✨Chap 1✨
Bức tường kính kéo dài suốt chiều rộng phòng họp, để lộ thành phố nhấp nháy đèn dưới chân trời. Bên trong, không khí đặc quánh bởi căng thẳng và mùi café đậm đặc.
Trần Đăng Dương lật từng trang báo cáo, giọng trầm đều
"Chỉ số lợi nhuận quý II cần được đẩy thêm 5%, nhất là ở mảng truyền thông số. Giám đốc Sơn, ý kiến anh sao?"
Nguyễn Thái Sơn ngồi ở đầu bàn, dáng dựa lưng, cổ tay gác lên tay ghế, ánh mắt hờ hững quét qua đám giám đốc khu vực.
Hắn không trả lời ngay mà liếc qua bên phải nơi Huỳnh Hoàng Hùng, thư ký riêng, đang lặng lẽ lật từng slide trên máy chiếu.
Hoàng Hùng mặc sơ mi trắng bỏ trong quần tây đen, cổ áo cài kín tới nút cuối cùng, tóc vuốt gọn, mắt kính tròn như học sinh.
Nhưng chẳng ai trong phòng dám xem nhẹ cậu. Cái cách cậu bước đi thẳng lưng, bình thản, ngẩng mặt, khiến bất kỳ lãnh đạo nào cũng phải kiêng dè.
"Để Hùng trình bày."
Sơn cất giọng trầm, rồi chậm rãi đưa ngón tay vuốt nhẹ cổ tay áo, ánh mắt vẫn dán lên cậu thư ký.
Hùng không cần nhìn lại. Cậu gật đầu, nhấn nút điều khiển.
"Dựa theo số liệu mới nhất, tôi đã điều chỉnh lại ba hạng mục chi tiêu..."
Giọng cậu trong, rõ ràng, không một chút run.
Mọi người chăm chú lắng nghe, không ai nhận ra dưới mặt bàn dài, chân Thái Sơn đã lặng lẽ trượt sát qua chân Hùng. Gót giày hắn khẽ áp lấy mắt cá cậu.
Không liếc, không biểu cảm, Hùng vẫn tiếp tục nói
"...Nếu kế hoạch này được thực hiện, chúng ta có thể đạt mốc 9% vào tháng Tám."
"Giỏi."
Thái Sơn cười nhẹ, tay chạm cằm như đang suy tư, nhưng ánh mắt đã tối đi vài phần.
Một vài nhân viên nhìn nhau, không rõ hắn đang khen kế hoạch… hay khen người. Dù sao, trong công ty này, ai cũng biết Hoàng Hùng là “cấm địa” người duy nhất có quyền bước vào văn phòng Giám đốc mà không cần gõ cửa.
Chỉ có Đăng Dương là thoáng cau mày ánh mắt anh dừng lại giữa hai người. Nhưng rồi anh lật sang trang mới, giả vờ không thấy.
Bên dưới gầm bàn, chân Thái Sơn tiếp tục di chuyển, lần này lướt dọc theo bắp chân cậu thư ký. Hùng khẽ mím môi, bàn tay cầm điều khiển siết nhẹ. Cậu không né. Ngược lại, đầu gối hơi nghiêng, ép sát vào đùi người đàn ông kia.
Không ai thấy. Nhưng cái rùng mình nơi khoé môi Thái Sơn, sự run nhẹ trong giọng nói của Hùng khi đọc tiếp phần báo cáo đó là những tín hiệu mơ hồ, sắc lạnh.
__________________________
Giữa ánh đèn vàng hắt qua lớp kính trong suốt, Nguyễn Thái Sơn giám đốc điều hành mới nhận chức chưa đầy ba tháng ngả người trên chiếc ghế xoay, cà vạt lệch sang một bên, áo sơ mi bị cởi bung vài nút.
Ánh mắt hắn lười biếng nhìn người thư ký riêng đang đứng trước mặt Huỳnh Hoàng Hùng, trong bộ sơ mi trắng mỏng như sắp tan vào ánh sáng.
"Em đóng cửa lại đi."
Giọng hắn khàn, nhưng ngọt như li rượu vang để lâu năm. Hoàng Hùng ngoan ngoãn khép cửa, rồi quay lại, đôi mắt nửa ngây thơ, nửa trêu chọc.
Cậu chậm rãi bước tới, kéo ghế hắn xoay lại, rồi ngồi lên đùi hắn như một con mèo ngoan.
"Anh định gọi em vào làm thêm giờ à?"
Hoàng Hùng nghiêng đầu, tay trượt dọc xuống ngực hắn.
"Không... là làm anh."
Thái Sơn nghiến răng, siết eo cậu.
Nhưng hôm nay, không như thường lệ. Khi hắn vừa định ấn đầu cậu xuống thì Hùng cười nhạt, hất tay hắn ra và đè hắn trở lại ghế.
Đôi chân trắng nõn gác qua đùi hắn, dáng người mềm mại nhưng bàn tay siết cổ hắn lại khiến Thái Sơn sững người.
"Anh nghĩ em chỉ biết ngoan ngoãn nằm dưới à?"
Giọng Hoàng Hùng lảnh lót, nhưng đôi mắt dâm đãng, điên cuồng
"Tối nay, em chơi anh."
Thái Sơn không nói gì, chỉ nhếch mép, đôi mắt dâm đãng. Nhưng hắn không ngờ cái người hay lí nhí nói vâng dạ trước mặt bao người giờ lại dùng ánh mắt như đang bóp chặt lấy hắn.
"Cởi quần ra."
Giọng Hoàng Hùng nhẹ nhàng, ngọt đến lạnh sống lưng.
"Em bảo... cởi."
Sơn đứng yên. Cậu không nói thêm, cúi xuống, dùng răng cắn dây nịt, kéo tụt nó xuống hông hắn.
Trong vòng ba mươi giây, Thái Sơn đã trần trụi nằm ngửa trên mặt bàn, hai chân được dạng hình chữ M, hai tay bị trói tạm bằng cà vạt của chính mình.
Cơ thể Thái Sơn cao lớn nhưng thon gọn, từng múi cơ lấp ló dưới lớp áo sơ mi đã nhàu nát.
Hùng cúi xuống, hôn một đường dài từ cổ hắn xuống rốn, cắn một cú mạnh khiến hắn phải bật ra một tiếng rên khan.
"Dâm vậy rồi mà còn ra vẻ..."
Không cần báo trước. Hoàng Hùng nâng một chân lên bàn, trèo thẳng lên người hắn. Cậu không yếu đuối như vẻ ngoài.
Tay siết vai Thái Sơn, cơ thể ngồi trọn lên hắn theo cách thô bạo nhất có thể. Tiếng da thịt chạm nhau vang vọng giữa căn phòng lạnh, nhịp thở ngày càng gấp gáp.
Hoàng Hùng một phát lút cán toàn bộ chiều dài vào bên trong khiến Thái Sơn bất ngờ mà rên lớn. Tay hắn vô thức vò nát những tập hồ sơ trên mặt bàn.
Tiếng rên bật ra từ cổ họng Thái Sơn, đầu hắn ngửa ra sau, mồ hôi vã ra tức thì. Nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng, dâm đãng, đón lấy từng cú thúc như thể đó là lạc thú duy nhất hắn muốn có.
Hoàng Hùng bấu mạnh đùi hắn, để lại những vệt đỏ thẫm. Cậu rít qua kẽ răng, cúi xuống cắn mạnh lên cổ, lưng, ngực, để lại vô số dấu vết như thể đang đánh dấu lãnh thổ.
"Anh là của ai"
"Ưm...là...là của em"
Từng cú mạnh bạo được dập thẳng vào sâu bên trong Thái Sơn khiến hắn rên la trong sung sướng. Thân thể to lớn nằm trên bàn lắc lư theo nhịp người bên trên.
Hoàng Hùng vẫn đang cày quốc miệt mài. Đâu ai biết được sau vẻ xinh đẹp, trong sáng là một con người cuồng dâm đến như thế nào.
Sau hồi cuồng nhiệt. Hoàng Hùng nằm gục lên người Thái Sơn sau khi phóng tích vào bên trong hắn mà thở hổn hển.
Thái Sơn nằm trên bàn, cơn khoái cảm vừa rồi làm hắn sướng điên, đôi mắt mờ vì tầng nước. Các dấu hôn đỏ ửng lên cơ thể.
Đây cũng không phải lần đầu mà hắn bị Hoàng Hùng đè. Hắn thích cảm giác đổi qua đổi lại, cơ mà cũng đâu phải là người đầu tiên hắn làm tình mà là rất nhiều người.
Sau đó hai người làm thêm mấy hiệp nữa, rồi dẫn nhau ra xe đi về căn hộ cao cấp của giám đốc, mà về làm gì thì không có biết.
...
Hoang dã quá💔🙏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro