Fever Chap
Ghệ Yêu Dấu (Fever Chap - Kết Thúc)
Ánh mắt Quang Anh vẫn dán chặt vào Đức Duy, nụ cười khẽ trên môi ẩn chứa một sự quyến rũ khó cưỡng. Cái biệt danh "ghệ yêu dấu" vừa buột ra khiến không khí giữa họ trở nên暧昧 (ám muội) hơn bao giờ hết, lấn át đi sự căng thẳng ban đầu.
Đức Duy cảm thấy má mình nóng lên. Cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, nhưng nhịp tim lại bất giác tăng nhanh. "Anh... anh đừng có gọi bậy."
"Sao lại gọi bậy?" Quang Anh nhướn mày, giọng đầy trêu chọc. "Tôi cảm thấy em rất... đáng yêu."
Lời khen ngợi bất ngờ này khiến Đức Duy hoàn toàn bối rối. Cậu cúi xuống nhìn ly cocktail, cố gắng che giấu sự bối rối đang lan tỏa khắp khuôn mặt.
"Anh say rồi," Đức Duy lầm bầm.
"Tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết," Quang Anh đáp, vươn tay chạm nhẹ vào cằm Đức Duy, nâng khuôn mặt cậu lên. Ánh mắt gã sâu thẳm và đầy vẻ dò xét. "Tôi thích cái cách em phản ứng. Vừa mạnh mẽ, vừa... ngại ngùng."
Một dòng điện chạy dọc sống lưng Đức Duy. Khoảng cách giữa họ lúc này quá gần, hơi thở ấm nóng của Quang Anh phả vào da mặt cậu khiến mọi giác quan trở nên căng thẳng.
"Anh..." Đức Duy cố gắng lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào thành ghế.
"Shhh," Quang Anh đặt một ngón tay lên môi Đức Duy, ngăn cậu nói tiếp. "Để tôi mời em một ly. Rồi chúng ta nói chuyện."
Không hiểu sao, Đức Duy lại ngoan ngoãn gật đầu. Có lẽ, sự mạnh mẽ và tự tin của Quang Anh đã vô tình cuốn hút cậu.
Quang Anh ra hiệu cho bartender, gọi hai ly rượu mạnh. Trong khi chờ đợi, cả hai im lặng nhìn nhau, ánh mắt không rời. Sự thù địch ban đầu đã nhường chỗ cho một sự tò mò và một chút rung động khó tả.
Ly rượu được mang ra. Quang Anh nâng ly, chạm nhẹ vào ly của Đức Duy. "Chúc mừng... một khởi đầu thú vị."
Đức Duy khẽ nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng lan tỏa khiến cậu ho nhẹ. Quang Anh khẽ cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
"Em không quen uống rượu mạnh sao?"
"Không quen," Đức Duy thành thật đáp.
"Vậy để tôi dạy em," Quang Anh nói, ghé sát tai Đức Duy, giọng trầm khàn quyến rũ. "Có nhiều thứ tôi muốn dạy em lắm."
Lời nói đầy ẩn ý của Quang Anh khiến Đức Duy cảm thấy một sự nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt Quang Anh, nhận ra một ngọn lửa đam mê đang cháy rực trong đó.
Đêm ở "Lost Souls" vẫn tiếp tục náo nhiệt. Nhưng trong góc khuất này, giữa ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc xập xình, hai con người với những khởi đầu đầy "bad vibe" đang dần xích lại gần nhau hơn. Sự căng thẳng ban đầu đã nhường chỗ cho một sức hút mãnh liệt, một "fever" đang dần lan tỏa.
Cuối đêm, khi quán bar đã vãn khách, Quang Anh nắm tay Đức Duy kéo ra ngoài. Cả hai im lặng đi dọc con phố đêm vắng vẻ. Không ai nói gì, nhưng bàn tay họ vẫn nắm chặt không rời.
Đến trước cửa căn hộ của Đức Duy, Quang Anh dừng lại. Gã nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt không còn vẻ trêu chọc mà thay vào đó là một sự chân thành khó tả.
"Đức Duy," Quang Anh khẽ gọi tên cậu, giọng trầm ấm. "Tôi không biết chuyện này sẽ đi đến đâu. Nhưng tôi muốn... tìm hiểu em."
Đức Duy ngước nhìn Quang Anh, trái tim cậu loạn nhịp. Dù chỉ mới gặp gỡ, nhưng sự mạnh mẽ, thẳng thắn và cả sự quyến rũ đầy "bad boy" của gã đã để lại trong cậu một ấn tượng sâu sắc.
"Tôi... tôi cũng vậy," Đức Duy khẽ nói, giọng hơi run.
Quang Anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng khác hẳn vẻ lạnh lùng ban đầu. Gã nhẹ nhàng nâng cằm Đức Duy lên và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy rung động.
Nụ hôn đầu tiên, giữa không gian tĩnh lặng của đêm khuya, đánh dấu một bước ngoặt bất ngờ trong mối quan hệ của họ. Từ một cuộc gặp gỡ đầy "bad vibe" tại quán bar ồn ào, một "fever" đã bùng cháy, và có lẽ, nó sẽ dẫn họ đến một cái kết không ai ngờ tới.
cuối|có.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro