-Khởi đầu-

Tại căn phòng khách nhà cậu, không khí lúc này căng thẳng tột độ, thật sự là căng như dây đàn. Không gian yên ắng kéo dài vài giây ấy vậy mà như vừa trôi qua hàng giờ đồng hồ.
Và rồi...
* CHÁT*
Một âm thanh xé gió vang lên, phá vỡ sự yên lặng kéo dài. Cậu bị mụ đàn bà đứng đối diện giáng cho một của tát đau điếng, ả dùng lực mạnh đến nỗi khiến mặt cậu lệch hẳn sang một bên. Cơ thể gầy ốm không tự chủ được mà chao đảo nhẹ. Cậu ôm mặt đứng đó, không phản ứng cũng như không nói gì
Người đàn bà đứng đối diện đó dường như vẫn chưa hả giận, ngực phập phồng dữ dội vì tức, rồi ả ta bắt đầu mắng chửi, nói những sỉ nhục, khó nghe
" Cái đồ mất nết nhà mày, nuôi mày bao năm ăn học coi như uổng phí, uổng công vô ích"
" Học cho lắm vào rồi mà mày vẫn chẳng hiểu chuyện, học làm gì? Mày vẫn ngu như ngày nào!"
Như vậy vẫn chưa đủ, ả mắng thêm:
" Của ngon như vậy mà mày không biết nhận, còn từ chối, mày nghĩ mày có quyền quyết định à?"
" Nhà tao cho mày ăn ở bao năm, đến lúc bế tắc, mày lại vong ơn bội nghĩa, chẳng chịu cứu giúp chúng ta, mày xem, mày có còn là con người không, mày chẳng khác nào một con súc sinh, thứ nghiệt chủng, đồ súc vật"
Chậc, những lời nói này, thật sự là cậu nghe đến phát chán rồi...
Người từ nãy đến giờ, ba ruột cậu, người đã luôn chứng kiến tất cả, đã chọn cách yên lặng, làm ngơ chẳng lấy một lời can ngăn
Kế cạnh ông ta là người chị cùng cha khác mẹ, con của Ngọc Huyền( mẹ kế cậu). Chị ta ngồi ung dung, nhà nhã thưởng trà. Tô Nhiên cười mỉa rồi bắt đầu lên tiếng:
"Miếng ngon đến miệng mà còn ra vẻ tự cao, từ chối, đây là diễn cho ai xem?"
"Nếu bà già họ Nguyễn kia không chỉ định là muốn lấy mày làm con dâu thì còn lâu miếng ngon này mới tới lượt mày,đồ con không mẹ dạy!"
Vừa dứt lời, cuối cùng thằng cha chó chết của cậu từ nãy đến giờ giờ mới lên tiếng:
"Cũng trễ rồi, dừng lại đi, đừng giằng co vô ích nữa, đi nghỉ hết đi"
"Còn con nữa, mối hôn ước này là cọng rơm cứu mạng của cả nhà mình, vả lại đối tượng liên hôn là người đàng hoàng, tử tế, con qua đó cũng chẳng có gì phải lo"
"Tốt nhất là dù không muốn, con cũng phải chấp nhận mối hôn sự này, CON KHÔNG CÓ QUYỀN TỪ CHỐI,CHA KHÔNG CHO PHÉP!"
Ông ta nhấn mạnh câu cuối rồi xoay lưng bỏ lên lầu. Mẹ và chị kế cũng lần lượt đi theo, họ để lại cho cậu ánh nhìn thương hại, nụ cười đầy vẻ chế giễu, để mặt câu đứng cuối đầu chôn chân tại đó
Hào đứng từ nãy đến giờ, nghe hết mọi lời sỉ nhục, lãnh trọn những cú tát, nhưng cậu vẫn chẳng có phản ứng gì, nước mắt cũng chẳng buồn rơi xuống
Những gì vừa xảy ra lúc nãy,cậu đã nếm trải, đã chịu đựng quá nhiều...cậu chẳng còn có cảm giác đau đớn hay tủi nhục, cảm xúc cũng dần chai sần, đau khổ cũng trở nên vô nghĩa
Đứng chôn chân ở phòng khách một lúc rồi cậu cũng xoay người bỏ về căn phòng cũ kĩ của mình, đóng cửa rồi ngồi trên giường, suy nghĩ điều gì đó
Cậu ngồi thất thần, đôi mắt vô thức nhìn chăm chăm ánh trăng đang sáng lấp lánh ngoài cửa sổ. Nhưng dường như, hôm nay thứ ánh sáng từ nó không còn lung linh như trước, mà nó có gì đó ảm đạm hơn, u sầu hơn. Hoặc có lẽ cảm súc trong đối mắt của cậu đã làm thay đổi không khí của mọi thứ xung quanh. Tiếng kim đồng hồ vang lên đều đều bên tai, cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu, thời gian cứ kéo dài mãi. Không khí xung quanh tĩnh lặng đến lạ
Cậu đã không còn có thể phản kháng, cũng chẳng thể chống cự lại ba người bọn họ vì cậu đã mất đi khả năng làm những việc đó từ lâu rồi
Cậu chẳng thế nhớ được lần cuối mình có thể nói được, đối đáp được là khi nào, hẳn là sau cái "ngày đó" nhỉ?
Chắc là vậy
Cậu không rõ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro