1
thái sơn yêu biển, gã thích cái hương vị tươi mát của mùa hè, cái mùi muối mặn thoang thoảng. gã yêu biển xanh mênh mông, bát ngát, yêu cơn sóng nhẹ nhàng vỗ về từng muộn phiền của trái tim gã. sẽ chẳng nơi đâu đủ bình yên cho gã trải lòng, chẳng nơi đâu xoa dịu con tim gã mạnh mẽ đến vậy.
cuối cùng, gã chọn một làng chài nhỏ là nơi thực tập của bản thân. có vì là gã yêu biển, hay gã thương những người dân nơi ấy. họ chẳng biết cái gọi là chăm sóc sức khoẻ, họ chẳng cần tiêm ngừa hay xét nghiệm. cuộc sống của họ chỉ có biển cả, chỉ có những cơn sóng dập dìu. những người ngư dân nơi ấy rất mạnh mẽ, gã ngưỡng mộ họ vì những thứ họ mang lại. và vì gã ngưỡng mộ họ, họ được làm bạn với biển khơi, được hoà mình vào màu xanh ngắt của biển đảo.
lần đầu đến một vùng biển xa xôi, thái sơn không khỏi choáng ngợp với cuộc sống nơi đây. hình ảnh thuyền buôn vội vã, gã như hoà mình vào những bài thơ về biển cả. dòng nước dập dìu theo từng cơn sóng, gã cứ ngỡ mình là những chú cá đang được dòng nước bao bọc. nơi đây xa bờ, bốn phương là biển rộng mênh mông, thật ra quá lí tưởng cho cuộc sống của con người thích bình yên.
"nè, mọi người là bác sĩ có đúng không?"
"à đúng rồi, tôi là đăng dương, bác sĩ thực tập."
"vậy để em đưa mọi người đến chỗ nghỉ ngơi nhé, nơi đây có chút hoang sơ nhưng mọi người đều rất tốt, ai cũng vui khi nghe mọi người đến."
trước mặt gã, một cậu nhóc mủm mĩm. nhóc ấy có nụ cười vô cùng đẹp, à chắc chắn là trung thành thấy thế, gã vô tình nhìn thấy người em nhỏ cười rất tươi khi bắt gặp nhóc ấy.
cả đoàn người đi đến chỗ được chuẩn bị sẵn. nơi đây chỉ là một căn nhà nhỏ bằng gỗ được gia cố lại. đêm xuống, chắc chắn sẽ lạnh đến chết.
đăng dương nhìn một vòng, mặt hắn tái mét. gió ở đây không nhẹ, đêm xuống chắc hắn sẽ chết sớm mất.
"ở đây..."
"chịu đi, đi thực tập đâu phải để hưởng thụ."
trường sinh mắng cho hắn một lúc rồi mới để hắn đi kiểm lại thuốc. sau một hồi dọn dẹp đồ đạc thì gã cùng đoàn đi xung quanh tham quan một chút theo sự hướng dẫn của cậu nhóc ban nãy, nguyễn đức phúc.
"mấy anh giỏi thật đó, còn tốt nữa."
"vậy nhóc có muốn được đi học không?"
"em sao? em có, nhưng khó khăn quá, cũng chẳng nỡ rời khỏi đây."
nhóc trả lời lại trung thành, gương mặt vẫn vui vẻ như vậy, nhưng ánh mắt thì chẳng thể giấu nổi. đức phúc là đứa nhóc ham học, nó luôn cố gắng để hiểu những từ trên tờ báo mà mấy chú vừa từ đất liền về mang đến cho nó. có lẽ, mỗi con người đều có một ước mơ, thằng nhóc này, nó chỉ cần được đi học.
"mấy anh nhìn đi, đây là chỗ bán đồ ăn ngon nhất nơi đây đó, dì ấy bán bún cá, mì hải sản các thứ, mọi người có muốn ăn thử không?"
nó vừa nói vừa chỉ vào căn nhà sơn màu xanh vô cùng mát mắt. trước nhà chỉ có vài bộ bàn ghế ghỗ, nhìn có vẻ cũ nhưng được lau chùi rất sạch sẽ. mọi người hỏi ý nhau một tí thì bước vào.
"mấy anh bác sĩ muốn ăn gì nào?"
"dì ơi, anh hào đâu?"
đức phúc ngồi cùng mọi người, nó muốn giới thiệu phong hào với mọi người. vì anh đặc biệt rất ghét ai làm bác sĩ, có lẽ vì bệnh tật từ nhỏ, anh trải qua quá nhiều đau đớn thể xác, làm anh ghét cả bệnh viện lẫn những con người làm nghề y. đức phúc muốn giới thiệu anh vì mong những người này có thể sẽ thay đổi một chút suy nghĩ của người bạn thân thiết nhất của mình.
"bé hào ơi, bé phúc kêu con nè, nhanh lên, thằng bé chờ."
anh vừa nghe đến đức phúc liền vui vẻ chạy ra.
thái sơn nhìn vào đứa trẻ vừa chạy ra, anh trắng trẻo trái ngược với các đứa trẻ được sinh ra ở làng biển. đôi mắt xinh đẹp, khuôn mặt lại vô cùng ưa nhìn. nhưng dáng vẻ lại quá gầy gò, xanh xao.
"phúc ơi, đây là..."
nó chạy lại bên anh, ôm lấy dáng vẻ gầy gò, nó thích ôm người anh này lắm, vì cảm giác ấm áp mà phong hào mang lại, nó khó tả lắm.
"đây là bác sĩ từ đất liền vào khám cho mấy cô chú với em nhỏ ở đây đó, họ tốt lắm nên anh đừng sợ nha."
anh vừa nghe đến đã lùi ra sau thằng nhóc núp, anh nhìn sơ một lượt rồi chạy nhanh vào nhà. dáng vẻ của phong hào vô cùng ruột rè, theo gã thấy, anh chẳng khác nào những đứa trẻ bị tự kỉ.
"thằng bé sức khoẻ yếu, từ nhỏ thuốc than chạy bệnh khắp nơi nên sợ bác sĩ lắm, mọi người đừng để ý, hôm nay coi như tôi mời mọi người một bữa nha."
cả đám vui vẻ rối rít cảm ơn người phụ nữ. ở đây đúng là nghèo, nhưng đó là vật chất chứ chẳng phải tấm lòng.
"mà bé hồi nãy xinh ha."
"anh hào đẹp lắm, mấy đứa trẻ ở đây gọi anh ấy là hoa hậu làng biển đó, nhưng ảnh mắc chứng tự kỉ nhẹ, ít nói ít gặp gỡ, mà anh hào ngoan với đáng yêu lắm."
đoàn người ăn xong trò chuyện một chút rồi cũng quay về chỗ ở chuẩn bị thuốc và dụng cụ cho ngày khám bệnh hôm sau. mọi người sinh hoạt có chút bất tiện nhưng chẳng thấy ai than phiền. vì chính bọn họ hiểu, họ đến đây chính là một sứ mệnh.
"sơn, thấy cái anh xinh xinh ban nãy như nào?"
"như nào là như nào hả cậu trần?"
"thì là, anh ấy, đáng yêu đó."
trần đăng dương nói rồi chạy vào nhà. gã nhìn theo có chút khó hiểu, hắn thích anh? gã không biết nhưng vẫn phủ nhận nó, vì bọn họ, gặp nhau chưa đầy mười phút.
°
"anh hào ơi, nhanh chân lên, em dẫn anh đi nơi này."
"sao vậy phúc, anh không đi đâu."
"em sẽ giận anh."
hai đứa trẻ tay trong tay trên đường. đứa chậm chạp chờ đứa nhanh nhẹn kéo mình đi cùng. anh nhìn ngắn bầu trời một chút, trong xanh, không khí mát mẻ và thoang thoảng hương vị của biển cả. trần phong hào không biết, nhưng đây có lẽ là mùi hương em tìm kiếm bấy lâu nay. mùi vị của mùa xuân xen lẫn mùi gió biển nhè nhẹ, là cảm giác thoáng mát, dễ chịu, như thể một tình yêu nồng cháy thời thanh xuân của những thiếu niên. cảm giác khó tả, nó làm anh hạnh phúc đến bất giác nở lấy nụ cười.
anh cùng nó đến một căn nhà nhỏ. nó không nói không rằng đẩy anh vào trong rồi khoá luôn cửa lại. phong hào quay mặt nghoảnh theo nhưng có lẽ là vô dụng. anh nhìn người trước mặt, chân vô thức lùi lại hai ba bước.
"xin chào, anh là người hôm trước ở quán ăn có đúng không? anh đừng sợ nhé, em nhất định không làm hại anh."
giọng gã dịu dàng hết đỗi, ánh mắt cũng ấm áp vô cùng. là cảm giác của tia nắng mùa xuân, từ từ chiếu rọi và sưởi ấm những tâm hồn lạnh lẽo.
"tôi..."
"ngoan, lại đây em xem nào, sơn chỉ đang quan tâm anh thôi."
phong hào đứng như trời trồng. anh cứ đứng đó cho đến khi gã tiến đến nắm lấy bàn tay nhỏ của mình. gã kéo anh ngồi xuống, kiểm tra sơ quát một vòng về tình hình sức khoẻ. đúng là phong hào rất nhiều bệnh nền từ bé, sức khoẻ lại không gọi là tốt, đề kháng lại vô cùng yếu kém. gã để ý một chút thì thấy anh mắc một chút ít về thần kinh.
tự kỉ, trầm cảm hay rối loạn lo âu.
"sức khoẻ của anh không như các bạn khác, nhưng nó vẫn đang tiến triển rất tốt nếu anh tiếp tục điều trị, còn chứng tự kỉ, em hứa, trước khi rời khỏi đây sẽ giúp anh khỏi nó, em biết anh là người không hẳn là không thể giao tiếp, anh có thể nói chuyện với thành an mà đúng không?"
"không cần."
anh bỏ đi, để mặt tên bác sĩ trẻ ngơ người. gã cười nhẹ một cái, lần đầu gã tiếp xúc với một bệnh nhân đặc biệt như thế, có chút thú vị.
thái sơn sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì trở về chỗ ở chung với mọi người. gã vừa về đến đã chạy đi tìm phạm lưu tuấn tài - người từng có thời gian học về các bệnh liên quan đến tâm lí. gã ngồi đó nghe người anh lớn nói rất nhiều, có lẽ là vì đúng sở trường nên tuấn tài hết lòng hết dạ chỉ dạy cho gã vô cùng tận tình. gã cứ theo thế mà ghi chép lại, trong đầu đầy những suy nghĩ về cách khiến em có thể nói chuyện với mọi người.
đêm đến, trời lạnh đến run người. đăng dương không ngủ được lật đật mò dậy thì thấy giường gần mình có một bóng đèn. hắn đi đến nhìn đi nhìn lại thì phát hiện thái sơn giờ này vẫn cố rọi đèn đọc sách. trong lòng họ trần nổi lên không ít suy nghĩ, nổi trội nhất là chửi gã khùng điên giờ này đi lấy sách ra đọc.
"mặc ấm vào, anh nguyễn đây mà bệnh, viện trưởng chắc chắn hỏi tội chúng tôi đó."
"đăng dương, nếu bị trầm cảm thì làm cách nào để người ta chịu mở lòng?"
"chắc là, dùng tâm hồn để cảm hoá, từ từ từ từ bước vào, chậm rãi, nhẹ nhàng để người đó có cảm giác an toàn tuyệt đối. mà anh khùng à? ngủ đi, lạnh muốn chết luôn rồi đây này."
hắn trở về giường của mình, mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa. run càng thêm run, hắn chạy đến chỗ thái sơn để bám víu.
gã nhìn ra cửa, nhẹ nhàng đi đến mở cửa. trước mặt gã, là phong hào và đức phúc, hai cậu nhóc ôm chăn bông chất cao hơn cả đầu, khó khắn mang nó vào trong cho mọi người.
"mấy anh nhớ đắp chăn cho ấm, hên là có anh hào gọi dậy, không là em quên mất mấy anh không quen chịu lạnh rồi."
anh nắm lấy tay phúc kéo mạnh một cái, đôi mắt xinh đẹp nhìn đi một hướng khác, vô cùng ngại ngùng mà nhanh chóng rời đi.
°
vừa mới mờ trời, mẹ anh vừa ra dọn dẹp quán để chuẩn bị cho ngày mới thì đã gặp thái sơn từ xa chạy lại. trên môi gã vẫn nở nụ cười nhè nhẹ, thật ra dì ưng gã lắm, gã có sức hút và vô cùng tử tế, nếu có con gái, dì thất định sẽ hỏi nó có chịu gã không.
"dì, con đến tìm anh hào."
"à, hào trong nhà, để dì vào gọi anh ra cho con nhé."
gã mỉm cười nhẹ gật đầu tỏ ý cảm ơn.
"nè đi đây với em."
gã nắm lấy bàn tay nhỏ của anh kéo đi. dáng vẻ vô cùng gấp gáp chào tạm biệt người phụ nữ.
"dì cho con mượn anh một tí nhé."
°
bình minh là khoảnh khắc đẹp, gã yêu thích nó. bình minh như một khởi đầu mới, một chân trời mới mà gã luôn muốn tìm kiếm. vì cuộc đời sẽ không hẳn là u tối, sẽ có những khởi đầu cho điểu tốt đẹp. gã muốn ngắm nó, cùng anh, để phong hào thôi đi những suy nghĩ không quá tốt đẹp. gã muốn anh mở lòng, với gã, hay tất cả mọi người.
"bình minh, đẹp mà, đúng không?"
phong hào im lặng, khó hiểu nhìn gã, anh chẳng hiểu vì sao mình bị kéo tới đây, cũng chẳng hiểu thái sơn đang muốn làm gì.anh nhẹ mỉm cười, ngắm nhìn khoảnh khắc đẹp đẽ.
anh và gã dạo quanh vài vòng, phong hào giới thiệu cho gã một vài chỗ đẹp ở làng biển. nghe anh nói chuyện, gã trong lòng vui không ít, chí ít là anh chịu nói chuyện với gã.
cả hai trở về khi trời đã sáng hẳn. anh và gã vừa về đã thấy mọi người đang ăn sáng ở quán nhà anh. phong hào thấy mọi người nhìn mình liền ngại ngùng cuối đầu chạy vào nhà. gã không ngại, thoải mái chạy vào bàn ngồi ăn cùng mọi người, không quên chào hỏi mẹ của anh.
"con trả anh cho dì, lần sau con lại đến mượn anh tiếp."
"con nói chuyện với hào dùm dì, hào ít nói, sợ nó khó chịu nên dì cũng không dám nói nhiều, nhờ thái sơn nhé."
thái sơn ngày nào cũng rủ anh đi ngắm bình minh, đôi lúc sẽ là cả hoàng hôn. gã nói với anh, gã thích biển, thích hương gió biển mặn, thích từng cơn sóng vồ vập, gã hỏi anh thích gì ở biển, anh im lặng. thái sơn lúc ấy không hỏi thêm, chỉ dịu dàng xoa xoa bàn tay nhỏ của người lớn hơn.
"không trả lời cũng được, lần sau nói em nghe nhé?"
°
trời bên ngoài mưa tầm tả, cơn gió lạnh lùa vào từng khe hở của căn nhà cũ. anh nhớ rõ hôm trước đã mang chăn đến cho mọi người, nhưng cũng không yên tâm khi nơi những vị bác sĩ ở quá cũ kĩ. anh chạy ra ngoài trong mưa, trên tay là tấm bạc lớn cùng một vài gói trà gừng.
phong hào chạy đến nơi, người ướt nhẹp, nhẹ giọng gọi người trong nhà. gã bước ra, nhìn bộ dạng của anh liền khó chịu nhanh chóng chạy vào nhà lấy áo của mình chùm bên ngoài cho anh. chiếc áo ướt làm anh lộ ra không ít da thịt, thái sơn thật lòng không thích.
"em chạy đến đây làm gì vậy, mưa to quá."
tuấn thắc mắc, hỏi anh mà trong lòng thầm mừng không còn ai không ngốc nghếch chạy đến đây như vậy.
"mang tấm bạc đến cho mọi người, ở đây bị dột, căn ra mới che được nước mưa."
anh nhẹ xoè bàn tay nhỏ ra, trên bàn tay là hơn chục gói trà gừng.
"uống trà gừng sẽ ấm hơn."
gã lấy mấy gói trà từ tay anh đặt xuống giường, rồi nhanh chóng chạy đi lấy dù kéo tay anh rời đi.
"lần sau đừng đến, sẽ bệnh."
"thì sao..."
"em là bác sĩ, làm sao có thể nhìn người khác vì mình mà bệnh, lạnh không?"
"có."
gã ôm lấy anh, truyền cho em một vài hơi ấm, dù nhỏ nhoi nhưng nó là thứ anh cần. trái tim anh rung động kịch liệt, từng rung cảm xoa dịu lấy trái tim lạnh giá. phong hào chẳng biết, anh chỉ biết hiện tại, anh thật lòng thích thái sơn.
cả hai chạy vào nhà, anh kéo gã lên gác mái, hôm nay chắc không thể để thái sơn về được rồi. anh chạy đi lấy hai bộ đồ, đưa cho gã một bộ, rồi nhanh chóng kêu gã thay, còn bản thân mình đi xuống dưới nhà tìm chỗ thay khác. thái sơn sau khi thay đồ thì đi xuống dưới tìm anh. phong hào thấy gã liền đưa cho một cốc trà ấm. trời lạnh lắm, em biết dân thành phố như gã sẽ chịu không nổi.
"lên gác ngủ đi, mưa to lắm."
anh lấy chăn gối lên cho gã, bản thân lại ôm chăn gối của mình lên. gã thấy vậy liền nắm tay em lại, kéo anh nằm xuống.
"ở đây đi, sợ lắm."
gã tốc chiếc chăn ra đắp lên người cả hai. gã không một chút liêm sĩ ôm ngang eo anh, đầu vùi vào hõm cổ của cậu bé làng biển.
"ôm nhau như vậy sẽ rất ấm."
°
thái sơn hôm nay đi khám bệnh lại cho mọi người, dù sao cũng sắp hết kì thực tập. gã vừa khám vừa nghĩ đến con người xinh đẹp kia. sắp về rồi, chắc sẽ nhớ lắm.
"bác sĩ, anh sao vậy, có phải đang tương tư ai đó không?"
"cháu..."
"yêu rồi thì nhớ nắm lấy, dù sao cũng còn trẻ, bà cũng từng bỏ lỡ người ta, bây giờ có hối hận cũng đã muộn màng."
°
thái sơn gọi anh chạy chỗ cả hai thường hay ngắm bình minh với nhau. cả hai đứng đó, nhìn nhau không nói lời nào. anh biết, gã sắp rời đi. anh đã nghĩ chuyện này rất lâu, can đảm không đủ để chạy đi tìm, cuối cùng là gã chủ động nhờ người gọi em đến.
"anh..."
"bác sĩ về đất liền làm việc tốt."
gã thở dài, tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy bóng dáng nhỏ vào lòng. gã cúi đầu xuống, hít lấy hương thơm từ cơ thể anh. cảm giác thoải mái, mùi hương gỗ tuyết tùng vô cùng mát mẻ, nó mang lại hương vị của mùa hè.
"xin lỗi, đã hứa sẽ giúp em khỏi bệnh, nhưng chưa kịp..."
anh đưa tay ôm lấy eo gã. phong hào nhẹ mỉm cười, gần đây anh vui vẻ hơn, nói nhiều hơn, đều là nhờ gã. anh bắt đầu cảm thấy thế giới này thật tốt từ khi gã đến. thật ra, bác sĩ không xấu, chỉ có những sợ hãi làm anh tránh xa họ. em ghét bệnh tật, ghét gặp họ với tư cách là bệnh nhân.
"phải uống thuốc, phải hết bệnh, anh rất dũng cảm đấy."
"không..."
"có."
gã bỏ anh ra, tay nắm lấy bàn tay nhỏ truyền ít hơi ấm. miệng ngập ngừng định nói tiếp vài lời. anh mong chờ, thấy gã im lặng, phong hào chỉ mỉm cười với gã rồi ôm lấy đôi chút thất vọng.
"thái sơn, cảm ơn."
"ừ, lần sau, em lại đến, chịu không?"
°
"ủa, sơn không đi tạm biệt anh hào hả, thấy dạo này thân lắm, em vừa đi tạm biệt anh phúc, thật muốn mang anh ấy đi theo."
"anh thành định bắt cóc người ta hả?"
"mày khùng hả hùng, bố cưới em ấy, hiểu không, mang về làm dâu đó."
trung thành kí đầu hoàng hùng một cái.mọi người nhìn sắc mặt của gã rồi cũng im lặng đi kiểm tra thuốc và dụng cụ. chuyến thực tập kết thúc, ai cũng tiếc, vì nơi đây quá đỗi xinh đẹp, con người quá đỗi tốt bụng, chắc chắn, sẽ là một kỷ niệm khó quê.
gã nhìn xung quanh, chẳng thấy bóng dáng anh ra tiễn mọi người. gã có chút thất vọng nhưng rồi cũng im lặng cho qua. sắp đến giờ khởi hành nhưng gã vẫn đứng đó, nhìn về hướng làng chài.
"sơn ơi."
một giọng nói vang lên, gã vui vẻ dang rộng tay ôm lấy người đó vào lòng. nước mắt làm gương mặt xinh đẹp của anh lắm lem, theo gã nhận xét, chẳng khác gì con mèo nghịch ngợm nhà gã.
"tạm biệt."
"ừ, tạm biệt."
có lẽ anh chưa từng nói cho gã biết, anh thích biển vì nơi đó chứa đầy kỷ niệm của cả hai.
_________
không vote truyện của tui cũng được nhưng phải vote cho sơn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro