ông trời con.
Ông Trời Con
Hải Đăng đang cặm cụi lau dọn chiếc xe máy mới cáu cạnh thì Hoàng Hùng từ trong nhà lững thững bước ra, vẻ mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Anh lê từng bước nặng nề đến chỗ Hải Đăng, rồi bất ngờ ôm chầm lấy eo cậu từ phía sau, dụi đầu vào lưng cậu nũng nịu.
"Đăng ơi..." giọng Hoàng Hùng kéo dài, âm cuối còn hơi khàn khàn.
Hải Đăng giật mình, tay đang cầm chiếc khăn mềm cũng khựng lại. Cậu khẽ thở dài, quen với những "cơn mè nheo" bất chợt của người lớn hơn. Hoàng Hùng lớn hơn cậu ba tuổi, nhưng mỗi khi không vui hoặc muốn được chú ý, anh lại trở về nguyên hình một "ông trời con" đích thực, chỉ khác là phiên bản này thích làm nũng.
"Sao vậy, Hùng?" Hải Đăng hỏi, giọng vẫn dịu dàng, tay khẽ vỗ nhẹ lên cánh tay đang ôm chặt mình.
"Em bỏ anh một mình," Hoàng Hùng rầu rĩ nói, giọng như sắp khóc. "Anh ở trong nhà một mình buồn muốn chết."
Hải Đăng khẽ bật cười. Anh vừa mới ra ngoài được mười lăm phút để rửa xe thôi mà. Cái "ông trời con" này đúng là lúc nào cũng cần có người bên cạnh.
"Em có bỏ anh đâu," Hải Đăng nói, xoay người lại, ôm lấy Hoàng Hùng. Anh cao hơn cậu một chút, nhưng mỗi khi nũng nịu, Hoàng Hùng lại thu mình nhỏ bé lại trong vòng tay Hải Đăng. "Em chỉ rửa xe một chút thôi mà. Anh muốn đi đâu chơi hả?"
Hoàng Hùng lắc đầu, dụi mặt vào ngực Hải Đăng. "Không muốn đi đâu hết. Chỉ muốn ở bên cạnh em thôi."
Hải Đăng xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Hoàng Hùng. Anh biết những lúc như thế này, Hoàng Hùng chỉ cần được quan tâm và vỗ về. Dù đôi khi hơi phiền phức, nhưng sự nũng nịu này của anh lại khiến Hải Đăng cảm thấy mình có trách nhiệm và được yêu thương.
"Vậy anh ra đây ngồi với em nhé," Hải Đăng nói, kéo Hoàng Hùng đến chiếc ghế nhựa gần đó. Cả hai ngồi im lặng một lúc, Hoàng Hùng vẫn tựa đầu vào vai Hải Đăng.
"Đăng này..." Hoàng Hùng lại lên tiếng, giọng nhỏ xíu.
"Sao nữa anh?" Hải Đăng kiên nhẫn đáp.
"Em có yêu anh không?" Câu hỏi bất ngờ của Hoàng Hùng khiến Hải Đăng khẽ giật mình. Dù ở bên nhau đã lâu, đôi khi Hoàng Hùng vẫn có những phút giây bất an như vậy.
Hải Đăng ôm chặt Hoàng Hùng hơn, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng. "Em yêu anh nhiều lắm, Hùng ngốc ạ. Sao anh lại hỏi như vậy?"
Hoàng Hùng ngước lên nhìn Hải Đăng, đôi mắt có chút ướt át. "Tại... tại em hay bỏ anh một mình..."
"Em không có bỏ anh," Hải Đăng lặp lại, giọng đầy chắc chắn. "Em chỉ làm những việc cần làm thôi. Lúc nào em cũng nghĩ đến anh mà."
Hoàng Hùng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Anh biết Hải Đăng luôn thật lòng. Chỉ là đôi khi, cái "ông trời con" trong anh lại trỗi dậy, khiến anh trở nên trẻ con và đòi hỏi hơn bình thường.
"Vậy... em rửa xe xong rồi làm gì?" Hoàng Hùng hỏi, giọng đã tươi tỉnh hơn.
"Em định đi mua ít đồ ăn vặt. Anh có muốn ăn gì không?" Hải Đăng hỏi, xoa nhẹ má Hoàng Hùng.
"Muốn," Hoàng Hùng đáp nhanh nhảu, mắt sáng lên. "Anh muốn ăn bánh tráng trộn và trà tắc,sữa nữa sữa dâu,lúa mạch,socola íii."
Hải Đăng bật cười. Đúng là "ông trời con", vừa buồn rầu một giây trước, giây sau đã nghĩ đến đồ ăn.
"Được thôi," Hải Đăng nói, đứng dậy. "Anh ngồi đây đợi em nhé. Em đi mua rồi về ngay."
Hoàng Hùng gật đầu lia lịa, mắt long lanh nhìn theo bóng lưng Hải Đăng. Anh biết, dù Hải Đăng nhỏ tuổi hơn, nhưng cậu luôn là người chăm sóc và nhường nhịn anh. Cái "ông trời con" Hoàng Hùng này, dù có nũng nịu đến đâu, vẫn luôn biết rằng mình đã tìm được một "nóc nhà" vững chắc để dựa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro