10.anh Sơn tấn công
Phong Hào không ngờ mình lại ở phòng Thái Sơn nhiều đến thế. Lúc đầu chỉ vì chăm sóc người bệnh, nhưng không biết từ khi nào, cái không khí ấm áp dịu nhẹ trong căn phòng ấy lại khiến anh khó rời đi. Càng không ngờ hơn khi, trong lúc dọn đống sách báo vứt chỏng chơ trên kệ, anh vô tình tìm thấy một quyển sổ da cũ kỹ bị nhét sau vài cuốn sách giáo khoa.
Vì tưởng là sách học, anh định lấy ra để dọn, nhưng khi mở bìa sổ ra, Phong Hào chết lặng.
Bên trong là những trang giấy dày đặc nét chì, những bức vẽ phác họa. Chân dung. Của anh.
Từ góc nghiêng khi ngồi uống trà trong phòng khách, đến dáng ngồi tựa vào lan can ban công đọc sách. Cả lúc ngủ gật trên sofa, hay khi giận dữ la mắng Thái Sơn tất cả đều được ghi lại, tỉ mỉ đến mức từng sợi tóc cũng mang theo cảm xúc.
Phong Hào lật nhanh một vài trang, rồi dừng lại ở một bức vẽ chiếm trọn cả trang giấy:
Anh đang ngủ, đầu nghiêng nghiêng tựa vào cửa kính xe hơi. Cằm gác lên tay, môi khẽ hé, hàng lông mi dài phủ bóng trên má. Ánh nắng xuyên qua cửa kính tạo một quầng sáng lấp lánh quanh khuôn mặt anh. Ngay phía dưới nét vẽ là một dòng chữ nhỏ, được viết bằng bút bi xanh, nghiêng nghiêng:
“Lúc đó, em ước gì có thể chạm vào anh một chút.”
Phong Hào khựng người. Anh vô thức lùi lại một bước, rồi quay phắt về phía giường nơi Thái Sơn đang ngủ, trán vẫn lấm tấm mồ hôi, môi mấp máy như đang mơ.
Anh định để sổ lại chỗ cũ, nhưng tay lại run. Cuối cùng, Phong Hào rón rén đi đến bàn học, đặt quyển sổ lên bàn, để hở ra trang có nét chữ kia. Như một lời nhắc. Như một bằng chứng cho thứ tình cảm vụng về mà sâu nặng cậu đã giấu.
Tối hôm đó, Thái Sơn tỉnh lại. Khi thấy cuốn sổ nằm mở trên bàn, mặt cậu tái mét. Cậu nhìn sang góc phòng nơi chiếc chăn gối mà Phong Hào đã ngủ tạm rồi siết chặt góc chăn trong tay.
Một lúc sau, Phong Hào bước vào, tay cầm ly nước cam. Anh đặt ly xuống bàn mà không nhìn cậu.
“Cậu vẽ đẹp thật.”
Thái Sơn mím môi, không dám lên tiếng.
Phong Hào im lặng một chút rồi tiếp:
“Từ khi nào cậu bắt đầu vẽ tôi vậy?”
“…Từ hồi ở biển.”
“Vậy à.” Anh gật gù, xoay xoay chiếc ly trong tay. “Nhiều bức quá, tôi nhìn còn thấy ngại. Có cần phải chăm chỉ đến vậy không?”
Thái Sơn cúi đầu, nhỏ giọng:
“Vì em sợ quên mất từng chút của anh.”
Phong Hào quay sang, lần đầu tiên anh thấy gò má cậu đỏ bừng vì xấu hổ, đôi mắt cúi gằm, không dám ngẩng lên.
Anh không biết mình nên phản ứng thế nào. Chỉ biết trái tim, cứ đập từng nhịp lệch lạc. Hồi lâu sau, anh khẽ hỏi:
“Vậy giờ… cậu còn muốn chạm vào tôi không?”
Thái Sơn ngẩng đầu, bất ngờ. Còn chưa kịp trả lời, Phong Hào đã quay đi, giả vờ ho:
“Ý tôi là cậu bị sốt chưa khỏi, đừng có chạm lung tung, lây cho tôi thì phiền lắm đấy.”
Gò má đỏ rực của Thái Sơn không giấu đi đâu được. Nhưng trong lòng cậu, như có ánh nắng len vào sau cơn mưa.
Cậu thì thầm, đủ để một mình nghe thấy:
“Vẫn muốn chạm. Nhưng giờ thì muốn được anh chạm lại nhiều hơn.”
---
Một buổi tối thứ Bảy trời trở gió, biệt thự nhà họ Trần lại náo nhiệt hẳn lên. Bà Trần Nhi mở tiệc chiêu đãi giới doanh nhân, lấy danh nghĩa kỷ niệm ngày thành lập quỹ từ thiện do bà sáng lập, nhưng ai thân quen đều biết, đây là cơ hội để bà lôi kéo thêm các nhà đầu tư tiềm năng cho chuỗi bất động sản mới. Phong Hào bị lôi về bất đắc dĩ trên danh nghĩa là con trai chủ nhà, thực tế là để cho “đẹp đội hình”.
Ngay từ sáng sớm, bà đã gọi anh xuống phòng khách:
“Hôm nay con ở lại tiếp khách cho mẹ. Ăn mặc cho chỉnh tề vào, đừng có giở cái mặt hờ hững đó ra.”
Phong Hào thở dài.
“con học đại học, không rảnh hầu tiệc đâu.”
“Con là mặt mũi của mẹ. Ngồi yên nghe mẹ nói chuyện là được. Đừng để người ta tưởng mẹ có đứa con vô dụng.”
Phong Hào siết chặt tay. Chữ “vô dụng” như vết dao cùn cà sát vào lòng. Nhưng anh quen rồi.
Bà còn chưa nói xong, Thái Sơn từ trên lầu đi xuống, tóc còn ướt sau khi tắm, mặc chiếc áo sơ mi trắng cài lệch hai nút.
“Cô ơi, con giúp gì cho cô được không?” Cậu cười, tự nhiên như đã là con rể.
Bà Nhi lập tức dịu giọng:
“Con thay đồ chỉnh tề rồi phụ cô tiếp khách nha, đứng cạnh Phong Hào đi cho đỡ chênh.”
Phong Hào nhướng mày.
“Ý mẹ là gì?”
“Là hai đứa phải nhìn giống nhau một chút để khỏi ai thắc mắc sao con trai mẹ lại lạnh lùng thế. Thái Sơn có duyên, ăn nói nhẹ nhàng, đỡ cho con vụng về.”
Phong Hào không đáp. Nhưng ánh mắt nhìn Thái Sơn đầy gai nhọn.
Buổi tiệc diễn ra ở tầng một, sân vườn được trang trí với dàn đèn vàng nhạt và hoa trắng. Trong đám khách, Phong Hào nổi bật hẳn với bộ vest đen, cà vạt bạc, tóc vuốt gọn, khí chất trầm ổn. Còn Thái Sơn, theo yêu cầu bà Nhi, mặc bộ suit đậm màu, đứng cạnh anh như một cậu trợ lý trẻ tuổi, lúc nào cũng mỉm cười.
Giữa lúc anh đang lơ đãng rót nước trái cây, Thái Sơn ghé sát tai anh, giọng thì thầm:
“Anh biết không, có người nãy giờ nhìn anh mãi không rời mắt.”
“Người nào?”
“Em.”
Phong Hào giật mình, tay cầm ly khựng lại.
“Cậu bị gì vậy?”
“Thì anh bảo đứng giả làm người lạ, em đang diễn đấy.”
“…Cậu đang đùa với lửa đó Thái Sơn.”
“Chứ không phải từ lâu em đã bị anh thiêu cháy rồi sao?”
Phong Hào lườm, định quay đi thì bất cẩn, chân va trúng cột đá cạnh bàn, mất thăng bằng ngã chúi về phía trước đúng lúc Thái Sơn đưa tay ra đỡ.
Khoảnh khắc hai người áp sát, tim đập mạnh đến mức không khí cũng trở nên đặc quánh.
Phong Hào sững người.
Thái Sơn khẽ mỉm cười.
“Anh không sao chứ?”
“Buông ra.”
“Em đang đỡ mà.”
“Buông ra trước khi tôi đấm cậu ngay giữa tiệc.”
“Được thôi, nhưng em nghĩ người ngã là anh, người giữ là em, em thiệt hơn đấy chứ.”
---
Đêm đó, khi khách khứa tản dần, Phong Hào mệt rã người. Anh mở cửa phòng, không ngờ Thái Sơn đã ngồi sẵn ở sofa, vẫn mặc đồ vest, con mèo Sonic nằm ngủ trên đùi.
“Cậu làm gì ở đây?”
“Chờ anh thay đồ.”
“Chi?”
“Để tháo nơ cho anh. Nãy anh thắt lệch, nhìn khó chịu muốn chết.”
Phong Hào cau mày. Nhưng cuối cùng vẫn để Thái Sơn tiến đến, nhẹ nhàng tháo nút thắt cà vạt nơi cổ. Khoảng cách gần đến nỗi anh cảm nhận được mùi trà bạc hà thoảng từ hơi thở của cậu.
“Sao anh không nhận lời cô gái kia?” Thái Sơn đột nhiên hỏi.
“Vì tôi không thích.”
“Vì anh đang chờ em sao?”
Phong Hào định phản bác, nhưng ánh mắt Thái Sơn… dịu dàng đến mức khiến lòng anh chững lại.
Thứ Sáu, trời trong. Cả trường trung học Thái Sơn tổ chức chuyến dã ngoại hai ngày một đêm tại khu sinh thái rừng thông ngoại ô. Mặc dù đây là hoạt động của học sinh cấp ba, nhưng vì Thái Sơn nằm trong nhóm ban tổ chức và đặc biệt “có người nhà bảo hộ”, nên cậu mặt dày kéo thêm “anh họ” là Phong Hào đi cùng, danh nghĩa “giám sát phụ huynh”.
Dĩ nhiên, Phong Hào ban đầu phản đối kịch liệt.
“Tôi không rảnh theo cậu đi picnic giữa đám học sinh cấp ba.”
“Anh ở nhà cũng không có gì làm. Với lại mẹ anh đồng ý rồi.”
“Mẹ tôi?”
“Ừm. Em bảo với cô là đi có đông người, anh đi giám sát giúp cô yên tâm. Cô gật đầu liền.” Thái Sơn nhún vai như không.
Phong Hào nghiến răng.
Cậu nhóc này đúng là càng ngày càng to gan.
Đến khu sinh thái, trời vẫn còn sớm, nắng nhạt rải qua từng ngọn thông cao vút. Nhóm học sinh í ới dựng lều, nướng thịt, cười đùa rôm rả. Phong Hào đứng khoanh tay dựa vào thân cây, lặng lẽ quan sát.
“Anh không hòa đồng gì cả.” Giọng Thái Sơn vang lên sau lưng.
“Tôi không phải học sinh.”
“Nhưng là ‘anh họ’ của một học sinh nổi bật. Anh đứng như thế làm em khó giữ vai diễn đấy.”
Phong Hào không buồn đáp. Anh cúi đầu nhìn Thái Sơn đang mặc áo khoác mỏng, tay xắn lên hờ hững, có vài cô nữ sinh lớp 10 cứ len lén nhìn cậu, cười khúc khích.
Anh nhíu mày:
“Cậu nổi bật quá nhỉ?”
“Ý anh là đẹp trai hả?”
“Ý tôi là ồn ào.”
“Ồn nhưng đáng yêu mà. Mèo cũng vậy.”
Phong Hào liếc xéo.
“Cậu đừng lôi mèo vào chuyện của mình.”
Tối đến, nhóm học sinh tụ tập quanh đống lửa trại. Phong Hào ngồi bên mép vòng tròn, cố giữ khoảng cách với đám đông, tay ôm cốc cacao nóng.
Thái Sơn tiến tới, đưa cho anh một tấm mền mỏng:
“Trời lạnh đấy. Anh choàng đi.”
“Tôi không yếu đến mức đó.”
“Nhưng em thấy da gà anh nổi cả lên rồi kìa.”
Phong Hào ngượng nhẹ, toan phản bác thì
Một tiếng “rắc” lớn vang lên từ trong rừng. Mấy cô cậu học sinh giật mình hét lên.
“Có gì kìa!”
“Chắc là thú hoang”
“Hay ma?”
Cả đám bỗng nhốn nháo. Phong Hào cứng người, tay vô thức siết lấy tay áo Thái Sơn. Một thoáng sau mới nhận ra, anh vội buông ra ngay.
Thái Sơn cười khúc khích.
“Anh sợ ma à?”
“Không có.” Phong Hào gắt.
“Chắc không? Vậy đêm nay anh ngủ với em nhé. Đỡ sợ.”
“Tôi là người giám sát, không thể ngủ chung học sinh.”
“Còn nếu em là người yêu thì sao?”
“Cậu cút đi cho tôi.”
Đêm muộn.
Trong căn lều màu kem dựng ở khu rìa, Phong Hào nằm quay lưng, định thiếp đi, nhưng cơn gió lạnh thổi rít qua khe lều khiến anh rùng mình. Ký ức đêm ba mất chợt ùa về cũng tiếng gió rít rừng, cũng đêm tối lạnh buốt. Ngực anh co thắt, mắt bắt đầu cay.
Một tiếng động nhẹ.
Tấm lều bật mở, Thái Sơn chui vào, tóc hơi rối, trên tay ôm một chiếc mền khác.
“Anh không ngủ được à?”
Phong Hào không trả lời.
Thái Sơn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.
“Em nghe tiếng anh thở nhanh. Anh lại gặp ác mộng à?”
Phong Hào quay mặt đi, giọng khản nhẹ:
“Không phải chuyện của cậu.”
Thái Sơn không nói gì thêm, chỉ từ từ dịch gần lại, kéo nhẹ mền phủ qua vai anh.
“Không nói cũng được. Nhưng anh có thể để em ngồi đây không?”
Im lặng.
Phong Hào gật rất khẽ. Rồi một cái ôm từ phía sau. Dịu nhẹ. Cẩn trọng. Tim anh đập lệch nửa nhịp.
“Ngủ đi. Em ở đây rồi.”
Chuyến đi kết thúc trong êm đềm. Nhưng từ hôm đó trở đi, Phong Hào bắt đầu để ý hơn đến cử chỉ của Thái Sơn ánh mắt, lời nói, cả cái cách cậu nhìn mình mỗi khi mình quay đi.
Rồi một hôm, anh vô tình nghe được vài lời từ bạn học của Thái Sơn:
“Ê mày biết không, Thái Sơn chưa từng thích ai… chỉ có một người là anh của nó thôi…”
Tim anh lệch thêm một nhịp.
Trở về từ chuyến dã ngoại, không khí trong nhà có gì đó khang khác. Phong Hào cũng không rõ là do anh hay là do Thái Sơn thay đổi. Những cái nhìn vụng trộm, những hành động chăm sóc tỉ mỉ, hay cả sự im lặng dịu dàng khi đêm đến tất cả đều khiến Phong Hào rối trí.
Anh không quên cái ôm trong lều. Không quên lời nói nhẹ tênh vang lên trong đêm:
“Ngủ đi. Em ở đây rồi.”
Phong Hào biết rõ, bản thân vẫn chưa thể đáp lại. Nhưng anh cũng không thể phớt lờ được nữa. Có cái gì đó đang lớn dần trong anh thứ mà anh luôn trốn tránh, giả vờ không thấy.
Từ sau hôm ấy, Thái Sơn không còn đùa giỡn lộ liễu như trước. Cậu im lặng hơn, có chút xa cách. Phong Hào để ý được điều đó.
Chiều hôm đó, khi anh đi học về, nhà vắng tanh. Anh treo áo khoác lên móc, nhìn quanh không thấy ai, liền rảo bước về phía phòng Thái Sơn.
Thái Sơn đang ngồi trước bàn học, ánh đèn hắt lên mái tóc rối. Cậu không đeo tai nghe, nhưng cũng không nhận ra có người bước vào.
Phong Hào khẽ lên tiếng:
“Cậu đang tránh mặt tôi à?”
Thái Sơn giật nhẹ, quay lại. Mắt cậu đượm chút ngỡ ngàng lẫn bối rối.
“Không có.” Giọng cậu đều đều.
“Cậu nói dối dở lắm.” Phong Hào khoanh tay. “Nếu có chuyện gì thì nói đi.”
Thái Sơn im một lúc rồi khẽ cười, vẫn là kiểu cười nhạt quen thuộc.
“Em thấy mình làm phiền anh nhiều quá rồi.”
“…”
“Có lẽ anh vẫn không chấp nhận được chuyện em thích anh.” Cậu nhìn xuống, giọng trầm lại “Nên em nghĩ giữ khoảng cách là tốt nhất.”
Phong Hào lặng người.
Không gian rơi vào im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ quay. Rồi, Phong Hào bước đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh Thái Sơn.
“Tôi... không từ chối cậu vì ghét cậu.” Anh mở lời chậm rãi “Tôi chỉ... chưa sẵn sàng. Với lại, mối quan hệ của chúng ta… rất rối rắm.”
“Vì mẹ anh?”
Phong Hào gật nhẹ, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ.
“Cậu là người tình của mẹ tôi. Cậu nhỏ hơn tôi hai tuổi. Chúng ta sống chung một mái nhà...”
Thái Sơn ngắt lời, mắt nhìn anh chăm chú.
“Nhưng anh không ghét em.”
Phong Hào thoáng giật mình. Lời ấy như xé toang lớp mặt nạ mà anh đang cố giữ.
Một lúc sau, anh thở ra, nhắm mắt lại.
“Ừ. Tôi không ghét cậu.”
Thái Sơn mím môi, không nói gì nữa. Không gian lại chìm trong yên lặng, nhưng lần này, không còn nặng nề như trước. Phong Hào đứng dậy, quay ra cửa nhưng chưa đi vội. Anh dừng một nhịp rồi quay đầu lại.
“Cậu thích món gì không?”
Thái Sơn ngạc nhiên, chớp mắt: “Hả?”
“Cuối tuần tôi sẽ nấu thử món cậu thích. Như một... lời xin lỗi vì đã nói những lời làm cậu buồn.”
Thái Sơn nhìn anh rất lâu. Rồi cậu gật đầu, môi cong lên một nụ cười mỏng.
“Vậy em sẽ ăn thật nhiều.”
Phong Hào xoay người, bước đi, nhưng khoé môi anh cũng khẽ cong.
Phía sau, Thái Sơn khẽ siết tay thành nắm. Trong mắt cậu, có gì đó đang nhen nhóm như ngọn lửa nhỏ ấm áp và hy vọng.
---
Tối hôm đó, Trần Nhi từ công ty trở về, bắt gặp Phong Hào đang lần mò công thức nấu ăn trên điện thoại. Bà thoáng nhíu mày.
“Con đang làm gì vậy?”
Phong Hào quay lại, cười giả lả.
“À... con tính thử nấu món mới. Cho vui thôi mẹ.”
Trần Nhi không nói gì, chỉ liếc nhanh sang phòng Thái Sơn khép hờ. Một tia nghi ngờ lướt qua ánh mắt bà.
______________________________________
Flop quá tự viết tự đọc vậy 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro