mỉm cười, phong hào cũng thế

"vậy là từ hôm nay, em không phải mơ nữa rồi"

:ừ, anh cũng thế

sao hắn lại nói thế? tại bởi kể từ khi gặp em, hắn cũng luôn gặp em trong giấc mơ của mình.

may mắn là giấc mơ của cả hai thành hiện thực rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro