10. Chăm Em Một Đời
phong hào khịt mũi, thỉnh thoảng lại ho mấy cái. anh ốm rồi, đó là kết quả của buổi chạy show mệt nghỉ. anh chạy một ngày 2 show với 1 job nhỏ, đã vậy còn đi trời mưa, không ốm mới lạ. thật ra cũng không tới mức đó, nhưng vì anh tắm khuya, ngủ điều hòa lạnh, đủ thứ nguyên do dẫn đến cơn sốt sáng nay.
anh mệt mỏi nhìn chiếc nhiệt kế hiện 39,5°c chỉ biết thở dài. thường thì anh sẽ báo cho em người yêu thái sơn ngay, nhưng hôm nay cậu đi làm, nghe bảo bận rộn nên chẳng muốn làm phiền cậu chút nào. phong hào chọn đăng ảnh chiếc nhiệt kế vào broadcast để than thở với fan là: 'ốm luôn rồi, chán chưa? mọi người giữ sức khỏe nhéee'. thế nhưng anh ơi, cậu cũng ở trong broadcast của anh mà, thậm chí là cập nhật rất nhanh và thường xuyên. được cái anh gửi xong dòng tin là vứt điện thoại đi ngủ tiếp, lại còn tắt chuông nên đâu có biết thái sơn đang gào thét, tấn công đoạn chat của cả hai đâu.
_____
7:08
nguyễn thái sơn
hàooooo
trần phong hào anh đâu rồi???
cái ảnh trong bc là sao đây?
bị ốm mà không nói gì với em luôn, gửi vô đó dằn mặt em hả?
hay tưởng gửi vô đó em không biết
anh đâu!?
7:12
nguyễn thái sơn
anh mệt lắm không
ăn uống gì chưa
huhu đâu rồi lo quá nè
mèo ơiii
anh béee
dỗi em hả T^T
nè mới gửi vô bc xong lại đi đâu rồiii
7:17
nguyễn thái sơn
tôi dỡn với anh đó hả?
anh ớiiii
giờ em về thì đừng có trách em!!
huhuhu
em đã bảo đừng có tắm khuya roàiii
thôi tôi chịu không nổi nữa, tôi về với anh đây
_____
thái sơn gấp gáp thu dọn đồ đạc, chạy thẳng ra khỏi cổng công ty trong sự ngỡ ngàng của trợ lý
:hủy hết lịch nhé, người yêu tao ốm rồi
cậu nói không chút do dự, leo lên xe mà phóng về nhà. thái sơn không quên ghé vào tiệm mua ít thuốc, xong lại đi một vòng mua đủ thứ đồ ăn nước uống cho anh. chỉ cần là cho anh, bao nhiêu cậu cũng chi.
---
thái sơn tay xách nách mang, bấm mật khẩu vào nhà. cậu đặt hết đống đồ lên bàn, vội vàng chạy vào phòng. vừa mở cửa cậu đã bị giật mình vì nhiệt độ lạnh, ốm mà còn cố bật điều hòa nữa. cậu nhìn cục bông đang cuộn tròn chăn trên giường, thở từng hơi nặng nề, đôi mắt nhắm nghiền. thương quá, xót chết thái sơn rồi! biết ngay mà, chỉ cần không chăm anh kĩ là anh bệnh ngay. cậu tiến tới, sờ nhẹ trán anh, nóng. sốt cao thế này mà còn không dậy uống thuốc, ai lì bằng anh nữa? thái sơn hôn nhẹ lên má anh, đúng là con mèo lì lợm, chẳng bao giờ chịu nghe lời cậu cả!
"ưm..."
anh khẽ cựa mình, cậu tưởng anh tỉnh giấc luôn rồi. may quá, anh vẫn ngủ. cậu cười nhẹ, với chiếc điều khiển tăng nhiệt độ, đắp lại chăn cho anh, đảm bảo nó có thể ủ ấm toàn bộ cơ thể anh. xong xuôi thì cậu tranh thủ ra ngoài nấu cháo cho anh. đừng chê cậu bày vẽ, là anh không thích ăn cháo mua ngoài thôi. với lại cháo ở ngoài chắc gì đã chất lượng, cậu không thể để anh đã mệt mỏi còn phải ăn đồ ăn ngoài đâu.
đôi tay cậu thoăn thoắt, trông đến là chuyên nghiệp. cậu cố gắng nấu thật nhẹ nhàng để anh không bị thức giấc. loay hoay một hồi thì cũng xong món cháo ngon lành, cậu múc một bát rồi đem vào phòng cùng với cốc nước lọc và mấy viên thuốc.
:hào ơi, dậy ăn chút đi còn uống thuốc nè
cậu khẽ lay anh dậy. phong hào mơ màng mở mắt, cả khuôn mặt điển trai của cậu hiện ra trước mắt anh. ủa gì vậy, anh có báo cậu đâu mà cậu biết? là ai, ai mách thái sơn vậy hả?
"ơ...em về hồi nào thế?"
anh vừa nói vừa ngồi dậy, giọng điệu có chút ngái ngủ
:từ cái lúc anh gửi ảnh vào kênh thông báo thay vì nhắn cho em đó!
anh ngớ người, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra
:anh đúng là...em đã dặn anh rồi, đừng có tắm khuya, đã vậy còn bật điều hòa lạnh ơi là lạnh. xong ốm cũng không nói cho em, tưởng em không có trong broadcast của anh hả?
anh im bặt, thì cậu nói đúng rồi cãi gì nữa
"cậu chỉ biết cằn nhằn tôi thôi...thương yêu gì đâu chứ! tôi bị ốm mệt ơi là mệt còn mắng tôi"
cãi thì không được, chứ nhõng nhẽo và mè nheo thì có
:không yêu mà hủy hết lịch chạy về đây nấu cháo cho anh, là không yêu dữ chưa hả mèo lì
cậu véo nhẹ bên má của anh, cưng quá đi mất
"hứ! ai là mèo chứ hả? mà em hủy hết lịch thiệt luôn à? chi cực vậy, anh ốm có chút mà làm quá ghê"
:ừ anh ốm một chút, cái giọng khản đặc rồi đó. em mà không về chắc anh định ngủ đến hết ngày, ăn uống không đầy đủ, không uống thuốc luôn chứ gì
ừ sao biết. anh dám nghĩ vậy thôi chứ không dám nói, chỉ lặng lẽ nhìn cậu cầm bát cháo thổi phù phù
:a đi
"không ăn đâu, chẳng muốn ăn chút nào"
:không ăn sao uống thuốc được, ráng ăn đi anh. cháo em nấu hơi bị ngon đó
anh miễn cưỡng đón lấy thìa cháo. cũng ngon, may cho cậu đấy
:ngon không?
"bình thường"
cậu thừa biết anh thấy ngon, hỏi vậy cho có thôi
:anh chả bao giờ khen em cả
anh chỉ cười nhẹ, không khen là thật nhưng anh có bao giờ chê cậu đâu, vậy là quá tốt rồi. cả hai phối hợp rất nhịp nhàng, người đút người ăn, cuối cùng cũng xong bát cháo
:bé hào giỏi quá, ăn hết bát cháo luôn
"bé cái đầu cậu!"
:ăn xong rồi thì trả lời cho em biết, sao ốm không nói em?
"vãi, em bẫy anh à?"
:em không bỏ qua cho anh đâu, trả lời em đi
"thì...thì tại...anh sợ phiền..."
:anh hay nhỉ, em có bao giờ thấy anh phiền không hả? em cần anh làm phiền em
"a-ai mà biết em ngang ngược vậy đâu chứ!"
:anh mà không ốm là em dỗi anh rồi
"anh không ốm thì em cũng có dỗi được quá 3 phút đâu?"
thái sơn thua, đúng là cậu chẳng bao giờ dỗi anh quá 3 phút. mà kể cả cậu có dỗi quá 3 phút đi nữa thì cậu cũng phải chấp nhận câu nói của anh là đúng, cậu làm gì có quyền cãi lại anh.
:uống thuốc đi nè
"gì nữa? không uống đâu, đắng"
anh đẩy cốc thuốc hạ sốt ra xa, lấy tay che miệng, ý là anh không muốn uống
:nào ngoan đi, uống thuốc mới khỏi được chứ
"không uống đâu, ngủ 1 giấc nó tự hết sốt"
cậu bất lực nhìn anh người yêu ương bướng của mình, làm gì có ai sốt cao mà lại đi ngủ cho nó tự hết bao giờ?
:anh uống hay là em đút đây?
cậu nghiêm túc nhìn anh, giờ chỉ cần anh nói không uống là cậu sẽ dùng phương pháp mạnh, hứa!
"nhưng đắng lắm, sơn không thương anh à?"
:uống đi mà, uống đi em thưởng cho
"thưởng gì ạ?"
biết ngay mà, thấy có thưởng là nghe lời liền, phương pháp quá hiệu quả
:cứ uống đi, uống xong tặng luôn
anh bán tín bán nghi, cầm lấy cốc thuốc. thôi tin cậu vậy, trông cũng có vẻ uy tín. anh uống một hơi, nhăn mặt vì đắng. biểu cảm ấy khiến cậu bật cười, anh giống trẻ con ghê
"nè! xong rồi, thưởng đi"
anh giơ chiếc cốc ra trước mặt cậu, thái sơn cũng thuận theo để chiếc cốc lên bàn
:đang đắng đúng không?
"này đừng bảo cậu cho tôi kẹo nhé? tôi không phải trẻ-"
cậu cắt ngang lời nói của anh bằng một nụ hôn sâu. thái sơn thuần thục âu yếm, cảm nhận vị đắng và ngọt đan xen. anh bị hôn bất ngờ nhưng cũng chẳng có ý định phản kháng, còn bám lấy vai cậu để giữ thăng bằng, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. phong hào rất thích được cậu hôn, nhất là khi bản thân đang yếu mềm. nụ hôn của thái sơn giống như liều thuốc chữa bách bệnh, đó cũng là thứ giúp cậu khẳng định 'cậu vẫn ở đây và yêu anh say đắm'. anh trút bỏ sự mệt mỏi, đắm chìm vào tình yêu mà thái sơn dành cho anh. khoảnh khắc ấy, phong hào chắc chắn rằng anh sẽ yêu người đàn ông ở trước mặt đến hết đời.
:cái này còn ngọt hơn kẹo, anh nhỉ?
"đồ cơ hội, thấy người ta yếu là bắt nạt đấy"
:thế mà ai đồ vẫn mê đắm đuối cơ, chả hiểu ấy
"chả biết ai mê. cứ hôn đi rồi mai bị lây đừng có trách tôi"
gương mặt anh đỏ ửng, chẳng biết do sốt hay do ngại. chỉ cần biết là cậu thấy dễ thương, dễ thương phát điên lên.
:bé ngủ đi nhá, cho đỡ mệt
"đã bảo tôi không phải bé của cậu mà, tôi lớn hơn cậu đấy!"
:vâng, vậy anh yêu ngủ đi ạ
"sến rện"
:kệ, tôi là vậy đó
"vâng tôi không dám cãi sếp đâu sếp ạ"
anh lườm cậu một cái, sau đó lại bật cười. chàng trai của cậu đúng là có 1 không 2, vì có ai đang giận dỗi xong lại cười hì hì như anh đâu. mà phải công nhận anh cười trông yêu quá đi mất, như hoa ấy. cậu nghiện nụ cười của anh, thậm chí lâu lâu cậu viết nhạc mà bị bí là toàn bắt anh cười cho cậu ngắm. nghe khùng nhỉ, nhưng mấy ai được khùng như cậu đâu. có người yêu đẹp trai là vậy đó.
"ủa đi đâu vậy?"
anh quay sang thấy cậu đang chuẩn bị ra khỏi phòng thì thắc mắc
:dạ em ra ngoài làm việc nè
"cậu không trông tôi ngủ hả?"
:vậy mà bảo em bé thì không chịu
cậu bật cười, cái bạn phong hào này lạ thật ấy?
:nhưng em vẫn còn việc phải làm ở nhà ấy, em tranh thủ làm để chiều chơi với anh nà
cậu lại gần, nắm lấy tay anh, xoa xoa như an ủi
"vậy còn nghe được, nhưng đừng có làm quá sức đấy"
:dạ em nghe rồi, thôi hào ngủ đi. bé ngủ ngoan ạ
"thơm"
cậu cúi xuống, thơm lên đôi môi vẫn còn đỏ sau nụ hôn ban nãy
:anh mau khỏe đi đấy nhá
"biết rồi ông cụ non ạ. em làm việc đi, yêu mèo"
:hihi yêu cún ạ
---
:ơ? sao anh lại ra đây? mới ngủ có xíu mà?
"nửa tiếng rồi ông cố"
:nửa tiếng sao mà đủ
anh ngồi xuống bên cạnh cậu, dựa đầu vào thành ghế. cậu sờ trán anh kiểm tra lần nữa, đỡ hơn rồi này
:bé đỡ mệt chưa ạ?
"đỡ chút, nhưng vẫn hơi mệt. em chưa xong hả"
:chưa, vẫn còn nè
"ờ vậy làm đi, anh ngủ thêm chút"
:sao anh không ngủ trong phòng, ngồi đây ngủ đâu có ngon
"không có sơn ngủ chả ngon"
anh thẳng thắn đáp lại cậu, ngọt chết thái sơn rồi
:vậy em xuống đất ngồi cho anh nằm nhá
"ngồi yên đấy, làm việc đi"
trời ơi đã đáng yêu còn bày cái nét gia trưởng, nhưng cậu thích. anh nhắm mắt, tiếp tục chìm vào giấc ngủ dang dở của mình.
và có một con mèo cơ hội
_____
🐣 TRÍ SON NÈ 🐣
13:36
jsol.thaison
bé nhà mình đang ngủ nàaa
bé đã ăn và uống thuốc đầy đủ
mấy lil lì yên tâm nháaa
trộm vía bé ngoan lắm nên sẽ khỏe sớm thoaii (sơn chăm mà không hết bệnh mới lạ hehehe)
_____
cậu vui vẻ khoe lên broadcast, không quên thông báo để fan của anh không lo. vừa nhắn xong thì cậu thấy có gì nặng nặng bên vai, quay sang mới biết cục bông đang dựa vào đó mà ngủ ngon lành.
đúng là yêu quá đi mất, thái sơn nguyện chăm phong hào một đời.
-------------------------------------------------------------
extra:
_____
Fonghaof - Lil Lì
15:21
monstar_nicky
tỉnh rồi đâyy
nghe nói con mèo này vừa chụp lén lúc tôi ngủ
ê sao trông dìm thế nhỉ=))))
? thả tim cho ai không hiểu luôn
bị dìm cũng đáng!!!
tôi thì ốm mà cậu ta dám làm trò khó coi!!!
15:27
monstar_nicky
à là chụp để gửi vô group fan á ha=))
xin lỗi được chưa??
được cái cậu ta chụp ảnh đẹp
---
🐣 TRÍ SON NÈ 🐣
jsol.thaison
trần phong hào ❌️
trần thông biển ✅️
mọi người quên nó đi nha...
nhớ cái này thôi
à mà không ai cho nhớ???
thôi nhớ đi, nhớ là tôi chụp keke
đang ốm mà bắt chụp hình, đúng là chỉ có nicky mới vậy
hôm nay đúng là trải nghiệm chăm em bé, nhưng mà tôi tình nguyện 🙌🏼
________________________________________
tính là không có đoạn extra đâu, nhưng mà làm cái này ghiền quáaa
extra nhảm nhí kekeke
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro