05. Cuộc gọi lúc nửa đêm
|thuê bao quý khách vừa gọi...|
phong hào chán nản nhìn màn hình điện thoại, đây là cuộc gọi thứ 10 rồi. anh cá là thái sơn đang đi ăn uống với mấy anh em team sao hạng a rồi.
anh thấy mấy dòng tin mình nhắn cả một ngày hôm nay không có một tin nhắn phản hồi nào thì càng tức thêm. rõ ràng là chính mồm cậu nói cậu cần anh, thế mà cứ đi mất tăm để anh gọi.
à quên chưa giới thiệu, jsol thái sơn chính là mập mờ của anh. thực ra họ có thể coi là yêu, nhưng chưa một lần cậu hay anh chủ động tỏ tình. anh vẫn hay giữ chút khoảng cách với cậu, còn cậu thì rất nhiệt tình xà nẹo lại anh. lou hoàng hay hỏi anh là 'chúng mày còn thiếu cái lễ đường nữa thôi, vậy mà hỏi tới là mập mờ, khùng không?' nhưng anh chỉ cười cười cho qua. không phải là vì anh không yêu cậu, mà là vì anh chưa thật sự sẵn sàng. để bước vào một mối quan hệ có chút phức tạp này, anh cần cho bản thân thời gian để suy nghĩ. và đương nhiên, cậu tôn trọng anh.
hôm nay là anh nhớ cậu, rất nhớ cậu nên mới gọi nhiều như thế. đã 1 tuần rồi anh chưa gặp cậu. từ hôm chia đội, jsol vùi đầu vào làm nhạc cùng với mấy anh em. cậu như chuyển vào nhà hieuthuhai ở đến nơi, vì sáng trưa chiều tối cậu đều ở đó. hôm nào mà không ở đó thì là đang ở phòng tập nhảy hoặc đi dự sự kiện. anh hiểu tính chất công việc của cậu, anh cũng đã từng trải qua (mặc dù ngắn ngủi) nên anh rất thông cảm cho cậu. nhưng anh không thích cái cách cậu bán mình cho công việc mà quên chăm sóc bản thân, quên cả anh, người đang rất cần cậu.
có mấy hôm anh qua nhà thăm cậu, chỉ thấy lũ mèo chạy ra quấn lấy chân chứ tuyệt nhiên là không có cậu. lúc lấy máy ra nhắn tin cho cậu, chờ đến 30 phút vẫn không thấy cậu trả lời, đành lủi thủi đi về. mấy lúc đấy anh tủi lắm, nhưng cũng có chút tự hào và ngưỡng mộ. tự hào vì cậu đang tiến đến thành công gần hơn từng bước, ngưỡng mộ vì anh chưa làm được như cậu. nghĩ đến đó thì anh lại đỡ buồn, người thương của mình cháy bỏng với đam mê thì sao phải buồn?
anh dối lòng đấy, anh buồn lắm, hôm nay là khóc luôn rồi. anh nhớ cậu quá, muốn cậu ở bên cạnh, nhẹ nhàng âu yếm rồi ôm nhau đi ngủ. cậu vô tình quá, anh cũng biết buồn mà? chả biết cậu có nhớ anh không, hay là đang chìm đắm trong niềm vui, lại còn đăng hình ăn uống vui vẻ, thân mật với mấy anh em. càng nghĩ anh càng khóc to, tiếng nấc của anh như xé toạc màn đêm yên tĩnh. anh co người nằm trên chiếc giường chống, nếu đúng theo lịch mà anh và cậu đã sắp xếp thì hôm nay cậu phải ngủ ở đây. nhưng vui thế kia cơ mà, chắc gì đã thèm về, đã vậy thì anh sẽ giận cậu luôn. gạt hàng nước mắt vẫn còn tuôn trào, anh khóa cửa phòng rồi leo lại lên giường. nếu cậu đã không thèm nghe thì anh sẽ không thèm gọi nữa!
---
/tít tít/
thái sơn bước vào nhà lúc 1 giờ sáng, để đôi giày của mình gọn gàng cạnh đôi giày của anh. giờ này chắc em bé của cậu ngủ rồi nhỉ? cậu vẫn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, rón rén bước đến phòng ngủ
/cạch/
cửa bị khóa, sao lại khóa rồi? cậu mở điện thoại đã không dùng từ hồi 8 giờ tối, vào check thì thấy 10 cuộc gọi nhỡ cùng đống tin nhắn anh đã gửi
_____
08:07
trần phong hào
sơn ơiii
bao giờ về mua cho anh ly nước ná
iu iu
09:18
trần phong hào
về tưa mèo
đừng uống nhiều nhá, đêm còn phải thơm tho ôm anh ngủ đấyy
mà về nhớ mặc áo ấm coi chừng gió
về sớm với anhh
09:45
trần phong hào
cậu định bơ tôi???
cậu giỏi nhỉ, đi chơi vui quên con cún này rồi
vậy mà kêu "em yêu anh nhất"
lừa dốiii
22:24
trần phong hào
*cuộc gọi nhỡ*
sao còn chưa về thế, đi ăn thôi mà
anh buồn ngủ rồi, sơn không về sớm là anh đi ngủ trước đấy
*cuộc gọi nhỡ*
*cuộc gọi nhỡ*
22:58
trần phong hào
*cuộc gọi nhỡ*
*cuộc gọi nhỡ*
*cuộc gọi nhỡ*
cậu đừng thi gan với tôi
có về nhanh không?
cậu còn dám ôm vai bá cổ thằng hiếu??
giỏi
23:11
trần phong hào
*cuộc gọi nhỡ*
*cuộc gọi nhỡ*
em thật sự quên hẹn của bọn mình thật à? em lên lịch cơ mà?
anh biết em đi ăn với team, nhưng không làm được thì đừng hẹn
anh buồn lắm đấy
00:06
trần phong hào
*cuộc gọi nhỡ*
lần cuối
*cuộc gọi nhỡ*
thôi khỏi về nữa, anh đi ngủ đây
_____
chết lặng là từ ngữ chính xác nhất để chỉ cậu lúc này. cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cậu. thôi xong rồi, chắc anh buồn lắm, giận nữa
:mày ngu, chính mày thái sơn ạ
cậu tự chửi bản thân, còn liên tục tát vào mặt mình. cậu vốn định nhắn xin lỗi anh, nhưng cậu vẫn muốn nói trực tiếp hơn. cậu thở dài nằm lên sofa, không ngừng tự trách bản thân. vì có chút men trong người và hồi nãy cậu quẩy khá hăng nên cậu đã ngủ quên lúc nào không biết.
phong hào tỉnh dậy vào lúc 2 giờ sáng. anh khát nước, cầm chiếc cốc trống không ở đầu giường rồi đi ra ngoài. anh giật mình nhìn cậu đang ngủ trên sofa
"vậy mà cũng vác mặt về đây"
tạm gác lại việc uống nước, anh ngồi xuống sàn nhà, tựa lưng vào ghế rồi tựa đầu vào tay của cậu. hơi thở của anh đều đặn, như hòa làm một với hơi thở của cậu. anh nhắm mắt, từng chút cảm nhận hơi ấm của cậu. giận thì giận, nhưng nhớ thì vẫn nhớ. từ khi thái sơn bước chân vào cuộc đời anh, cảm xúc của anh luôn trong trạng thái rối tung.
:ơ...anh
cậu lơ mơ mở mắt, nhìn thân hình nhỏ bé đang nằm trên tay mình mà xót xa
:hào...chưa ngủ ạ?
anh không trả lời, chỉ chậm rãi đứng dậy, cầm cốc của mình rồi tiến vào bếp. anh uống một ngụm lớn rồi để chiếc cốc lên bàn ăn. phong hào nhìn cậu, rồi quay lưng đi vào phòng
"vào phòng ngủ đi"
:d-dạ?
"vào ngủ đi"
:nhưng...nhưng không phải anh đang rất giận em sao?
anh đứng lại, không nói gì, như ngầm khẳng định
:em...em xin lỗi
"có gì ngày mai nói chuyện, muộn rồi"
anh cảm giác bản thân chưa đủ tỉnh táo để giải quyết với cậu nên mở cửa đi thẳng vào phòng. cậu đứng đó, ngập ngừng không dám vào. anh tử tế quá, cậu thấy bản thân hèn hạ thật. nhưng cậu cũng không dám làm trái lời anh, nhất là trong hoàn cảnh này thì càng không.
cậu nhẹ nhàng đóng cửa, đi về phía giường. anh nằm quay lưng lại với cậu, chỉ là để tránh né cảm xúc hiện tại của bản thân
:em...ôm được không?
"ừ"
cậu vòng tay qua ôm gọn anh vào lòng. hương thơm của anh là thứ dễ chịu nhất trần đời, nó khiến cậu cũng thả lỏng hơn một chút.
được một lúc lâu, chắc cỡ 30 phút sau, cậu vẫn chưa ngủ
:anh hào, anh ngủ chưa?
cậu nhìn đôi mắt đã nhắm nghiền của anh, đoán là anh đã ngủ
:em xin lỗi, thật lòng xin lỗi anh. hôm nay lúc đi chơi, em tắt wifi lúc nào cũng không rõ, chuông cũng không bật nên không nhận được tin của anh. em biết hôm nay em phải sang với anh, nhưng mấy nay bọn em làm việc hơi căng, được một hôm đi chơi nên em hơi bung xõa. em không nghĩ việc về muộn lại làm anh buồn đến thế, em xin lỗi. nếu giận em, đừng im lặng thế, cũng đừng giấu, em sẽ áy náy đến suốt đời mất. em chưa xứng đáng để nhận phúc lợi đó từ anh
cậu càng nói càng ôm anh chặt hơn. thái sơn hôn nhẹ lên gáy anh, xong lại dụi mái đầu hồng vào đó
:em biết vì sao anh chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ yêu đương với em, chẳng có ai sẵn sàng đánh đổi cho một đứa chưa vững vàng như em. em vẫn còn làm anh buồn, sự nghiệp cũng chỉ vừa mới lên được chút. sau cùng thì tất cả đều là do em. em xin lỗi, nhưng em yêu anh lắm
thực ra, anh chưa ngủ. làm sao có thể ngủ với đống suy nghĩ trong đầu chứ? anh nghe được hết từng câu từng chữ của cậu. cơn giận cũng nguôi dần, vì anh hiểu thằng bé bên cạnh vẫn đang yêu anh và chỉ mình anh, vậy là đủ rồi
"đừng lợi dụng lúc tôi ngủ rồi nói một tràng ra như thế"
:ơ anh chưa ngủ à?
"cậu ôm chặt thế, thở còn không xong nói gì đến ngủ"
nhân lúc cậu đang buông lỏng, anh ngồi dậy, cậu thấy thế cũng làm theo
:mình nói chuyện bây giờ luôn được không ạ?
"không phải cậu vừa tuôn hết ra rồi sao?"
:chỉ là em muốn...trực tiếp xin lỗi anh
anh khẽ cười, đúng là mèo con, dọa có chút mà sợ đến vậy rồi, thôi để dọa tiếp
"anh không thích việc em cứ tự do ôm ấp người khác như thế. kể cả là mấy cái khoác vai với đồng nghiệp, vì như thế fan sẽ nghĩ em thích họ mất"
:ý anh là thằng hiếu?
"...anh biết mình không có quyền quản em, vì mình chưa phải là người yêu. càng không có quyền cấm em, chỉ là...anh không muốn nhìn em thân thiết với người khác, đừng vô tư như thế. anh mong em nhớ, anh có thể thấy được điều đó, và nó có thể khiến anh buồn đấy"
:anh...anh có quyền mà. dù mình chưa là người yêu chính thức, nhưng em chắc chắn sẽ giữ chặt anh, anh phải là người yêu tương lai của em, không phải anh thì chẳng ai cả
"sơn..."
cậu ôm anh, để anh tựa vào mình
:em xin lỗi, lúc nào cũng phải khiến anh suy nghĩ. em vô tư nên không nghĩ tới cảm xúc của anh, em xin lỗi. từ giờ về sau, em thề sẽ không dám như thế nữa
"thôi được rồi, anh tha cho em. nhưng để anh buồn nữa xem, em sẽ độc thân suốt đời đấy"
:em nhớ rồi. em không muốn anh bỏ em đâu mà
"thế thì để ý anh vào"
cậu và anh đều bật cười. cậu nhìn anh đang nghịch áo cậu, trong lòng có chút lâng lâng khó tả
:anh, vậy anh sẽ sẵn sàng làm người yêu em chứ...ý em là, trong tương lai, không bỏ em đúng không?
"chẳng cần vế sau đâu"
:dạ?
"thì không cần đợi đến tương lai, hiện tại...có lẽ anh đã sẵn sàng rồi"
:h-hả? anh nói thật hả?
"bây giờ là 2 giờ hơn rồi, anh không rảnh để giỡn với em đâu"
"thật ra, anh cũng nghĩ khá nhiều về chuyện này mấy ngày hôm nay. anh thấy...anh để sơn chờ lâu như thế...trong khi bản thân anh cũng muốn em là của riêng anh. anh nghĩ đã đến lúc mình phải rõ ràng với em"
:vậy là anh đồng ý, đúng không?
"ừ thì đồng ý"
anh vừa nói xong thì cậu cúi xuống hôn lên môi anh. không còn những lần năn nỉ đến gãy lưỡi để được hôn nhẹ, giờ đây anh là của cậu, và cậu chắc chắn sẽ hôn bù cho khoảng thời gian trước đây. nụ hôn của sự chờ đợi, nhẫn nhịn, bây giờ đã trở thành nụ hôn của tình yêu mạnh liệt, có chút chiếm hữu
"không cho anh thở hay sao?"
:tại anh xinh, phải hôn lâu mới đã
"còn em thì chẳng xinh chút nào"
:ơ sao lại thế?
"em có yêu gì anh đâu cơ chứ, cứ đi đêm suốt ngày, gọi đến là bảo bận rồi quay về đây xin lỗi. nói cho em biết luôn, anh không thích em tương tác quá thân mật với ai khác. bây giờ anh là người yêu của em rồi, chắc chắn sẽ quản em đấy"
:em biết rồi ạ, anh hào yên tâm. anh là người yêu của em rồi nên là em sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc và yêu thương anh. em yêu anh lắm
cậu dụi đầu vào hõm cổ anh, vô tư thả trên đó vài nụ hôn. anh vì nhột nên cũng bật cười, nhẹ đẩy cậu ra
"anh là người yêu em chứ không phải đồ ăn của em đâu! đi ngủ thôi, muộn lắm rồi"
:vâng ạ, nhớ ôm em đó
"biết rồi, khổ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro