06. Beautiful nightmare

một tình yêu, mà chính cậu và anh đều không biết là tốt hay xấu. họ chỉ đơn giản là yêu, vậy thôi.

thái sơn mơ hồ nhìn ánh đèn ngủ nhỏ bé giữa khoảng mịt mù của đêm muộn. cậu cảm nhận được sức nặng dưới đùi mình, là phong hào đang nằm lên đó. anh hướng mắt lên trần nhà, hay là một khoảng vô định nào đó. mái đầu được vuốt ve bởi đôi tay thon dài của cậu, nó giúp anh có chút tỉnh táo hơn.

phong hào không rõ mình đã gặp cậu thế nào. chỉ nhớ từ khi cậu xuất hiện, toàn bộ tâm trí anh toàn là cậu. nhắc tới đây là rùng mình, khoảng thời gian đáng sợ ấy khiến anh như muốn quên hết đi. không có ai ở cạnh, cô đơn và lạc lõng. đứng giữa ngã rẽ ấy, anh hoàn toàn không biết phải làm gì. khi anh tưởng chừng mình sẽ bỏ cuộc, cậu đã bước đến và chỉ dẫn anh. nhẹ nhàng nhưng có chút mãnh liệt, cậu kéo anh vào cuộc đời của cậu. cũng chẳng rõ tại sao anh thoát khỏi tháng ngày đau khổ ấy, là do có người đồng hành hay là do thứ xúc cảm lần đầu xuất hiện trong tâm trí anh?

anh ngồi dậy, tựa đầu lên vai cậu. từng hơi thở nhẹ nhàng hòa vào nhau, an toàn và yên bình. khoảnh khắc ấy, cậu có chút đấu tranh. không nỡ rời xa, cũng chẳng dám ở lại. chẳng phải hết yêu, chỉ là phút bâng khuâng trong đêm muộn. hôn nhẹ lên mái đầu nâu, đôi tay cậu xoa nhẹ bàn tay của anh. phong hào ngước lên nhìn cậu, đôi mắt ấy bí ẩn nhưng cũng gần gũi

"nghĩ gì hả?"

:linh tinh thôi

cậu buông lỏng mình, để đầu của bản thân nhẹ dựa vào đầu anh. sự yếu đuối này, hình như là gồng hết nổi rồi. giờ đây cả hai đều là chỗ dựa của nhau, chẳng có ai phải cố gắng vì ai cả. anh ngờ ngợ ra thứ cậu đang nghĩ, nhưng không vạch trần.

đúng là dù có yêu đến mấy cũng không tránh được tổn thương. không phải hai người làm tổn thương nhau, mà những thứ xung quanh mới là thủ phạm thật sự. ngày cậu bước đến, anh thấy ánh nắng, vừa dịu dàng vừa gắt gỏng. ngày anh bước đến, cậu thấy làn gió, vừa nhẹ nhàng vừa mạnh bạo. không biết là đúng hay sai, nhưng ngày qua ngày, cả hai vẫn quấn lấy nhau, mặc kệ thế giới có ra sao. đôi khi con tim không còn cảm nhận được tình yêu, muốn bỏ và bước sang trang mới. nhưng đối phương đã là tương lai rồi, chẳng thể thoát khỏi nhau được.

tình yêu là mơ ước của biết bao nhiêu người. nhưng yêu rồi mới biết còn hàng ngàn thử thách đáng sợ và lo ngại. có lúc ngọt ngào thì phải có lúc xa cách. suy cho cùng nó vẫn là tình yêu, là một giấc mơ nửa thực nửa không. yêu không phải dễ dàng như người khác thường nghĩ, nó là cả một quá trình tìm hiểu đối phương và sửa đổi bản thân. để tiến xa thì có rất nhiều cách, nhưng để tiến xa cùng nhau thì chỉ có một cách duy nhất, chấp nhận đau khổ để tạo ra hạnh phúc.

vậy điều chúng ta đang theo đuổi có phải một giấc mơ ngọt ngào, hay chỉ là một cơn ác mộng?

nhìn khuôn mặt yên bình của phong hào, cậu cũng nhẹ lòng đi đôi chút. thái sơn cúi xuống, hôn lên đôi môi anh. tình yêu nhẹ nhàng đầy cuốn hút ấy luôn khiến anh phải mê mẩn, đôi khi lại làm khó anh. sẽ không dứt được khỏi chàng trai này đâu nhỉ?

:ngủ nhé, mình còn phải đón ngày mai nữa

"anh yêu em"

:em luôn yêu anh

cậu hôn nhẹ lên trán người lớn hơn, gạt đi dòng nước mắt trên má. anh cũng bắt chước làm theo, xóa đi những giọt long lanh hiếm thấy của cậu.

nếu là cơn ác mộng, có lẽ tình yêu sẽ là cơn ác mộng tuyệt đẹp nhất cuộc đời.

________________________________________

hôm nay chỉ có một mẩu nhỏ thôi, vì con chủ fic bị bí content và đang trong mối quan hệ không mấy tốt đẹp với toán văn anh

mai hoặc ngày kia hứa ra chap mới huhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro