08. 2000 câu hỏi vì sao
thái sơn nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng. cậu không ngủ được, những suy nghĩ dày vò khiến cậu không thể vào giấc. màn hình điện thoại hiện đoạn tin nhắn nhỏ. là đoạn tin nhắn giữa cậu và phong hào - người yêu hiện tại của cậu. tại sao lại là 'hiện tại', bởi cậu không chắc anh có còn thật sự yêu cậu để bước tiếp không. vừa nãy cậu nhắn tin cho anh thì anh nói anh buồn ngủ, nhưng dấu chấm xanh vẫn hiện ở đó, anh còn thả 1 bình luận cách đây 2 phút trước.
cậu không hiểu dạo này anh bị sao, nhưng anh lạnh nhạt hơn với cậu. thái sơn và anh đều là 2 nghệ sĩ nên khá bận rộn, thường thì cả hai sẽ cố gắng dành thời gian cho nhau vào những ngày nghỉ. nhưng gần đây, anh không còn dành thời gian cho cậu nữa. anh luôn nói bận mỗi khi cậu rủ anh qua nhà hay đi chơi. cậu vốn sẽ không trách anh, nhưng đây là lần thứ mấy anh từ chối cậu rồi? trước giờ anh không như vậy.
cậu rất sợ, cậu sợ mất anh, cậu sợ anh bỏ cậu đi. cậu yêu anh lắm, yêu từng cử chỉ, từng đường nét khuôn mặt, từng hành động của anh. kể cả khi anh không yêu cậu, cậu vẫn sẽ yêu anh đậm sâu. nhưng tình yêu chỉ đến từ 1 phía thì liệu nó còn là tình yêu không?
cậu định lướt mạng giải trí, nhưng lại va phải mấy video fan edit anh và cậu, thì ra cả hai đã từng dính nhau như vậy. cậu bật cười, nhưng dòng lệ cũng tuôn trào. mấy khoảnh khắc hạnh phúc ấy giờ đây lại khiến cậu đau. cậu nhớ mấy lúc anh bám cậu, có chuyện gì cũng líu lo kể cậu nghe, rồi lại đòi cậu ôm an ủi. cậu cũng nhớ mấy lúc anh thể hiện tình cảm của mình ở nơi công cộng, ngay cả trên sóng cũng không ngại mà bộc bạch. cậu cứ ngỡ câu chuyện tình sẽ luôn yên bình như thế, đúng là không gì tồn tại mãi mãi.
trong đầu cậu hiện hữu hàng nghìn câu hỏi, tại sao lại thành ra thế này? cậu nhìn đống ảnh của anh được cậu cẩn thận để trong một album riêng, cậu sợ sẽ có ngày mình phải xóa nó đi. cậu sợ phải xóa anh khỏi cuộc đời mình.
---
thái sơn tỉnh dậy lúc 10 giờ sáng. đêm qua cậu đã ngủ quên lúc nào cũng chả nhớ. cậu thở dài lấy hai chiếc thìa trong tủ đá, chườm lên đôi mắt sưng húp của mình. cậu đã từng chê bai cái cách này của trợ lý, nhưng giờ cũng phải công nhận là cách này hữu ích thật. mặc dù còn 1 chút sưng nhưng đỡ hơn hồi mới dậy nhiều.
cậu vốn muốn dành cả ngày hôm nay để sạc lại năng lượng cho bản thân, nhưng kèo đi chơi của đức phúc đã phá hủy kế hoạch đó. cậu định từ chối, nhưng thấy phong hào cũng tham gia thì lại đồng ý.
lết cái xác vô hồn vào thay đồ, cậu ngắm đi ngắm lại vẫn thấy mình chẳng đẹp chút nào. tự nhiên lại muốn hủy kèo quá.
nhưng quá muộn rồi, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, hình như là cả đám kéo sang. cậu chạy ra mở cửa, thấy đức phúc, erik, hùng huỳnh và anh chàng người yêu vô tâm của cậu đang đứng sẵn chờ đợi
:sao tự nhiên kéo cả đám qua đây luôn rồi?
- thì đi chung 1 xe cho tiện, nhà mày xa nhất rồi nên bọn tao phải qua chứ sao
erik đáp lại không thể cọc cằn hơn
:thì hỏi thôi, làm gì căng
cậu bày cái vẻ vô tội ra trêu chọc. liếc nhìn sang anh, thấy anh vẫn cắm mặt vào điện thoại không để ý đến cậu. tự dưng lại buồn ngang, giờ mà ở nhà có bị hội đồng không?
- đi thôi, đứng đó chi, mà mày lái xe nhé
:à ừ đây
cậu bắt lấy chìa khóa được đức phúc ném cho, ngồi lên ghế lái. anh theo thói quen ngồi bên ghế phụ, cả bọn cũng không lạ lẫm gì vì anh vẫn luôn như vậy mỗi lần cậu lái xe. chỉ có điều, hôm nay anh không nói chuyện với cậu. thái sơn vẫn không hiểu anh có chuyện gì mà lại lạnh nhạt vậy, và hình như cậu cũng không muốn hiểu nữa.
điểm đến đầu tiên của cả bọn là tiệm quần áo. tiệm này cũng quá quen thuộc với cả bọn rồi, quần áo ở đây thì hợp gu khỏi nói.
- ê đồ đôi nè, hào mua không
hùng huỳnh hớn hở chạy tới chỗ 2 chiếc áo, vẫy vẫy gọi anh
"sao tao phải mặc đồ đôi với mày?"
- bị khùng hay gì, em bảo anh mua để mặc với sơn mà
:áo này đẹp thật, anh thấy sao?
"mua áo đôi cho người ta biết mình yêu nhau hay gì, thôi đi tôi không có nhu cầu"
anh phũ phàng treo lại chiếc áo, hùng huỳnh thấy vậy thì khoác vai trêu chọc
- yêu gần chết mà cứ giấu. anh phải cho lộ dần đi, không tính công khai à?
"cũng không đến mức đấy đâu"
anh nhẹ nhàng bông đùa, nhưng câu nói ấy khiến cậu khựng lại một lúc lâu. là không yêu đến mức ấy hay không đến mức phải công khai, hay tệ hơn là cả hai?
cậu chỉ biết thở dài nuốt nỗi uất vào trong, cậu không muốn phá hỏng không khí của mọi người.
cả buổi hôm ấy, cậu rất trầm. không còn cái vẻ vui tươi và năng động mọi ngày, hôm nay cậu chỉ đi sau mọi người, lâu lâu lên tiếng vài câu cụt ngủn.
cả bọn nhận ra điều đó, và họ biết thứ duy nhất có thể làm cậu từ chối cuộc chơi chỉ có thể là anh người yêu trần phong hào thôi. cậu được trở về đầu tiên vì vấn đề địa lý, nguyên nhân chính thì là trông cậu ỉu lắm rồi. mặt cậu nhìn như miếng quẩy bị ngâm nước dùng phở hồi sáng hùng huỳnh ăn vậy.
thái sơn chào mọi người rồi bước vào nhà, nhưng bất ngờ hơn là anh cũng mở cửa chạy theo sau
"này! cho anh vào với"
:...hôm khác được không anh?
"không, lũ kia phóng xe đi rồi"
anh quay ra chỉ vào chiếc xe đang lăn bánh. cậu không còn cách nào khác mời anh vào nhà.
"hôm nay em sao thế? cứ im im trầm trầm, rất mất hứng luôn đấy"
anh thả mình trên chiếc sofa, vừa nói vừa vuốt ve bé mèo. cậu nghe xong cũng chỉ biết tìm đại một lý do để bao biện
:xin lỗi, hôm nay em hơi mệt
"em khỏe như trâu ấy, mệt cái nỗi gì! nói thẳng đi bị sao?"
cậu thở dài, sao anh vẫn không nhận ra là vấn đề nằm ở anh thế?
:không sao hết. anh ngồi đó đi em lên thay đồ đây
"này thái độ đấy là sao? em né tránh cái gì hả?"
:em đã nói rồi, em không sao hết
cậu có chút mất bình tĩnh lên giọng với anh, khiến anh bất ngờ mở to mắt
"em còn dám lên giọng với anh? bị cái gì phải nói thì mới biết-"
:anh đừng nói nữa, xin anh đấy. em sợ em không nhịn nổi đâu
"có gì mà nhịn? nói thẳng vào mặt anh này!"
anh đứng phắt dậy, đôi lông mày nhíu lại vì tức giận. anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, đôi mắt không còn sự dịu dàng mà nó vẫn luôn dành cho anh nữa.
:vậy thì em hỏi anh, dạo gần đây anh bị cái gì vậy hả? anh lạnh nhạt, anh vô tâm, vì sao anh có thái độ đó với em hả?
cậu nói ra từng nỗi uất ức trong lòng. đây có lẽ là lần đầu cậu lớn tiếng với anh, lần đầu anh thấy cậu tức giận với mình
"sao em không hỏi anh đã gặp những gì khiến anh trở nên như thế?"
:em luôn hỏi, em luôn hỏi như thế! từng câu từng chữ em nói với anh hôm nay là hàng vạn lần em tự hỏi bản thân. em không hiểu vì sao anh như vậy, vì sao lại lạnh nhạt với em. em đã suy nghĩ rất nhiều đêm, em tự hỏi mình làm gì sai. em đã phải đi hỏi rất nhiều người vì sao gần đây anh lại như thế. em cũng đã thử cố gắng nói chuyện với anh, nhưng đến nhìn em anh cũng chẳng làm. em phải làm gì hả, anh nghĩ em phải làm gì mới đúng?
"sơn..."
anh nhìn cậu đang tuôn ra một tràng uất ức, khuôn mặt cậu đỏ bừng. lúc đó anh chẳng biết phải làm gì, chỉ vô thức gọi tên cậu, đôi tay run lên vì sợ.
:vậy sao anh không tự hỏi bản thân anh, vì sao hôm nay em như vậy. nếu anh có vấn đề gì với em, anh có thể nói với em thay vì đẩy em đi xa như thế được không?
cậu lặng lẽ rơi nước mắt, đó là cảnh tượng anh sẽ không thể quên được. thái sơn mạnh mẽ của anh, giờ đây lại khóc vì tủi hờn. suy cho cùng, cậu cũng chỉ là thằng bé đang khám phá thế giới, có cảm xúc và biết buồn. chỉ là thế giới lại quá khắt khe, nên cậu bắt buộc phải gồng lên, phải nuốt nước mắt vào trong. cậu có giới hạn của mình, khi mọi thứ vượt quá giới hạn, nó sẽ trở thành quả bom hẹn giờ chờ ngày phát nổ. và anh đã rất hối hận khi quả bom ấy nổ vì anh, nổ trước mắt anh.
anh tiến lại gần, lau đi dòng nước mắt mà cậu cố giấu. anh ôm cậu, ôm thật chặt, như để xoa dịu trái tim bị tổn thương của cậu.
"anh...xin lỗi sơn"
cậu nhận bản thân mình dễ dãi. cậu có thể tha lỗi cho anh ngay lập tức. nhưng hình như anh vẫn định nói gì đó
"anh xin lỗi vì đã không để ý tới em. dạo gần đây có quá nhiều thứ xảy ra với anh, hầu như là tiêu cực. anh bị stress, anh cảm thấy bản thân mình không ổn. anh không muốn điều đó ảnh hưởng đến em, vì anh biết em sẽ lo. nhưng điều đó cũng khiến anh tiêu cực, nên anh có mấy lời ngu ngu. anh không trách sơn đâu, anh biết anh sai rồi. sơn tha lỗi cho anh nhé?"
cậu nhìn cục bông nhỏ thủ thỉ, trong lòng lập tức vui vẻ. cậu vui vì anh đã dám nói, mặc dù lời giải thích của anh đã nằm trong list nguyên do mà cậu đoán. cậu đoán vậy là vì gần đây anh không còn ồn trên mạng như trước, đó là dấu hiệu của việc anh đang gặp chuyện không vui.
:vậy mà không nói với em, anh có biết anh làm thế em buồn lắm không?
"anh biết sai rồi, tại anh không nghĩ em lại buồn thế. hứa hôn bù cho em"
:anh có tin em đè anh ra tại chỗ luôn không
"thôi anh sai rồi mà, hôn thôi"
cậu cúi xuống hôn chụt lên môi anh. anh cười cười, xong lại ôm cậu
"anh yêu sơn lắm"
:vậy mà không thèm tâm sự với em
"giờ nói!"
vậy là anh dành cả đêm để nói cho cậu mấy thứ anh gặp phải. và cậu lấy lí do tối muộn nên bắt anh ngủ ở lại.
---
:thực ra có một điều em vẫn chưa dám nói
cậu nhìn anh đang ngủ bên cạnh, vuốt nhẹ vành tai nhỏ
:em sợ mất anh lắm, đừng rời xa em nhé?
phong hào mỉm cười trong bóng tối của màn đêm. anh đã ngủ đâu cơ chứ, thái sơn đã bị lừa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro