✨Chap 3✨

Bầu trời trong veo như chưa từng chứa một hạt bụi. Hôm nay biệt phủ nhà họ Trần mời các con về ăn bữa cơm gia đình và cũng là để bàn chuyện về công việc.

Trần Phong Hào phi chiếc moto  vào cổng chính biệt thự họ Trần với dáng vẻ thong dong thường ngày áo sơ mi nửa cài, mái tóc xám khói vuốt gọn ra sau, khuyên tai bạc ánh lên dưới nắng, quần âu đen bó sát. Cái phong thái và phong cách mà được ông Trần cho là "không ra thể thống gì".

"Về rồi à?"

Mẹ hai nhìn Hào từ đầu đến chân, ánh mắt phức tạp.

"Vầng"

Phong Hào nhoẻn cười, dáng điệu lễ phép, giọng ngọt như đường. Nhưng khóe môi không giấu được vẻ kiêu bạc.

Ba anh đang ngồi uống trà khẽ cau mày

"Lại đổi màu tóc?"

"Dạ..., tại con thấy, tóc đen chỉ dành cho những người nhạt nhẽo"

"Phong Hào!!"

Mẹ hai ngồi đó khẽ nhắc nhở con mình cần cẩn thận lời nói

" Dạ vầng, con xin lỗi"

Xe của Đăng Dương lăn bánh êm ru vào sân lát đá hoa cương. Phạm Anh Duy bước xuống trước, mặc sơ mi lụa xanh nhạt, tay còn khoác áo vest cho chồng.

Nụ cười anh thanh nhã, gật đầu chào tài xế, rồi nghiêng người đợi chồng mình mở cốp xe lấy đồ.

"Con chào ba, chào mẹ cả, mẹ hai."

Anh Duy lễ phép cuối đầu, giọng mềm nhẹ.

"Ừ, về là tốt rồi. Mấy bữa nay bận diễn hả con?"

Mẹ cả ân cần kéo tay Anh Duy.

"Dạ, lịch quay và họp báo hơi dày. Nhưng hôm nay về là phải dành nguyên ngày cho nhà mình"

Phong Hào đứng bên cạnh, khoanh tay, mắt liếc nhẹ qua người anh dâu. Đôi mắt nheo lại, không phải vì nắng, mà vì một cảm giác vừa buồn cười vừa khó chịu cào lên trong lòng ngực

Chiếc bàn dài bằng gỗ lim được dọn đủ món, đầy tươm tất. Mọi người ngồi vào vị trí đã sắp xếp từ trước. Phong Hào ngồi cạnh mẹ hai, đối diện là Đăng Dương và Anh Duy.

Bữa cơm khởi đầu trong yên tĩnh, chỉ có tiếng gắp đũa lách cách.

Mẹ hai thì thở dài nhìn mái tóc con trai

"Con làm ở chỗ đó tới giờ vẫn chưa chán à? Con trai nhà họ Trần mà lại sống như vầy, kỳ cục lắm."

Ông Trần lên tiếng

"Con xem, anh trai con tiếp quản công tý rất tốt. Còn anh dâu con đang là ca sĩ rất nổi. Tất cả đều ổn định. Con còn không xem lại bản thân"

Phong Hào chỉ mỉm cười, đưa ly trà lên môi

"Con tự thấy mình sống không hổ thẹn, tự kiếm tiền, không xin một đồng của ai"

Cậu nói khẽ, nhưng gằn từng chữ.

Anh Duy vẫn ngồi bên cạnh chồng, mặt hơi nghiêng sang, mắt dịu dàng nhìn Hào

"Dù sao thì Hào có tài, chỉ là chưa chọn đúng hướng. Nếu một ngày em muốn chuyển ngành, anh có thể giới thiệu vài mối quan hệ tốt."

Phong Hào đặt ly trà xuống bàn gỗ lim nặng nề. Cậu mỉm cười, lần này nụ cười thật sự sắc lẻm

"Cảm ơn anh dâu. Nhưng em nghĩ mình vẫn nên tránh dây vào người của anh, để không bị hiểu lầm như... hai năm trước."

Không khí trong phòng lạnh đi một chút. Cả nhà đều im lặng trong vài nhịp tim.

Anh Duy vẫn điềm tĩnh

"Chuyện cũ đã qua, em nhắc lại không hay. Là do anh giận quá mất khôn."

"À, tất nhiên...em không giận đâu, chỉ là trí nhớ tốt"

Hồi ức

Hôm đó trời mưa. Mưa to như trút nước xuống mặt đường nhầy nhụa ánh đèn. Phong Hào nhớ mình đã uống quá nhiều sau ca làm. Cậu chỉ định vào phòng nghỉ một lát, ai ngờ Hải Đăng theo vào, nói gì đó không rõ, rồi môi lấn môi. Mùi rượu, mùi thuốc, cả vị đắng trong lòng hòa vào nhau.

Khi cửa phòng bật mở, là Anh Duy  người yêu của Hải Đăng, đứng đó với đôi mắt không thể tin nổi. Không cần hỏi, không cần nói, anh xông vào, tát Phong Hào một cú thẳng vào má.

Phạm Anh Duy quen Hải Đăng vào một mùa xuân lặng lẽ. Khi ấy, Anh Duy vẫn còn là ca sĩ có tiếng nhạt nhoà, thường biểu diễn tại các phòng trà nhỏ.

Hải Đăng là nhạc sĩ trẻ mới nổi, thích đứng lặng lẽ trong đám đông, ghi chép lời ca, và lâu lâu thì gửi đến Anh Duy vài đoạn hòa âm mộc mạc, vừa dịu vừa da diết.

Họ đến với nhau không ồn ào. Một cái bắt tay dài, một cái ôm sau cánh gà. Một lần song ca ngẫu hứng vào cuối buổi diễn, rồi là vài lần đưa nhau về sau giờ tan nhạc.

Tình yêu của hai người kéo dài một năm lặng lẽ, âm thầm và có phần mong manh, như chính những bản nhạc họ viết chung.

Nhưng mọi thứ kết thúc vào một ngày mưa

Cơn mưa hôm ấy kéo dài dai dẳng suốt chiều.

Anh Duy cầm ô, đứng đợi ngoài bar nơi Hải Đăng làm nhạc, dưới ánh đèn neon mờ xanh loang ra từ bảng hiệu.

Nhưng gần một tiếng trôi qua, trời mưa vẫn nặng hạt, điện thoại thì tắt máy. Một cảm giác bất an trỗi dậy trong lồng ngực, thúc đẩy Anh Duy vượt qua bảo vệ, đi thẳng vào trong quán bar, nơi vốn ồn ào, đèn đỏ tím lập lòe, mùi rượu và khói thuốc hòa trộn thành thứ không khí ngột ngạt.

Anh tìm mãi. Cuối cùng, một nhân viên nhỏ giọng chỉ về khu phòng nghỉ dành cho nghệ sĩ phía sau sân khấu.

Cánh cửa phòng nghỉ chỉ khép hờ. Và rồi... Anh Duy thấy.

Một nửa thân thể trắng trẻo đang cong lên dưới ánh đèn mờ. Mái tóc đỏ chói bết mồ hôi, đôi môi hé mở trong tiếng rên khó gọi tên. Người đó là Trần Phong Hào.

Trên người Phong Hào là Hải Đăng  người đàn ông mà Duy yêu bằng cả lòng chân thành. Mắt hắn đỏ ngầu vì rượu và thuốc, tay ghì chặt lấy eo Phong Hào, miệng mấp máy tên ai đó chẳng rõ ràng. Trong ánh nhìn đó, không có một chút tỉnh táo.

Cơn điên ghen xé toạc lý trí.

RẦM!

Cánh cửa bật mở.

Anh Duy lao vào như cơn bão. Không nói không rằng, anh xông tới  tát mạnh vào má Phong Hào người gần như vẫn chưa định hình nổi chuyện gì đang diễn ra.

Tiếng rít lạnh buốt bật ra từ miệng Duy

"Đồ rác rưởi! Cậu là thứ gì mà dám trèo lên giường người yêu tôi hả?"

Phong Hào choáng váng, trượt khỏi vòng tay Hải Đăng, người còn đang mê sảng không hiểu chuyện. Cậu ôm chăn che người, mắt mở to, vừa hoảng vừa giận

"Tôi đâu biết nó là người yêu anh! Chính nó chuốc thuốc tôi! Tôi còn chưa tỉnh mà..."

“Im đi!”

Duy gào lên, hai tay run lên vì tức giận.

“Cậu biết em ấy là của tôi. Cậu thấy  em ấy gọi tên tôi mỗi lần lên sân khấu. Cậu thấy em ấy nắm tay tôi đi về. Cậu vẫn dám ngủ ? Cậu đúng là thứ không biết xấu hổ!”

Phong Hào vùng dậy, hai mắt đỏ hoe, môi run run vì tức và nhục

"Tôi không phải người bắt đầu. Tôi còn chưa đủ tỉnh để nhớ nổi mặt anh.Không giữ được người yêu, rồi đổ hết lỗi lên đầu tôi? Anh nghĩ anh là ai?"

Anh Duy tiến tới, giơ tay như muốn đánh nữa. Nhưng cậu bị chặn lại bởi nhân viên bar đã chạy vào can.

"Thả tôi ra!"

Anh Duy hét, mắt hằn tia máu, chỉ tay thẳng mặt Phong Hào

"Cậu nhớ kỹ. Tôi không bao giờ tha thứ cho loại người như cậu. Loại con nít ranh trèo cao, tưởng ai cũng muốn ngủ với mình!"

Anh Duy bỏ đi để mặc Hải Đăng đã nằm lăn lóc ở góc và một Phong Hào với chiếc miệng rướm máu ngồi trên sàn nhà.

Với bản tính ngông cuồng của Phong Hào nhớ mãi ngày tự dưng nó bị đánh và thù cho đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro