✨Chap 2✨
Quán bar The Velvet God – 1 giờ sáng
Tiếng nhạc điện tử tràn ngập không gian như đập thẳng vào tim, ánh đèn laser quét ngang quét dọc, nhuộm màu những thân thể lắc lư điên loạn.
Trên sân khấu chính, DJ Đỗ Hải Đăng đứng lừng lững sau dàn bàn mixer, chiếc áo lưới mặc như không mặc làm lộ ra cơ bắt săn chắc.
Gã cúi thấp người, một tay vặn nút, tay còn lại gõ nhịp trên pad, miệng hơi nhếch lên, toát ra cái chất ngông nghênh của một kẻ làm chủ đêm tối.
Phía dưới, mấy em tiểu thư hàng hiệu nườm nượp vây quanh booth DJ. Đứa thì dúi vào tay hắn ly rượu, đứa thì thì thầm sát tai
"Anh Đăng, đánh em như đánh beat này được không?"
"Cơ bụng đẹp thế, đụng vô có được không?"
Một đứa tóc nhuộm bạch kim, môi đỏ như máu, thừa lúc Hải Đăng cúi xuống chỉnh âm thanh liền hôn chụt lên cổ gã, để lại dấu môi rõ ràng.
Mấy đứa còn lại phá lên cười khúc khích, bàn tay không ngừng vuốt ve cánh tay to đùng của gã. Hải Đăng chẳng nói gì, chỉ liếc mắt, ánh nhìn ngập dục vọng, hỗn hào và khiêu khích.
Nhưng rồi gã vẩy tay, bật volume nhạc lên cực đại, dập tan mọi tiếng nói.
Trần Phong Hào đứng phía sau kệ rượu cao ngất, áo sơ mi lụa trắng bị mở bung ba nút đầu, cổ áo trễ xuống để lộ nước da trắng như sữa.
Anh đang lắc cocktail, mái tóc xám khói xoã khẽ bay theo quạt trần, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng ánh mắt sắc như dao.
Một gã đàn ông trung niên trong vest xanh rêu tiến lại gần, giọng lè nhè
"Cậu bartender này, làm cho tôi ly rượu... và nếu được thì làm thêm vài thứ khác, ha?"
Phong Hào không thèm ngẩng lên, chỉ lắc shaker mạnh hơn. Gã bạo dạn đặt tay lên quầy, vươn tay toan chạm vào eo anh.
Chát!
Cốc kim loại đập mạnh xuống bàn.
Phong Hào ngước lên, môi cười khẩy
"Tay ông muốn giữ lại thì đừng đụng vào eo tôi."
"Thái độ gì đấy?"
"Thái độ của một đứa biết mình ngon."
Những gã khác xung quanh phá lên cười. Một tay trẻ hơn, sơ mi trắng phẳng phiu, nói chen vào
"Giọng hay thế này, rên chắc nghe sướng tai lắm nhỉ?"
Phong Hào ngả người ra sau, liếm môi
" Chắc gì tôi đã là người rên"
Câu nói vừa dứt, mấy chai rượu phía sau cậu phát sáng rực rỡ. Phong Hào quay người lại, lắc nốt phần cocktail rồi rót ra ly, đặt xuống bàn, liếc gã trung niên
"Uống đi. Có chút tinh dịch của tôi trong đó. Ông thích thế mà, đúng không?"
Chung cư cao cấp – 2 giờ sáng
Cửa vừa khép, Hải Đăng đã hất giày, quẳng áo ra sàn. Trên người gã chỉ còn mỗi khăn tắm quấn hờ trên hông, vệt môi son ở cổ vẫn còn in rõ.
Phong Hào từ trong phòng tắm bước ra, tóc còn ướt nhỏ giọt, mặc mỗi chiếc áo sơ mi oversize của Hải Đăng, vạt áo phủ mông, không quần. Anh đứng chống một tay lên khung cửa, ánh mắt khiêu khích
"Mấy bé ở bar hôm nay vui chứ?"
Hải Đăng nhếch môi, bước tới siết eo anh.
"Sao? Ghen à?"
"Không dám? Tao đâu phải người yêu mày!"
Phong Hào gằn giọng, kéo khăn trên người gã rớt xuống.Hải Đăng không nói thêm gì. Chỉ bế thốc Phong Hào lên, ép thẳng vào tường.
Hơi nóng từ cơ thể ướt sũng đè lên làn da trắng mịn. Bàn tay hắn trượt vào trong áo, siết chặt mông anh.
"Thế mày phơi mông trần ra như này, định dụ tao à?"
"Không phải dụ... là bắt phải đụ."
Phong Hào thì thầm, rồi ngậm lấy môi gã, giật phăng cúc áo, để lộ nước da và mùi sữa tắm thơm dịu.
Hai thân thể nóng hổi va vào nhau trong tiếng thở dốc. Sự điên cuồng từ bar trút hết vào phòng ngủ. Không tình yêu. Chỉ nhục cảm, lệ thuộc và nỗi nghiện nhau đến bệnh hoạn...
Phong Hào bị Hải Đăng ném thẳng xuống ghế sofa dài bằng nhung đen. Tấm lưng trần trắng trẻo va vào đệm ghế lạnh buốt.
Vạt áo sơ mi oversize bung rộng ra, để lộ hai bắp đùi trần và phần thân dưới trơn mượt không che chắn.
Hải Đăng cúi xuống, tách hai chân anh ra không chút nhẹ tay. Bàn tay to lớn vỗ mạnh vào đùi non khiến tiếng “bốp” vang lên khô khốc.
Phong Hào chống tay, môi cong lên cười trêu
"Dính mấy đứa tiểu thư rồi hăng dữ ha?"
Hải Đăng không trả lời. Gã chỉ cúi xuống, cắn mạnh vào hõm vai anh, hai tay siết lấy hông anh đến mức anh phải cong người lên.
"Đau..."
Phong Hào rít khẽ, nhưng ánh mắt lại long lanh đầy thèm khát.
“Ngậm mồm."
Miệng còn chưa khép lại, Hải Đăng đã ép mạnh người xuống, siết lấy hai chân mà thúc sâu vào, không báo trước. Một tay gã ghì cổ gã, tay còn lại vân vê nơi nhạy cảm.
Cả căn phòng vang tiếng rên rỉ nghẹn ngào và tiếng da thịt va đập dồn dập. Áo sơ mi trắng bị kéo lên tới ngực, che không nổi nửa thân trên đỏ ửng, vương vài dấu bầm rực đỏ.
Chưa kịp nghỉ lấy hơi, Phong Hào bị Hải Đăng bế bổng lên, đẩy thẳng về phía bếp. Lưng trần chạm lên bàn đá lạnh ngắt, mông anh va xuống mặt đá bóng loáng, còn tay gã thì vơ lấy chai dầu ô liu để sẵn cạnh bếp.
Hai người va vào tường như bão. Bàn ăn rung lên, ghế ngã rầm rầm. Hải Đăng đẩy mạnh đến mức mấy lọ gia vị rơi xuống sàn, muối tiêu bay tứ tung.
Phong Hào túm cổ áo gã, thở ra cười
"Mày không biết mệt à?"
"Mày khiến tao nứng."
Hải Đăng đáp, tay đập mạnh vào cánh tủ gần đó, làm đổ thêm cả rổ trứng xuống sàn, trứng vỡ chảy ra.
Một lọ gia vị ăn rơi theo, trượt qua chân hai người. Anh đá nhẹ sang bên, rồi nhấc một chân lên kệ, cố tình trưng trọn cảnh mời gọi.
"Bừa vậy ai dọn?"
"Mày!"
"Còn lâu."
Một tiếng “Cạch” vang lên ly thủy tinh rơi khỏi kệ, vỡ tan. Hào không thèm quay đầu, chỉ nhếch môi, mắt nheo lại
Cả người Phong Hào bị ép ngửa ra, hai chân dang rộng trên mặt bàn bếp. Hải Đăng đổ dầu ra tay, xoa mạnh vào phần đang ửng đỏ của cậu. Dầu trơn khiến từng cú nhấp trở nên trơn tru nhưng cũng ướt át và dơ bẩn hơn bao giờ hết.
Hải Đăng bật cười, rồi đè xuống sâu hơn, từng cú nhấn nhá khiến Phong Hào không kiềm được tiếng rên. Anh chống tay vào thành bàn, môi cắn rách đến rỉ máu, mắt lạc thần, giọng run run
"Nhanh... mày nhanh nữa đi..."
"Nứng đến vậy à?"
Bốp bốp bốp
Mỗi cú đẩy đều khiến bàn bếp rung mạnh, tiếng va chạm hòa lẫn tiếng rên đến cuồng loạn.
Cả hai đổ xuống giường như thú hoang. Ga giường nhàu nát, gối rớt xuống đất, cả căn phòng ngập tiếng rên, tiếng chửi thầm và mùi da thịt nóng rực.
Căn phòng đèn mờ, rèm chưa kéo kín để ánh đèn thành phố hắt vào qua khe hở, in bóng họ lên tường như một vũ điệu xác thịt.
Phong Hào leo lên người Hải Đăng, ngồi đè hẳn xuống, gục người thở gấp, cắn nhẹ vào ngực gã
“Mày ghiền tao đến thế hả, đồ bệnh?”
"Mày làm tao điên"
Đăng rít khẽ, siết eo anh
"Nên tao phải trị"
“Đụ đi rồi hãy nói.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro