Oneshot
2:07 a.m
Hào ngồi trong phòng, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng không để lộ ra ngoài. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng xanh nhợt nhạt phát ra từ chiếc laptop đang mở. Hào kéo chăn đắp lên người, cố tình che đi phần mặt hơi đỏ vì cơn sốt kéo dài.
Tay anh di chuột qua lại trên màn hình, dường như không hề có tâm trạng để làm việc, nhưng lại không thể ngừng. Hào khẽ thở dài, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Mới chỉ hơn 2 giờ sáng, nhưng anh cảm giác như mình đã thức mấy ngày liền, cùng cái lạnh buổi đêm và những cơn run rẩy liên tục, nhưng vẫn không dám rời khỏi chiếc ghế, không dám tắt máy.
Anh biết rõ là Sơn sẽ không vui nếu biết anh lại thức khuya làm việc, nhưng không làm sẽ không kịp mất.
"Chỉ một chút nữa thôi..." Hào thì thầm với chính mình, tay lại tiếp tục gõ bàn phím lách cách.
Bên ngoài cửa, tiếng bước chân của Sơn lướt trên nền gạch làm anh giật bắn, vội vã tắt máy tính, giả vờ đắp chăn đi ngủ như chú mèo nhỏ.
Sơn thoáng nhìn thấy chiếc laptop đang tắt màn hình kia, tay khẽ chạm vẫn cảm nhận được hơi nóng. Cậu khẽ nhíu mày, lặng lẽ tiến lại gần, ngồi xuống cạnh giường, rồi khẽ vén chiếc chăn bông, rồi gương mặt rúc vào hõm cổ ấy như lời trách móc vô âm vô thanh.
"Hào..." Sơn gọi khẽ, nhưng anh chỉ nhắm nghiền mắt, không đáp. "Anh đang làm gì vậy?"
Cậu lặng lẽ thở dài, cậu không thể không cảm thấy bất an khi thấy anh lại giấu mình như vậy.
"Anh ơi, anh như vậy em thấy khổ tâm lắm..."
Nhưng Hào vẫn không phản ứng, cậu lại thở dài một hơi.
"Ngủ ngon, yêu anh!"
Sơn lặng lẽ rời khỏi, tay tịch thu chiếc laptop vẫn còn hơi nóng kia.
————-
8:28 a.m
Sơn kéo chiếc ghế lại gần giường, ngồi xuống cạnh Hào. Trên tay cậu vẫn còn cốc nước ấm vừa pha mật ong và một viên thuốc hạ sốt. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ lo lắng khi nhìn anh, cái người đang nằm dài trên giường.
"Anh uống thuốc đi rồi nghỉ thêm chút nữa"
Hào quay sang nhìn cậu, giọng khàn đặc vì sốt
"Không uống đâu! Đắng lắm."
Sơn khẽ thở dài, nghiêng người đến gần hơn. "Anh ơi, anh ốm thế này mà còn bướng. Em mách bác sĩ đấy nhé?"
"Cậu định làm gì, bế tôi đến bệnh viện chắc?"Hào nhìn cậu, khoé môi nhếch lên.
Sơn chẳng nói thêm, chỉ cầm lấy tay Hào, đặt viên thuốc vào đó, rồi đưa cốc nước sát môi anh. "Uống đi. Nếu không thì... em đút anh uống đấy."
Ánh mắt Hào thoáng vẻ ngại ngùng nhưng cũng lười phản kháng. Anh miễn cưỡng nuốt viên thuốc, nhăn mặt. "Thấy chưa, đắng thật mà."
"Eo ui thương lắm cơ!" Sơn cười khẽ, đặt cốc nước xuống bàn. Rồi lại chỉnh lại chiếc chăn cho Hào, cẩn thận kéo lên che kín ngực. "Sao anh chẳng chịu giữ gìn gì cả. Trời lạnh mà cứ mở cửa sổ, lại còn thức khuya làm việc, đừng tưởng em không biết."
Hào nhắm mắt lại, thở dài. "Mở mồm ra là bảo tôi bướng. Thế mà vẫn chưa quen à?"
Sơn không trả lời, chỉ cúi xuống, áp trán mình lên trán anh. "Vẫn còn hơi nóng. Thôi, anh nằm nghỉ đi, em ngồi đây canh."
"Nói lằm nói lắm, đau đầu thêm."
————-
Một lúc sau, khi Hào đã ngủ sâu, Sơn lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài phòng bếp. Cậu chuẩn bị một bát cháo nóng.
Khi đang loay hoay trong bếp, từ phía phòng khách đã vọng lại tiếng gọi khàn khàn, đầy bực dọc.
"Sơn!! Mi đâu rồi?"
Sơn giật mình, đặt vội bát cháo lên bàn rồi chạy ra ngoài. "Anh gọi gì mà to thế?"
Hào đang đứng ở giữa phòng khách, tóc rối bù, chân bước loạng choạng. Đôi mắt đỏ hoe vì sốt, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt.
"Cậu đi đâu mà không nói? Bỏ tôi à, thế biến đi biến luôn đi, yêu thương nhau quái gì đâu?" Anh gắt
Sơn bật cười, tiến lại gần. "Anh tưởng em dám à? Anh thôi nghĩ linh tinh đi."
Nhưng Hào chẳng để cậu đỡ lấy thân thể yếu ớt của bản thăn, bướng bỉnh ngồi phịch xuống
"Không cần biết. Tôi ốm mà cậu còn dám bỏ tôi một mình. Nếu tôi sốt nặng hơn thì sao?" Giọng anh vang lên đầy trách móc..
"Anh sốt cũng không phải trẻ con mà giận dỗi thế này chứ." Sơn khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lên kiểm tra trán anh. "Còn nóng lắm!"
Hào đẩy tay cậu ra, ánh mắt long lanh như thể sắp khóc. "Tôi bướng thì sao? hết thương tôi rồi nói thẳng mẹ ra, viện lý do gớm thật."
Sơn bất lực nhìn anh, vừa bực vừa buồn cười. "Anh đừng làm loạn lên như thế được không? Ngồi yên em xem nào?"
Nhưng Hào lại cố chấp quay mặt đi, ánh mắt ầng ậc nước, giọng nghẹn lại: "Cậu chỉ biết cằn nhằn thôi. Tôi có ốm cũng chẳng quan tâm hay yêu thương gì nhau đâu. Cậu nấu cháo hay làm gì cũng chẳng nói. Sơ hở là bỏ người ta đi ý!"
Hào gào ầm lên, nước mắt rơi liên tục. Anh đưa tay lên lau nước mắt, nhưng càng lau, nước mắt càng tuôn ra.
"Anh lại thế rồi..." Sơn kéo anh lại gần.
"Được rồi, được rồi. Em sai, em sai được chưa? Anh đừng khóc nữa."
"Cậu chẳng hiểu gì cả! Xin lỗi còn được chưa thì cút mẹ đi!" Hào đẩy cậu ra, nhưng lực yếu ớt chẳng khác nào mèo cào.
Sơn nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì giận của Hào, lòng vừa thương vừa buồn cười. "Anh trẻ con quá à!"
"Trẻ con thì sao? Tôi thích thế đấy!" Hào quay mặt đi, giọng vẫn nghẹn ngào.
"Rồi, rồi, được chưa? Trẻ con đáng yêu, trẻ con dễ thương." Sơn bật cười, tay xoa nhẹ lưng anh như đang dỗ dành. "Em hứa lần sau đi đâu cũng nói anh trước, nhé?"
Hào không trả lời, chỉ rụt cổ vào người Sơn, đôi vai vẫn run lên vì giận. Sơn ôm lấy anh, cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào vai mình.
"Anh ngoan nào, đừng khóc nữa. Khóc là xấu lắm, không hợp với anh tí nào." Sơn vừa nói, vừa với tay lấy khăn giấy lau nước mắt cho Hào.
"Im mồm." Hào lẩm bẩm, nhưng vẫn để yên cho Sơn lau mặt.
"Em dỗ thế mà anh còn hờn à?" Sơn nhướng mày, cúi xuống nhìn anh chăm chú.
Cuối cùng, Hào ngước lên, ánh mắt đỏ hoe nhưng đã bớt hờn dỗi. "Cậu nhớ lời đấy."
"Nhớ rồi." Sơn gật đầu chắc nịch. "Nhưng bây giờ anh phải ngoan ngoãn ăn cháo, uống thuốc, rồi ngủ tiếp."
Anh khẽ gật đầu, để Sơn dìu mình về phòng, vừa đi vừa nhỏ giọng: "Cậu đúng là phiền thật..."
"Anh nói gì cơ?" Sơn giả vờ không nghe rõ.
"Không gì cả!" Hào nhanh chóng chối, nhưng khóe môi lại cong lên.
"Anh cứ nhõng nhẽo thế này mãi, em chiều không nổi đâu." Nhưng cậu biết, dù có thế nào, cậu vẫn bỏ không bỏ nổi cái người này.
———
Phòng ngủ vẫn còn hơi lạnh, chiếc điều hòa bật suốt khiến không khí trong phòng không thật ấm áp. Hào nằm trên giường, và cực kỳ khó chịu. Cơn sốt khiến anh không thể ngủ yên, cứ mê man trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Nhưng điều làm anh khó chịu nhất lúc này chính là... Sơn!
Sơn đứng bên cạnh giường, bát cháo nóng hổi trên tay. Cậu cúi xuống, nhìn Hào nằm đó với vẻ mặt không vui, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng. "Anh ăn chút cháo đi, em mới nấu mà, cũng phải ăn để có sức chứ."
Hào quay mặt đi, không thèm nhìn.
Sơn thở dài, đặt bát cháo xuống bàn gần giường rồi quay lại nhìn Hào, không thể kiềm chế sự lo lắng trong mắt mình. "Anh cứ nằm đó mà không ăn gì, xong ốm ra lại khó ở nữa."
Hào nhắm mắt lại, vẫn lầm bầm. "Cậu đừng có lải nhải nữa." Anh nhún vai, rồi lại trùm chăn kín đầu.
Sơn đứng yên một lúc, rồi quyết định không bỏ cuộc. Cậu nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người Hào, đưa tay cầm muỗng cháo. "Anh ăn đi, không ăn em sẽ không đi đâu đâu."
"Không ăn là không! Sao cậu phiền thế?"Hào nhìn Sơn với ánh mắt lườm nguýt.
"Thôi nào, ăn đi rồi ngủ tiếp. Không ăn sao mà khỏe được?"
Hào thở dài, nhưng cũng không từ chối hẳn. "Được rồi, đưa đây." Anh thở dài, rồi mở mắt ra, đưa tay nhận lấy muỗng cháo. Sơn thổi cho nguội rồi đưa lên miệng xinh.
Hào nhăn mặt khi cầm muỗng cháo lên. "Nóng! Tính giết tôi à?"
"Anh ăn đi, đừng có làm khó em nữa." Sơn kiên nhẫn thổi lại, rồi đưa muỗng cháo lên lần nữa.
"Nóng quá, không ăn đâu!"
Sơn thở dài, ngồi xuống bên cạnh giường, tay tiếp tục giữ bát cháo. "Anh ăn xong rồi ngủ, em sẽ để anh yên."
Hào nhíu mày, liếc nhìn bát cháo. "Không ăn đâu, thổi nguội chút đi, cậu đúng là..."
Sơn không nói gì, chỉ tiếp tục lại muỗng cháo, rồi đưa lên miệng Hào.
"Cháo nguội rồi đấy! Cậu không chịu làm đúng như tôi muốn, chẳng bao giờ chịu nghe tôi!"Hào bực bội nhăn mặt.
"Được rồi, để em đi quay nóng lại"
Hào cắn môi, không nói gì.
Sơn quay lại với tô cháo vừa hâm nóng. Khi cậu thổi lại và đưa muỗng vào miệng, chắc do thấy hơi tội lỗi nên cũng ăn. Nhưng không chịu dễ dàng như vậy, Hào bắt đầu trề môi, làm vẻ mặt giận dỗi. "Đấy, cháo lại hơi nóng rồi, cậu có biết làm không vậy?"
Sơn nhếch môi cười, nhìn Hào với ánh mắt có phần yêu chiều nhưng cũng hơi bất lực. "Lúc nóng thì bảo quá nóng, lúc nguội thì lại không chịu ăn. Anh hợp tác một chút đi mà."
"Cậu làm chẳng có tâm gì cả"Hào thấy vậy lại càng cáu hơn.
Sơn chỉ mỉm cười, rồi tiếp tục kiên nhẫn đút cho Hào từng muỗng cháo. "Không sao đâu, cứ ăn đi, em sẽ kiên nhẫn mà."
Hào hừ một tiếng, nhưng rồi lại miễn cưỡng ăn tiếp, dù miệng vẫn còn xị ra làm mặt giận dỗi.
Sơn không bỏ cuộc, vẫn dịu dàng chăm sóc con mèo bướng bỉnh ấy như thế. Không hiểu sao cho dù người ta có như thế nào, vẫn thấy đáng yêu mới sợ cơ chứ.
"Ghét!" Hào ăn hết bát cháo mà vẫn nhăn mặt, nhìn Sơn với vẻ mặt không hài lòng nhưng lại có chút mềm lòng.
"Khổ quá cơ"Sơn ngồi xuống cạnh Hào.
"Lần sau... đừng làm phiền tôi nữa."Hào hít một hơi thật sâu, rồi thở dài, đôi mắt mệt mỏi nhưng trong lòng lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
"Em sẽ luôn ở bên anh, dù anh có làm khó em thế nào đi nữa."Sơn đưa tay vuốt tóc Hào.
Và cứ như thế, dù Hào có khó chịu đến đâu, Sơn vẫn ở đó, chăm sóc tỉ mỉ anh từng chút một.
————//———-
Sơn bước vào phòng với dáng vẻ lo lắng, mắt chăm chú nhìn Hào đang nằm trên giường. Cậu cẩn thận quan sát Hào, như thể muốn chắc chắn rằng anh đã khoẻ.
Hào ngước mắt lên, cảm nhận được ánh mắt của Sơn, đưa tay vuốt nhẹ lên trán mình. "Anh khỏe rồi, em đừng lo."
Sơn đứng im, vẫn chưa chịu yên tâm, cậu lặng lẽ tiến lại gần, sờ nhẹ lên trán Hào, cảm thấy thân nhiệt của anh đã trở lại bình thường. Cuối cùng, Sơn cũng nhẹ nhõm, nhìn Hào một lần nữa rồi quay người đi.
Khi bước ra ngoài, Sơn đột nhiên ngừng lại và quay lưng về phía Hào, rúc vào góc tường. Hào vẫn ngồi trên giường, lặng lẽ quan sát.
Sơn không nói gì, chỉ ngồi im, vẻ mặt có chút xị xuống. Cứ như thế, cậu vẫn ngồi đó, không hề quay lại nhìn Hào.
Hào cảm thấy một chút khó hiểu. Anh không biết cậu đang giận mình vì chuyện gì, dường như cơn sốt đã mang đi kí ức rồi thì phải.
Anh đứng dậy, bước tới gần, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Sơn từ phía sau. Hào khẽ đặt một nụ hôn lên má Sơn, rồi lại hôn lên tay cậu.
"Em giận anh chuyện gì thế?" Hào khẽ hỏi.
Sơn vẫn không đáp lại. Hào nhẹ nhàng hôn lên môi cậu dỗ dành, dù không biết mình sai chuyện gì.
"Sao? Lại làm sao nữa thế Sơn ơi?" Hào nói, không giấu nổi sự bối rối và muốn hiểu rõ hơn.
Cậu cuối cùng cũng quay lại, nhưng vẻ mặt vẫn còn chút ấm ức. Cậu nhìn Hào, miệng mếu máo như đứa trẻ bị oan trái lâu ngày.
"Lúc anh ốm,anh la em, anh mắng em, hành hạ con người ta đủ đường." Sơn bắt đầu kể tội anh, có nhiều phần thêm vào để làm màu, nhưng không sao, dù gì cũng phải diễn cho trọn vai.
"Tôi... tôi đã làm vậy sao?"Hào ngơ ngác, không tin vào tai mình.
Sơn gật đầu, cố tình làm ra vẻ mặt tủi thân, tiếp tục nói: "Anh bắt nạt em!"
Tự nhiên đầu óc anh sáng ra trông thấy, kí ức cuồn cuộn trào về, đúng là anh quá đáng thật, nhưng cái thằng trời đánh này bịa chuyện không chớp mắt nhé. Tuy nhiên, anh không muốn cãi lại.
Hào ôm chặt lấy Sơn, vuốt nhẹ lưng cậu. "Anh xin nhé, anh thật sự không nhớ gì hết."
Hào nở một nụ cười nhẹ, rồi lại hôn lên tóc Sơn. "Anh sẽ bù cho em, được không?"
Sơn im lặng một lúc, rồi khẽ rúc vào lòng Hào. Mặc dù vẫn còn chút tủi thân, nhưng khi thấy Hào thật lòng dỗ dành, Sơn cũng không thể giận thêm nữa.
"Em không giận anh nữa," Sơn nói nhỏ. "Nhưng lần sau, anh nhớ phải bù cho em đấy nhé."
"Ừm, anh hứa!" Anh khẽ hôn lên trán cậu, rồi hơi ngậm nơi vành tai.
Thế là hai con mèo đã làm lành với nhau như thế đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro