1. Sống chung dưới cùng một mái nhà
Buổi chiều mùa đông năm mười chín tuổi, Trần Phong Hào mất đi người duy nhất từng dạy cậu cách kiêu hãnh: ba.
Căn nhà ba tầng bỗng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Phong Hào đứng im trong tang lễ, tay cậu run nhưng mặt vẫn ngẩng cao. Cậu không khóc. Khóc để làm gì khi từ nay, người duy nhất từng bảo vệ cậu đã nằm trong quan tài gỗ sẫm màu, yên lặng hơn bất cứ ai?
Mẹ cậu – bà Trần – không rơi một giọt nước mắt nào trước linh cữu. Bà ngồi im, thon thả trong bộ áo tang trắng ngà, đôi mắt khô khốc và cứng rắn. Nhiều người nói bà là người đàn bà mạnh mẽ. Phong Hào không chắc. Cậu chỉ biết từ nhỏ đã nhìn thấy mẹ mình lạnh lùng thế nào với ba và chưa bao giờ cậu hiểu nổi vì sao họ vẫn ở bên nhau.
Tang lễ kết thúc trong sự u ám tột độ.
Nhưng bi kịch thật sự không bắt đầu từ đó.
Mà bắt đầu từ ba ngày sau.
Bà Trần về nhà vào buổi chiều muộn, sau vài giờ làm việc tại công ty. Phong Hào đang ngồi trong phòng đọc sách, nghe tiếng giày cao gót nện lên nền gỗ đều đặn như tiếng đồng hồ báo hiệu giờ sinh tử.
"Phong Hào,” giọng bà vang lên từ tầng dưới. “Xuống đây, muốn con gặp người này." Phong Hào buông sách, lạnh nhạt bước xuống.
Trong lòng cậu đã chán ngấy những buổi gặp mặt vô nghĩa luật sư, đối tác, người thân xa... Nhưng cậu không ngờ lần này là một người hoàn toàn khác.
Một thằng nhóc.
Đứng giữa phòng khách rộng lớn là một cậu trai dáng người gầy, tóc đen rối nhẹ, mặc đồng phục học sinh cấp ba cũ. Áo sơ mi hơi nhăn, cổ tay áo xắn lệch, và balo sờn màu vắt trên vai. Đôi mắt cậu ta đen và sâu, nhìn cậu đầy dè chừng.
“Đây là Thái Sơn, nhỏ hơn con 2 tuổi” mẹ Hào nói, giọng thản nhiên như đang giới thiệu một con chó nhỏ mới nhận nuôi. “Cậu ấy sẽ sống cùng nhà ta từ nay." Cậu đảo mắt qua người kia, rồi nhìn mẹ.
“Ý mẹ là... người giúp việc?”
“Không,” bà đáp, không chút lúng túng. “Cậu ấy là bạn của mẹ. Mẹ đang giúp đỡ cậu ấy hoàn thành chương trình học."
Phong Hào bật cười. Một tiếng cười khô khốc, nửa khinh bỉ nửa tuyệt vọng.
"Mẹ mất ba chưa được bao lâu."
“Mẹ không cần con dạy phải thương tiếc kiểu gì."
“Và cậu ta...” Phong Hào nhìn Thái Sơn, ánh mắt quét từ đầu tới chân. "Là 'bạn'?"
Thái Sơn cúi đầu, không nói gì. Nhưng không phải vì sợ hãi. Là vì cậu ta biết rõ vai trò Của từ "từ bao giờ mẹ thích chơi trò bao nuôi trẻ vị thành niên vậy?"
Một cái tát không quá mạnh, nhưng đủ để âm thanh vang lên giữa căn phòng vắng.
Mẹ Phong Hào rút tay lại, giọng vẫn đều đều:
“Mẹ là người quyết định ai sống trong nhà này. Không phải con."
Phong Hào quay đi, không nói thêm lời nào. Cậu đi thẳng lên tầng hai, tiếng bước chân lạnh lùng vang vọng giữa cầu thang gỗ xoắn.
Phía sau cậu, Thái Sơn vẫn đứng yên cậu ta không hoảng, không hoang mang, chỉ hơi siết chặt quai balo, rồi neo chân bà Trần lên tầng hai.
Từ khoảnh khắc ấy, một mối quan hệ kỳ lạ bắt đầu.
Một căn nhà ba tầng.
Ba người.
Một người con trai vừa mất cha, một người mẹ quyền lực, và một cậu bé xa lạ, không thân thích, không danh phận nhưng lại là “người được chọn" sống cùng dưới mái nhà vốn chẳng còn hơi ấm
Thái Sơn ở căn phòng tầng hai, cách phòng của phong hào hai cái phòng, Thái Sơn không ở cùng phòng của bà Trần, không phải là bà Trần sợ con trai mình tủi thân mà là bà ta không thích ở cùng phòng với người khác mặc dù Thái sơn vẫn mang mác "tình nhân" của bà ta.
Thái Sơn Không có chiếm nhiều tiện nghi như Phong Hào nghĩ, thằng nhóc đó không làm phiền, không khiêu khích. Cũng không đòi hỏi gì. Phong Hào để ý thấy, từ ngày cậu ta đến, nhà bắt đầu có những thay đổi nhỏ.
Một đôi dép mới đặt cạnh cửa.
Một khăn mặt lạ treo trong nhà tắm.
Một chiếc cốc sứ màu xanh lạc lõng giữa bộ cốc trắng sang trọng của nhà cậu.
Những thứ nhỏ đến mức chẳng ai bận tâm nhưng Phong Hào thì thấy. Cậu luôn thấy.
Bữa sáng ngày thứ ba, mẹ cậu dậy sớm hơn thường lệ. Bà hiếm khi nấu ăn, nhưng hôm đó lại chuẩn bị món cháo trứng thịt bằm.Mùi thơm lan khắp căn bếp.
“Dậy ăn sáng đi con,” bà gọi vọng lên tầng hai.
Phong Hào đi xuống, liếc qua bàn ăn thấy Thái Sơn đã ngồi sẵn, gật đầu chào rất lễ phép.
"Chào anh.”
Phong Hào không đáp. Cậu lặng lẽ ngồi xuống đối diện, ánh mắt đảo qua tô cháo còn nghi ngút khói.
“Mẹ nấu hả?” cậu hỏi.
“Không. Sơn nấu đó,” mẹ cười nhè nhẹ, quay sang nhìn “cậu bạn" của mình đầy âu yếm. “Tay nghề cũng khá mà nhỉ?"
Phong Hào đặt muỗng xuống chưa múc miếng nào.
"Con ăn ngoài. Mẹ khỏi lo.”
Cậu đứng dậy, đi thẳng ra cửa.
Thái Sơn im lặng nhìn theo. Vẫn là ánh mắt không sợ sệt, không phản kháng, nhưng cũng không hèn nhát.
Chỉ là lạnh lùng.
Buổi tối, Phong Hào về nhà trễ. Cậu mở cửa, đèn phòng khách vẫn sáng. Tivi mở nhỏ, phát tiếng nhạc nền phim Hàn nào đó.
Thái Sơn đang ngồi dưới sàn, ôm gối, mắt dán vào màn hình. Cậu mặc áo thun trắng, tóc hơi ướt sau khi tắm, từng giọt nhỏ vẫn còn đọng trên gáy. Mái tóc rũ xuống trán, khiến Hào bực mình không hiểu vì sao.
Cậu ho một tiếng.
Thái Sơn quay lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên. "Anh về rồi à."
“Lần sau ngủ sớm chút đi, không cần đợi. Không phải nhà của cậu."
“Em biết. Nhưng mẹ anh dặn em đợi khóa cửa."
Phong Hào cười nhạt, bước lại gần, giật điều khiển từ tay Thái Sơn.
“Biết mà vẫn ngồi vắt chân xem phim như ở khách sạn"
Thái Sơn không trả lời. Cậu đứng dậy, lấy khăn quàng cổ rồi đi thẳng lên cầu thang. Trước khi khuất bóng, vẫn không quên quay đầu lại:
"Em biết anh không ưa em. Nhưng đừng nói cứ như em thích ở đây lắm.”
Phong Hào nhìn theo, lòng rối như tơ vò. Từ khi nào mà trong ngôi nhà này, cậu phải dè chừng một người ngoài? Từ khi nào mà cái ghế sofa cậu từng nằm xem bóng đá cùng ba lại có dấu ngồi của một đứa con trai xa lạ?
Một kẻ vừa lạc lõng, vừa quá thân quen với mẹ cậu.
Trần Phong Hào chưa bao giờ nghĩ một ngày mình phải sống chung với một thằng nhóc cấp ba nghèo kiết xác người mà mẹ cậu gọi bằng cái danh nghe phát buồn nôn: “cậu bé đáng thương".
Nguyễn Thái Sơn cái tên nghe hiền lành, nhưng Hào chẳng thấy gì ngoài sự toan tính và đôi mắt biết diễn sâu hơn cả minh tinh truyền hình. Cậu ta sống trong nhà cậu, ăn cơm mẹ cậu nấu, mặc đồ mẹ cậu mua, và thỉnh thoảng còn đưa mẹ cậu đi nhà hàng như thể là một người bạn tình đồng trang lứa nhưng thực chất, hơn hai tuổi. Tuy bà Trần vẫn còn nét quý phái của một quý cô nhưng khoảng cách này có hơi lớn rồi đó
Phong Hào biết rõ: Thái Sơn yêu mẹ cậu, nếu gọi là yêu thì chỉ là yêu cái ví tiền vô đáy của bà.
"Thằng đó là kẻ đào mỏ,"Phong Hào từng nói thẳng với mẹ, nhưng bà chỉ cười mỉm như thể không quan tâm. "Mẹ bao nuôi nó, vì mẹ muốn. Con không cần can thiệp."
Thế là từ hôm đó, Thái Sơn chính thức sống chung nhà.
Ngay từ Ngày đầu tiên Sơn bước vào phòng khách, tay xách balo cũ, gương mặt ngây ngô, Phong Hào đã nhìn cậu từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh thường
cuộc sống chung như một vở kịch: Hào im lặng, Thái Sơn diễn vai người tử tế. Mẹ cậu nhân vật chính, luôn cười tươi mỗi lần cả hai "tình cờ” chạm mặt trong phòng khách.
Ban đầu, Thái Sơn tránh né Phong Hào. Nhưng dần dần, ánh mắt cậu khi nhìn Phong Hào không còn đơn thuần là phòng bị. Là gì đó mềm hơn, chậm hơn, day dứt hơn.
Phong Hào thì vẫn vậy lạnh lùng, khó ưa, và không thèm che giấu sự khó chịu của mình mỗi lần Thái Sơn đến gần.
Nhưng một đêm, khi trời mưa lớn, điện cúp đột ngột, Phong Hào vô tình bước ra khỏi phòng, và thấy Thái Sơn ngồi dưới bếp, tay run run ôm tách trà nguội lạnh.
“Cậu đang làm gì?” Phong Hào hỏi, giọng gay gắt như thường lệ.
Thái Sơn ngẩng lên, ánh mắt ngập nước không phải vì sợ, mà là vì điều gì đó nặng hơn.
“Chỉ là... đôi khi tôi cũng muốn sống vì mình một chút."
Câu nói đó khiến Phong Hào sững người, lần đầu tiên cậu nhìn Sơn mà không thấy một tên đào mỏ mà là một người thật sự cô đơn.Hôm đó trời mưa suốt cả ngày. Hào vừa từ trường về, áo sơ mi thấm nước mưa ướt đẫm, bước chân nặng trịch như thể mang cả bầu trời xám xịt về nhà. Cậu đẩy cửa, chưa kịp tháo giày thì nghe tiếng cười khúc khích từ trong bếp. Là giọng mẹ và giọng của Thái Sơn.
Cậu ta đang nấu ăn.
Thái Sơn mặc tạp dề, tay cầm muỗng nếm thử món canh, quay sang nói gì đó khiến mẹ Hào cười nghiêng ngả. Mọi thứ cứ lệch lạc. Cảnh tượng ấy lẽ ra phải thuộc về một gia đình nhưng Hào chỉ cảm thấy mình là người dư thừa.
"Không phải con nói hôm nay về trễ sao?" mẹ hỏi khi thấy cậu bước vào.
“Không ngờ nhà mình đông vui đến vậy” Phong Hào nhếch mép, ánh mắt lướt qua Thái Sơn lạnh ngắt.
Thái Sơn không nói gì, chỉ cười nhẹ. Dạo này cậu không còn đáp trả như trước. Có lẽ vì Phong Hào đã quá quen dùng từ ngữ như vũ khí, còn Thái Sơn thì bắt đầu chịu tổn thương thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro