12. Một Cú Lừa

jsol và nicky là hai nghệ sĩ dành được rất nhiều tình yêu thương từ sau chương trình âm nhạc năm đó. họ không chỉ được yêu quý vì tài năng âm nhạc, đời tư trong sạch và tính cách đáng yêu, họ còn chinh phục trái tim khán giả bởi những khoảnh khắc 'tình bể bình' khi đứng gần nhau. khán giả rất thích những tương tác giữa hai người, họ dần dần trở thành một trong những 'otp' có lượng fan đông nhất chương trình.

thế nhưng nào ai biết được, đó là 'nhiệm vụ' mà chương trình giao cho họ. anh và cậu phải diễn cái vẻ tình tứ với nhau để tạo truyền thông.

mới đầu anh rất phản đối chuyện này, anh ghét nhất là lừa dối khán giả. hơn nữa, jsol đối với anh là một người em thân thiết, anh không thể diễn cái vai đó được. nhưng đó là việc cần làm, vì nó sẽ phần nào giúp anh được nhiều người biết đến hơn. còn về phía jsol, cậu lại khá thoải mái, đơn giản là vì cậu quen rồi. trước khi phải diễn với anh, cậu đã bị gán ghép với các đồng nghiệp khác, nên điều này không quá bất ngờ với cậu.

nhưng chỉ có một điều cậu luôn thắc mắc, sao ánh mắt của anh lại thật như thế?

---

"jsol, lát nữa mình phải phỏng vấn cùng nhau đấy, em nhớ-"

:em biết rồi

"ừ..."

cậu cắt ngang lời anh, đơn giản là vì cậu quá quen với việc này rồi, anh chỉ dặn thừa.

suốt quá trình quay, họ cực kỳ ăn ý, kẻ tung người hứng. cậu vẫn giữ thói quen động chạm một cách thân mật, nhưng điều đó vẫn khiến anh giật mình, kể cả khi anh biết đó là diễn.

- cắt, hai cậu làm tốt lắm

anh vươn vai hít thở, không uổng công anh soạn thoại nãy giờ

"sơn, đi ăn không? anh đói quá"

:cắt máy rồi

"hả? anh rủ em đi ăn mà?"

:ừ, em bảo là cắt máy rồi, không cần phải diễn nữa đâu

cậu bỏ đi ngay sau đó, khiến anh chỉ biết đứng đơ người nhìn cậu. anh không hiểu, từ bao giờ cậu lại nói chuyện với anh một cách lạnh lùng như thế. anh biết là họ đang phải diễn giống yêu nhau, nhưng đi ăn như những người bạn bình thường cũng không được à? có phải việc diễn với anh khiến cậu khó chịu, dần dần giữ khoảng cách với anh không? mà tại sao anh lại phải khó chịu chứ, không có cậu anh vẫn sống tốt cơ mà.

- ủa sao đứng đây? đi ăn không?

lou hoàng tiến đến gần hỏi thăm anh

"ơ anh lou hả? em cũng đang định đi. nay không đi chung với quân hả?"

- quân về có việc rồi, nên mới đến lượt mày đó

"ê? nói câu tổn thương"

- thế có đi không?

"thì đi"

cả cuộc trò chuyện đã lọt vài tai cậu. thái sơn cười nhẹ, chẳng hiểu tại sao cậu lại muốn chạy ra cản anh lại. đúng là diễn nhiều quá hóa rồ.

---

"jsol, ánh mắt này là sao đây?"

anh đưa cho cậu xem tấm hình fan chụp được. là cậu, đang đắm đuối nhìn anh với một ánh mắt không thể tình hơn

:anh hỏi như kiểu lạ lắm ấy, lần nào chúng mình chả diễn như vậy

"em chưa bao giờ nhìn anh như thế"

phong hào nhìn thẳng vào mắt cậu, anh muốn hiểu người trước mặt thêm một chút

:này, anh tưởng thật đấy à? tất cả chỉ là diễn thôi, đừng ảo tưởng nữa

anh khựng lại, cổ họng nghẹn đi. giọng điệu này, chẳng giống cậu chút nào. cậu đối đáp với anh như 2 'diễn viên' thật sự, không phải là 2 người anh em, cũng không phải là tình yêu.

phong hào nhất thời không biết nói gì, đôi mắt nhìn về phía xa, hay là nhìn vào sâu trong lòng mình. câu nói của cậu như một con dao đâm thẳng vào chút hi vọng nhỏ nhoi của anh. nó dường như đang lặp đi lặp lại trong tâm trí anh.

:em mong anh hiểu, em sẽ không có ý gì với anh hết. kể cả là ánh mắt đó, tất cả điều không có chút tình yêu nào

"anh hỏi vậy thôi...xin lỗi em"

anh buông đũa, bỏ đi. cậu nhìn phần ăn còn dang dở, thở dài rồi bật cười

:vậy mà cũng tin

nụ cười ấy, thật sự khiến lou hoàng ở đằng xa phải thắc mắc. rốt cuộc cậu đang khinh phong hào, hay đang khinh chính bản thân mình?

---

đã cả tuần trôi qua kể từ ngày hôm ấy, phong hào tránh mặt thái sơn. anh không muốn bản thân lại chìm vào thứ cảm xúc đó, hi vọng để rồi thất vọng. chắc cậu chẳng biết được, anh luôn muốn vai diễn ấy là thật. anh muốn những hành động thân mật ấy xuất phát từ trái tim chứ không phải là diễn để thỏa mãn khán giả.

- anh nicky, sắp tới giờ dẫn rồi

anh bừng tỉnh, ra là hôm nay anh làm host cho fanmeeting của cậu. lần đầu tiên anh làm mc nhưng trước giờ dẫn không đọc lại kịch bản, thay vào đó anh lại ngồi suy nghĩ linh tinh rồi tự tạo căng thẳng cho mình.

phong hào thở dài, từ từ lấy lại bình tĩnh rồi tiến ra sân khấu. anh nhìn bên dưới khán giả đứng chật kín thì vô thức mỉm cười, cậu thành công quá. nhìn mọi người hò reo tên cậu, anh lại vui lây.

cả buổi hôm ấy, cậu như bám lấy anh mọi lúc. khi thì nắm tay, khi thì ôm, khi lại nhìn anh đắm đuối. thật lòng anh không hiểu, sao cậu diễn đạt thế? anh tưởng cậu ghét việc này lắm, vậy mà lên sân khấu lại tương tác mượt mà như thể cậu mê anh thật. lúc gia đình cậu bước ra, cậu còn ngoái lại nhìn anh.

hiện tại phong hào đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về. cậu từ đâu bước tới, chạm nhẹ vào vai anh

:hào...lát mình đi ăn nhé?

cậu gọi anh là 'hào', không phải 'nicky' như mọi khi, đã lâu rồi cậu không gọi anh như thế.

"nay anh bận rồi, anh về trước nhé"

:ơ từ từ...dạo này...anh có chuyện gì à?

anh nhướn mày, cậu hỏi thế là sao?

:ý em là...dạo này anh im lặng quá

"chẳng có chuyện gì cả. việc anh im lặng ảnh hưởng đến em à?"

:thì tại mình không tương tác với nhau 1 tuần rồi

anh bật cười, quanh đi quẩn lại vẫn là cái 'vai diễn' ấy

"sơn này, mình dừng diễn lại được không? anh không muốn lừa dối khán giả nữa, anh mệt rồi"

anh quyết định nói ra chuyện khiến anh băn khoăn suốt 1 tuần nay. anh không muốn khán giả, thậm chí là cả bản thân anh mơ mộng về thứ tình yêu không có thật

:anh...nói thật đấy à?

"ừ, anh về đây"

anh bước đi, không quay đầu lại nhìn cậu một giây nào hết.

---

/tách/

thái sơn mỉm cười nhìn tấm ảnh mình chụp được, đẹp, quá đỗi đẹp. cậu không khen mình chụp đẹp, cậu khen người trong ảnh. là phong hào đang hòa mình vào bản nhạc 'thật quá đáng.. để yêu'. là cậu đội mũ đeo khẩu trang, không để lộ ra thân phận, chỉ đứng đó ngắm anh. hôm nay cậu vốn được nghỉ, nhưng cậu chọn đến đây, để được nhìn thấy anh lâu một chút. có điều cậu không muốn cho ai biết, càng không muốn cho anh biết.

nhưng phong hào hiểu cậu hơn cậu nghĩ. anh liếc mắt, va phải thân hình quen thuộc đang hòa vào dòng người. cậu có trùm kín mít chẳng ai nhận ra, anh là ngoại lệ. anh có chút giật mình, sau đó là khó chịu. cậu thì vẫn chưa biết gì, vẫn vô tư mà nghe anh giao lưu.

kết show, anh bàn chuyện xong xuôi thì chạy ngay tới nhà cậu. quả nhiên cậu chỉ vừa về đến nhà 1 lúc, cửa vẫn chưa đóng, quần áo vẫn chưa thay, mũ và khẩu trang vẫn còn lăn lóc trên bàn.

:ơ...anh...

"em đang làm cái trò gì thế?"

:dạ? a-anh nói vậy là sao?

"sao lại đến xem anh diễn, anh đã nói là không muốn diễn nữa!"

cậu biết anh đã nhận ra, đúng là không gì có thể qua mắt được anh.

:tại sao em lại không được đến xem?

"em thèm truyền thông đến thế hả sơn? chấm dứt cái vai diễn đó đi, đúng cố tỏ ra chúng ta yêu nhau nữa. anh nói rồi, anh không thích lừa dối khán giả"

:chưa 1 giây nào em lừa dối khán giả cả, em chỉ lừa dối chính bản thân mình thôi

anh khó hiểu nhìn cậu, bộ việc nhận lỗi khó với cậu lắm hả?

:em nghĩ...anh cũng đang lừa dối bản thân mình mà, đúng không?

"em nói gì thế? đừng vòng vo nữa. anh nói lần cuối nhé, chúng ta dừng cái việc-"

cậu chặn lời nói của anh lại bằng một nụ hôn. anh bị đánh úp thì bất ngờ đó người, cả khuôn mặt ửng hồng

:biết ngay mà. cuối cùng, cú lừa lớn nhất lại là chúng ta tự lừa bản thân, rằng chúng ta không yêu nhau

"em..."

:ừ, em thừa nhận, em yêu anh, rất yêu anh. anh biết không, từ khi biết phải diễn tình tứ với anh, em đã rất vui, vì em sẽ được ở gần anh mà không sợ anh né tránh, em được tiếp xúc với anh nhiều hơn. nhưng mọi thứ không như em nghĩ, chúng ta bị áp lực, bởi chính thứ tình yêu của mình. em đã luôn sợ mình tự đắm chìm vào nó, nên luôn tự đánh lừa bản thân rằng tất cả chỉ là diễn. em không nghĩ rằng việc nói ra mấy câu đó lại khiến anh tổn thương như thế. em..."

anh cảm nhận rõ từng câu nói như đang run lên. bộ dạng này của cậu, anh chưa thấy bao giờ. mớ cảm xúc hỗn độn đan xen, anh vừa vui vừa cảm động, có chút tự trách và hối hận. nếu như cả hai can đảm nói ra, chắc hẳn sẽ không ai bị tổn thương. nhưng nhìn xem, qua tất cả mọi chuyện, điều tốt đẹp vẫn đến, nhẹ kết nối 2 trái tim chung nhịp đập.

anh thấy cậu cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mình. phong hào tiến lên một bước, đặt 2 bàn tay ấm lên má cậu, nhẹ kéo cậu vào một nụ hôn sâu. cậu có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại thế chủ động. thái sơn vòng tay qua, ôm gọn lấy anh, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. cậu thấy anh khóc, vội vàng rời khỏi nụ hôn, lau hai hàng nước mắt của anh

:anh...sao thế?

"hức...anh yêu em lắm"

anh ôm chầm lấy cậu, dựa vào vai cậu mà nức nở, làm ướt cả một mảng lớn trên áo cậu. thái sơn hiểu, anh khóc vì sau từng ấy thời gian, trải qua bao thử thách, những hiểu lầm không đáng có, những đêm suy tư, khóc đến mệt lả đi mà ngủ quên, họ thật sự đã đến với nhau. đôi tay cậu khẽ siết chặt thêm một chút, sống mũi cũng cay dần, đôi mắt xuất hiện 1 tầng nước. cậu hôn lên đầu anh, đầy dịu dàng và an ủi.

thái sơn đã từng tự lừa bản thân mình rằng tất cả mọi cảm xúc đều không có thật. cậu cảm thấy mình đã yêu anh, nhưng lại không dám đối diện với nó. cậu luôn coi đó chỉ là cậu diễn nhiều quá, hoặc chỉ là phút rung động nhỏ nhoi. nhưng cậu chẳng thể dối lừa cảm xúc của mình, cậu yêu anh, yêu hơn cả chính bản thân mình.

phong hào đã từng tự lừa bản mình rằng cậu không yêu anh. anh không cho phép bản thân có tình cảm với cậu, nhưng anh không làm được. anh tự dặn mình phải giấu thật kĩ, tốt nhất là quên nó đi. anh không dám tin vào ánh mắt, nụ cười, hành động thân mật của cậu. anh sợ bản thân ảo tưởng, anh đã luôn chối bỏ suy nghĩ cậu thích mình. để rồi anh tự tổn thương mình và đắm chìm sâu hơn vào thứ tình cảm ấy.

cả hai đã từng lừa khán giả, nhưng cuối cùng cú lừa lớn nhất lại là tự lừa bản thân mình, rằng tình yêu ấy chỉ là giả dối.

để rồi giờ đây, anh nức nở trên vai cậu, cậu lặng lẽ rơi nước mắt khi ôm anh. đó là mớ cảm xúc hỗn độn bị dồn nén quá lâu đang bùng nổ. sự hạnh phúc thay chỗ cho những tổn thương trước đây, cảm giác ấm áp lấn át sự chờ đợi và thất vọng.

đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro