18. tai nạn
Sáng hôm sau, khi Phong Hào còn đang ngái ngủ ngồi nhai bánh mì thì Thái Sơn đã gọi điện cho quản lý tòa nhà.
“Chú ơi, dạo này có người lạ mặt đứng trước cổng chung cư. Hơi kỳ lắm. Nhờ bảo vệ để ý hộ cháu với.”
Giọng ngọt như đường mà từng chữ như xiên vào tim ai kia.
Vài hôm sau, Trân tới nữa vừa bước đến đã bị bảo vệ giữ lại, hỏi danh tính. Cô nàng giãy nảy lên, nói quen chủ căn hộ. Nhưng camera trước sảnh đã thu trọn nét mặt bối rối của cô khi bị từ chối cho vào.
Chiều đó, Sơn đi siêu thị về, tiện tay in một tờ giấy A4, dán ngay bảng thông báo ngoài sảnh:
Cảnh báo cư dân:
Nếu thấy người lạ mặt hay đứng trước chung cư với thái độ bất thường, xin báo ngay bảo vệ. Tránh để bị làm phiền bởi "các mối quan hệ cũ mang xu hướng truyền thống lỗi thời".
Tối về, Phong Hào đọc được mảnh giấy thì mém sặc nước.
“Cậu làm trò gì thế hả?”
Thái Sơn bật cười, mắt ánh lên vẻ đáng ghét:
“Em bảo vệ bạn trai em thôi. Em không thích chia sẻ.”
“Không phải ‘em’, phải là ‘Công cha’.”
Thái Sơn liếm môi, hạ giọng sát tai anh:
“‘Công cha’ thì càng không thích ai bén mảng đến ‘vợ bé’ của mình.”
Phong Hào đỏ mặt, vỗ một cái vào mông cậu:
“Mày mà còn cà khịa là tối nay khỏi ôm.”
Bên kia, Trân cay tới mức post story lên Instagram:
“Người ta yêu nhau thì bảo vệ nhau. Người cũ của tôi thì dán cảnh báo.”
“Yêu đương gì mà phải sống trong sợ hãi người yêu biết chuyện cũ?
Còn dán cả thông báo, muốn cho cả chung cư biết hay gì haha”
Ngay sau đó, Thái Sơn dùng nick clone, rep lại bằng một dòng duy nhất:
“Có người sống mãi trong quá khứ, vì hiện tại không ai chọn họ.”
Cay không, chị Trân?
Buổi chiều cuối tuần, sau khi xách mấy túi rau và hoa quả từ siêu thị về, Thái Sơn thong thả bước vào nhà, môi cười nhè nhẹ khi thấy "anh Hào" tóc tai rối bù đang vật lộn cắm bình hoa theo kiểu “trang trí nghệ thuật đương đại” mà tụi bạn đại học gợi ý.
“Cún con à, bình hoa của anh giống vụ nổ pháo hoa bị thất bại đó,” Thái Sơn cười, gác tay lên vai anh, hơi cúi đầu nhìn.
Phong Hào lườm liếc: “Ờ, thì cái bình này là nghệ thuật hiện đại! Không phải ai cũng hiểu.”
“Em hiểu mà. Hiểu là từ mai em sẽ thay anh lo khoản cắm hoa,” Thái Sơn cười ngọt xớt, tiện tay kéo luôn anh Hào vào lòng.
Phong Hào khựng lại đúng một giây, rồi bật cười: “Ơ cái thằng này. Làm như thân lắm không bằng.”
“Không thân thì em đâu để anh leo lên nóc nhà em ngồi từ lâu rồi, đúng không?” Thái Sơn thủ thỉ, ánh mắt lấp lánh ý trêu chọc.
Phong Hào khựng lại, mặt đỏ bừng. Anh đang định bẻ lại thì chuông điện thoại reo. Là tụi bạn đại học. Tụi nó nói sẽ qua “ăn tân gia lần nữa” vào cuối tuần này, với giọng điệu rõ ràng là muốn gặp tận mắt "bạn trai nhỏ tuổi nhưng được chiều hết mực" của Phong Hào.
Cuối tuần.
Bữa ăn đang rôm rả thì một đứa bạn thân chọc:
“Thái Sơn đúng gu thế nhỉ? Nhỏ hơn hai tuổi mà chăm anh Hào như bồ dưỡng phi luôn á!”
“Phải đó, phải đó!” đứa khác phụ họa “Công cha như núi thật! Thái Sơn đúng chuẩn ‘ông nội’ trong việc chăm sóc.”
Thái Sơn chỉ mỉm cười, bày thêm chén canh cho Phong Hào, nhẹ nhàng:
“Anh Hào ăn thêm đi, anh bị thiếu ngủ mấy hôm liền rồi.”
Mấy đứa bạn liếc nhìn nhau. Một đứa búng tay:
“Ủa ủa! Phong Hào nói nằm trên mà? Nhưng hành động thế này thì hơi bị sai lệch vai trò nha!”
Phong Hào lập tức ho khan:
“Ờ thì… tôi vẫn nằm trên… về tuổi tác! Còn lại thì… thì…”
Thái Sơn nhướn mày, cười gian:
“Thì đêm qua anh Hào nằm trên người em đúng không? Còn em thì nấu cháo gà hôm sau vì anh nhức chân.”
Cả bàn nổ tung.
“THÁI SƠN!!!” – Phong Hào la lên, giơ tay định đánh, còn lũ bạn thì cười sặc sụa.
Thái Sơn chỉ nghiêng đầu, né sang một bên, vẫn thong thả:
“Cún con đừng đánh em trước mặt khách. Mất hình tượng 'top' của anh đó.”
Sau bữa tiệc tan tầm chiều, tụi bạn đại học lần lượt ra về trong sự mãn nguyện không phải vì đồ ăn ngon, mà là vì đã chứng kiến tận mắt màn "cún con nằm trên" gây tranh cãi.
Cửa vừa đóng lại, Phong Hào quay phắt sang nhìn Thái Sơn.
"Thái Sơn, hôm nay em dám lật mặt anh trước bàn dân thiên hạ luôn đó hả?"
Thái Sơn ngồi bệt xuống sofa, tay chống cằm nhìn anh Hào đầy tình cảm:
"Em chỉ nói sự thật thôi mà. Ai biểu cún con của em yếu vía, ngủ dậy là bị đau lưng."
"Yếu vía cái đầu em á!" Phong Hào nhăn mặt, mặt vẫn còn đỏ từ nãy tới giờ "Anh mới là người bị em đè chết luôn á, nằm dưới không thở nổi!"
Thái Sơn ngửa đầu cười thành tiếng, mắt cong cong:
"Ủa vậy anh nằm dưới à? Thế là em nằm trên? Vậy rốt cuộc ai mới là top?"
Phong Hào ngẩn ra. Anh mở miệng, định cãi, rồi. câm nín.
Anh vừa định vùng lên giành lại danh dự thì Thái Sơn đã nhấc gối ôm, ngả người xuống, nhìn anh bằng đôi mắt lim dim, nhẹ nhàng thả câu:
"Anh Hào này, đêm nay... em sẽ để anh nằm trên. Ngồi trên em luôn cũng được. Nhưng mà sáng mai, nhớ nấu cháo gà cho em đấy nhé."
Phong Hào: "..."
Thái Sơn tiếp tục:
"Hoặc thôi... đừng nằm trên nữa, nằm cạnh em thôi là được rồi."
Anh Hào thở dài, rốt cuộc chỉ có thể leo lên giường nằm bên cạnh, kéo gối úp mặt vào để che đi khuôn mặt vừa thẹn vừa cam chịu.
"Thái Sơn, anh thề luôn á, có ngày anh cắn chết em."
"Cún con mà dám cắn lại chủ hả?" Thái Sơn vòng tay kéo anh sát vào lòng "Ngoan, ngủ đi. Mai còn dậy hôn em một cái."
Phong Hào nghẹn: "Mỗi ngày em đều đòi hôn hả?"
"Ừ, yêu nhau mà. Mỗi ngày một cái. Cuối tuần hai cái. Sinh nhật thì... chắc nguyên đêm."
Phong Hào không đáp, chỉ khẽ cười. Nhưng trong lòng dần ấm áp.
---
Trân đứng trước cửa quán cà phê, váy trắng tinh khôi, tay cầm ly latte còn nóng. Trông cô vẫn như ngày nào dịu dàng, ngọt ngào và cực kỳ tính toán.
Cô không báo trước, chỉ đơn giản là gửi một tin nhắn: "Ra đây gặp xíu đi, em có chuyện muốn nói."
Phong Hào lưỡng lự đứng dậy, nhưng chưa kịp bước ra khỏi bàn thì Thái Sơn đã ngẩng đầu từ quyển sách đang đọc, hỏi nhẹ:
"Anh Hào đi đâu đấy?"
"Ờ... người quen cũ nhắn, chắc ra nói chuyện một xíu."
Thái Sơn gấp sách, khoác áo, đứng dậy luôn.
"Em đi cùng."
Phong Hào định từ chối nhưng đã bị ánh mắt dứt khoát kia ép im miệng.
Trân hơi khựng lại khi thấy Thái Sơn đi theo sau. Nhưng rồi vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng, lên tiếng trước:
"Anh Hào, lâu rồi mới gặp. Em chỉ muốn hỏi một chút... anh thật sự chọn sống cùng một cậu nhóc còn đang đi học à?"
Thái Sơn bước lên nửa bước, chắn giữa Trân và Phong Hào, nghiêng đầu cười như không:
"Chị nói nhóc là nói em à?"
Trân nhướn mày: "Nếu không thì là ai?"
"Vậy thì để em nói rõ: em không phải nhóc, em là người yêu – người yêu đang sống chung và biết rõ từng nốt ruồi trên người anh Hào."
"Thái Sơn!" Phong Hào đỏ mặt, cố kéo áo cậu ra sau.
Nhưng Thái Sơn đâu để yên, giọng vẫn ngọt như mía lùi, mắt không rời Trân:
"Còn chị... người yêu cũ, đúng không? Em nghe nói chị bỏ anh vì thấy ảnh quá 'mềm yếu' với chị? Giờ lại tiếc à?"
Trân siết tay quanh ly cà phê, gượng cười: "Tôi chỉ thấy tiếc... cho anh Hào. Anh ấy xứng đáng có một người trưởng thành hơn."
"Chị nhầm rồi." Thái Sơn nghiêng đầu, mắt ánh lên tia sắc bén "Anh Hào không cần một người trưởng thành hơn, ảnh cần một người biết yêu và trân trọng ảnh. Mà em thì giỏi cái đó lắm."
Trân sững người.
Thái Sơn nói thêm, giọng nhẹ nhàng:
"Chị yên tâm. Em lo được cho anh ấy, cả ăn, ngủ, học hành và... cả trong chuyện người lớn."
"Thái Sơn!" Phong Hào bùng phát, đấm nhẹ vai Thái Sơn, mặt đỏ như gấc "im cái miệng em lại!"
Trân nhìn hai người đùa giỡn như thể đã quá quen thuộc với nhau. Ánh mắt cô dần tối lại. Dù cố mỉm cười, trong lòng lại cuộn trào cay cú.
"Vậy... chúc hai người hạnh phúc." Cô bỏ đi, bước chân đầy gấp gáp.
Sau lưng, Thái Sơn thì thầm bên tai Phong Hào:
"Không ai giành được cún con của em đâu."
Phong Hào lườm cậu: "Ai cần em giành hả?"
"Em giành để chắc chắn." –Thái Sơn cười ranh mãnh "Vì ai mà cay cú bỏ chạy, chắc chị Trân mất ngủ mấy hôm đó."
Mấy hôm sau, không khí giữa Thái Sơn và Phong Hào vẫn ngọt như mía lùi, dù có đôi lúc “cún con” nhà ai đó bị trêu phát bực lên. Mọi chuyện tưởng đâu đã êm thì một tin nhắn lạ bay đến máy Phong Hào:
> “Anh nên coi lại bạn trai nhỏ của mình. Em gửi anh vài tấm hình, tự hiểu nha.”
Dưới tin nhắn là mấy bức ảnh mờ mờ, trong đó có một tấm trông như Thái Sơn đang ngồi sau xe một người đàn ông lạ mặt, mặt còn hơi cúi xuống, tóc xõa ra che gần nửa mặt.
Phong Hào chau mày. Không tin, nhưng vẫn nặng lòng. Anh chẳng nói gì, chỉ đưa điện thoại cho Thái Sơn khi cậu vừa bước vào phòng.
"Thái Sơn. Em có muốn giải thích không?"
Thái Sơn nhìn lướt qua ảnh, không phản ứng gì. Rồi chậm rãi nói, giọng đầy dửng dưng:
"Em nhớ cái áo này, hôm đó là ngày em chở ông anh họ đi khám răng. Ổng sợ đau, đòi ôm lưng. Mà công nhận, chị Trân này rảnh ghê ha?"
Phong Hào thở ra, gật đầu. Nhưng chưa kịp nói thêm gì thì Thái Sơn lại cúi xuống, đặt nhẹ nụ hôn lên má anh, ánh mắt lóe lên tia tinh quái:
"Anh Hào à, anh nên mừng vì em đẹp đến mức ai cũng muốn chụp lén, chứ đừng giận."
"Đẹp cái đầu em..." Phong Hào vờ đẩy cậu ra, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười.
Tối hôm đó, Trân hẹn gặp lại Phong Hào ở một quán bar.
Cô mặc váy đỏ, trang điểm đậm, ánh mắt như thể đã lên kế hoạch chu toàn.
"Anh Hào à, em biết em từng sai. Nhưng em còn cơ hội không?"
Phong Hào còn chưa kịp trả lời, thì một giọng nam vang lên sau lưng:
"Không đâu chị. Cơ hội là của người đến trước, còn giữ được hay không là do bản lĩnh."
Thái Sơn đứng đó, tay đút túi quần, mặc áo sơ mi trắng, mắt nhướng lên đầy khinh miệt.
"Chị gửi ảnh gì cho anh Hào, em biết hết. Nhưng chị biết không..." Cậu tiến sát, ghé tai Trân
"Ảnh chụp lén mà gửi lung tung là vi phạm quyền riêng tư đó chị. Coi chừng em báo công an nha?"
Trân cứng người. Nhưng Thái Sơn vẫn chưa dừng:
"Chị tưởng em sẽ im lặng, nhún nhường, né tránh hả? Không đâu. Tại chị không đủ đáng sợ. Còn cún con của em, thì không ai giành được đâu."
Phong Hào kéo tay áo cậu: "Thái Sơn, em đừng…"
"Không. Hôm nay em phải nói cho rõ."
Thái Sơn quay lại nhìn Trân lần cuối, nụ cười biến mất:
"Chị không cần biết em là ai. Chỉ cần biết em là người đủ dũng cảm để nắm tay anh Hào đi hết phần đời còn lại. Còn chị... chị từng bỏ rơi ảnh, thì giờ đừng mong lấy lại."
Trân đứng đó, môi cắn chặt, nước mắt lưng tròng nhưng không thể thốt ra lời nào.
Sau hôm gặp mặt ở quán bar, tưởng Trân sẽ biết điều mà rút lui. Ai ngờ, chị ta còn “trở lại và lợi hại hơn xưa”. Một tuần sau, khi Phong Hào đang đi học, Thái Sơn nhận được cuộc gọi từ số lạ.
> "Chào em trai, em là Thái Sơn nhỉ? Chị là bạn cũ của anh Hào, muốn mời em đi uống nước, tiện nói chút chuyện… riêng tư."
Thái Sơn cười nhẹ, giọng vẫn lễ phép nhưng châm chọc:
"Chị Trân à, em nghĩ chị nên dành thời gian uống nước với luật sư đi thì hơn. Chứ em nhỏ tuổi, không hợp nói chuyện người lớn như chị."
"Em..."
"Bình tĩnh đã. À, tiện thể, đừng tới khu nhà anh Hào nữa. Em vừa lắp camera mới, chị muốn lên hình thì em không cản đâu."
Không cho chị ta thêm cơ hội, Thái Sơn dứt khoát cúp máy, môi nhếch lên một cái rõ nhẹ:
"Ván cờ này, em chơi tới cùng."
Chiều tối hôm đó, Phong Hào về nhà, thấy Thái Sơn đang cặm cụi dọn lại mấy tấm ảnh dán trên tủ lạnh. Có ảnh cả hai ôm nhau ở quê, ảnh lúc Phong Hào lén chụp Thái Sơn ngái ngủ, ảnh hôm dọn vào căn hộ mới.
"Thái Sơn… có chuyện gì à?"
Thái Sơn ngước lên, đôi mắt đen nhánh nhìn anh:
"Anh nghĩ có ai đáng để em nhún nhường ngoài anh không?"
Phong Hào phì cười, lại gần xoa đầu cậu:
"Anh biết, 'công cha' của anh giỏi lắm mà."
Thái Sơn nhướng mày, kéo cổ áo anh xuống, thì thầm:
"Anh nên nhớ em là công thật sự, không phải biệt danh đâu. Còn cái vụ ‘nằm trên’… lần tới em cho anh biết ai mới là người leo lên trước."
Phong Hào nghẹn họng, mặt đỏ ửng.
---
Từ sau hôm thấy tấm ảnh Phong Hào ôm eo một cậu trai trẻ lạ mặt lại còn là ảnh tân gia đầy thân mật được bạn bè tag công khai trên Instagram Trân như bị ai đổ nguyên gáo nước lạnh vào mặt. Cô nàng bấm vào ảnh, xem từng dòng bình luận mà lòng nóng như lửa đốt. Người cười cợt, người chúc phúc, nhưng tất cả đều có điểm chung: ai cũng gọi cậu trai kia là “bạn trai của Hào.”
Trân cay đắng đến tận cổ họng. Cô cắn răng, vuốt mạnh màn hình điện thoại. "Thái Sơn, hử? Đồ ranh con, mày nghĩ mày là ai mà giật được Hào khỏi tay tao?"
Không chịu nổi, vài hôm sau Trân tự mình tìm đến địa chỉ cũ của gia đình Phong Hào. Bà Nhi vẫn đang uống trà trong phòng khách, vừa thấy Trân bước vào, ánh mắt liền tối lại:
“ cô đến đây làm gì?”
Trân vẫn cười, nhưng trong lòng chỉ còn lửa giận:
“Cháu đến vì Hào. Cháu nghĩ bác cũng không vui gì khi biết con trai mình bỏ nhà, dọn ra sống chung với một thằng con trai khác đúng không?”
Bà Nhi siết chặt tay quanh tách trà. “Chuyện của Hào, tôi không cần cô xen vào.”
"Tôi cũng không lạ gì cái tính của cô đâu, tôi vẫn biết cô vẫn còn tức vụ lúc trước tôi chia cắt cô và con trai tôi"
"Ha..cháu làm sao mà giận bác được, với lại..."
Trân khoanh tay, chống một chân lên thành ghế. Giọng cô lạnh băng:
“ bác tính để thằng ranh đó dụ Hào đi luôn à? Bác không thấy Hào thay đổi sao? Học hành sa sút, suốt ngày chỉ quanh quẩn với một thằng nhóc... Còn dám khoe khoang là ‘nằm trên’ nữa kìa.” Trân cười nhạt, mắt lấp lóe tức tối.
Bà Nhi cứng họng. Những điều Trân nói, chẳng phải bà chưa từng nghĩ đến. Bà vẫn luôn nghĩ Phong Hào chỉ nhất thời, rằng một ngày nào đó con mình sẽ tỉnh ngộ, quay lại con đường đúng đắn.
Trân nghiêng đầu, tiếp lời:
“Nếu bác thật sự muốn cứu con trai mình, cháu có một đề nghị.”
“ cô tính làm gì?”
“Chia cắt tụi nó. hiến thằng Sơn biến mất mãi mãi.”
Bà Nhi nhếch mép sau khi nghe câu đó:
"Chỉ vì muốn có thứ mình muốn mà có ý định thủ tiêu người khác... Đúng là lòng dạ của cô không vừa"
Trân ngồi dậy, đi từng bước chậm rãi đến nơi bà Nhi đang ngồi, người cô khom xuống thì thầm vào tai bà nhi
"Ha ...Không phải cũng có lợi cho bà hay sao..thằng ranh đấy mà biết bà gián tiếp hại chết cha nó rồi dùng tiền bịt miệng người khác"
"Chắc nó để yên cho bà"
"Cô...làm sao cô biết"
Bà Nhi nhìn Trân thật lâu. Dù không ưa gì cô gái này, nhưng bà cũng chẳng thể ngồi yên nhìn đứa con trai duy nhất bị một đứa nhóc “rước” đi mất. Cuối cùng, bà buông tiếng thở dài thật khẽ.
“ tôi không muốn làm tổn thương Hào. Nhưng nếu cô chắc chắn sẽ không đụng tay đụng chân đụng tai vào nó… thì tôi sẽ nghe.”
Trân khẽ cười, đôi mắt ánh lên một tia hiểm độc:
“Tin cháu đi bác, cháu hiểu Hào rõ hơn bất kỳ ai. Và cháu biết cách khiến anh ấy quay về.”
---
Hà Nội vào một chiều mùa đông xám lạnh. Trời đổ mưa phùn, gió thốc qua từng con phố vắng, rét buốt luồn vào cổ áo len. Phong Hào khom lưng che áo khoác cho con mèo trắng mập ú đang ngồi gọn trong balo nhỏ trước ngực mình – Sonic. Con mèo phì phò thở đều, ngoan ngoãn ngồi im, hai mắt nheo lại vì mưa gió, nhưng vẫn không quên thò chân ra gãi gãi mũi Thái Sơn khi cậu đi cạnh.
“Đã bảo không cần đi cùng rồi mà,” Phong Hào lườm. “Đi mua sữa mèo thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu.”
“Không đi cùng để ai bế anh Hào té sấp mặt khi trượt vỏ chuối?” Thái Sơn bật cười, bàn tay bó bột vẫn cố nắm lấy dây đeo balo của anh, nhẹ nhàng như đụng vào bảo vật.
Phong Hào thở dài, vừa ấm lòng vừa giả vờ khó chịu:
“Thôi đi, chưa quên vụ đó à... Cười nữa là anh thả Sonic cho nó cào mặt em đó.”
Sonic phì phì khịt mũi, như hiểu người ta đang nói mình, liền kêu “meo~” một tiếng, làm Thái Sơn cười ngặt.
Cả hai vừa đến đầu ngõ siêu thị cách đó vài bước chân thì một bóng người vụt qua. Không ai kịp phản ứng.
Xoẹt.
Tiếng xé gió vang lên, rồi là một âm thanh ướt đẫm, rợn người. Thái Sơn khựng lại, đôi mắt mở to như không thể tin được. Lưỡi dao đã cắm sâu vào bụng cậu. Máu phụt ra, đỏ rực dưới cơn mưa lất phất.
“SƠN!!” Phong Hào hét lên, quăng balo có Sonic xuống vỉa hè, lao đến đỡ lấy cậu.
“Anh Hào…” Giọng Thái Sơn nghẹn lại. Gương mặt tái nhợt. Mắt nhòe nước.
Phong Hào áp tay lên bụng cậu, cố cầm máu, vừa khóc vừa run lẩy bẩy:
“Không sao, không sao đâu… em không được ngất… Em không được bỏ anh…”
Sonic trong balo cũng bắt đầu cào cấu, kêu gào dữ dội. Con mèo vồ ra ngoài, chạy tới vòng quanh hai người, phát ra tiếng “meo meo” hỗn loạn như cầu cứu.
Lúc đó Phong Hào mới sực nhớ điện thoại Sơn để ở nhà, của anh thì cạn pin.
“Ở đây với Sonic, em nghe không? Em đừng ngủ!”
Anh bật dậy, phóng ra đường như điên, chạy về phía trạm điện thoại công cộng dưới tán cây cách đó mấy mét. Bóng anh lướt qua giữa làn mưa và ánh đèn mờ mờ của phố chiều.
Tiếng còi xe.
Tiếng hét.
Một cú va chạm.
RẦM!
Phong Hào bị hất lên không trung rồi rơi mạnh xuống mặt đường ướt. Mắt anh nhoè máu và nước, cổ họng chỉ còn lại tiếng thở khò khè.
Trước khi ý thức rời bỏ cơ thể, anh quay đầu lại. Từ bên kia đường, Thái Sơn vẫn nằm đó, máu loang đỏ dưới đầu, mắt trừng trừng nhìn anh.
Phong Hào đưa tay ra, khàn giọng gọi:
“Thái Sơn…”
Và rồi tất cả tối sầm.
Tiếng hét thất thanh của người xung quanh một lúc hỗn loạn hơn. Người đi đường hô hoán gọi cấp cứu. Đưa cả hai người đều mất ý thức vào bệnh viện
Dưới ánh đèn lạnh lẽo của hành lang bệnh viện, nơi mọi âm thanh đều vọng lại đầy căng thẳng, Thái Sơn tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật kéo dài gần ba tiếng. Người cậu yếu ớt, tay chân run rẩy, băng quấn kín nửa bụng. Nhưng thứ khiến cậu choàng dậy không phải là cơn đau, mà là gương mặt của Phong Hào không hề có bên cạnh.
“Anh Hào đâu…?” Thái Sơn thều thào, nắm lấy tay y tá, đôi mắt lờ đờ như thể sắp trào lệ. “Cún con của em đâu rồi…?”
Không ai trả lời. Trong đầu cậu, chỉ còn vang lên tiếng hét cuối cùng của anh giữa màn mưa: “Thái Sơn!” rồi máu, rồi bóng anh bị hất văng.
Cùng lúc ấy, ngoài hành lang khu phẫu thuật, không khí lại hỗn loạn vì một trận cãi vã lớn.
Bà Nhi mặt tái xanh vì sốc giằng tay Trân ra, giọng gào lên như phát điên:
“Con của tôi… thằng Hào của tôi… nó nằm trong phòng mổ kia! Mà tất cả là tại cái kế hoạch khốn kiếp của cô!”
Trân lùi lại một bước, mặt tái mét. Nhưng cô ta vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, gằn giọng:
“Bà cũng đồng ý mà! Tôi đâu có ép! Với lại… ai mà ngờ chuyện lại thành ra thế này—”
“Im mồm! Cô nghĩ chỉ cần ‘ai mà ngờ’ là xong à?” Bà Nhi như phát cuồng, chỉ tay thẳng vào mặt Trân. “Nếu không phải cái trò thuê người rình rập, gài bẫy… thì ai rảnh tay mà đi đâm người ta giữa ban ngày?!”
Mấy y tá đi qua chỉ dám cúi đầu, kéo khẩu trang sát mặt. Bảo vệ bệnh viện cũng chỉ đứng xa xa quan sát, không dám xen vào.
Trân run lên, nhưng cố bám lấy lý lẽ:
“Bà đừng quên, chính bà là người hùa theo tôi. Bà muốn chia cắt bọn họ, bà đâu phải thánh thiện gì—”
“Phải, tôi đã sai… vì tin lời một con hồ ly mất nết như cô!” – Bà Nhi nghẹn lại, mắt đỏ hoe. “Giờ con tôi sống chết chưa biết… mà cô còn dám nói kiểu đó à? Cút! Biến khỏi đây ngay!”
Một y tá vừa chạy từ phòng mổ ra, báo:
“Người nhà bệnh nhân Trần Phong Hào! Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, cần ký cam kết truyền máu và đặt máy hỗ trợ.”
Bà Nhi lập tức lao theo, nước mắt chảy dài. Trong khi đó, Trân chỉ đứng im, mặt trắng bệch như tờ giấy, môi mím chặt. Cô ta toan bỏ đi thì…
Một y tá khác từ phòng hồi sức bước ra.
“Người nhà bệnh nhân Nguyễn Thái Sơn? Cậu ấy vừa tỉnh lại và liên tục hỏi tên… ‘Cún con’. Ai là ‘Cún con’ vậy ạ?”
Trân khựng lại. Gương mặt cô ta méo mó.
“Mẹ nó…” cô ta rít lên. “Nó sống thật à…?”
Thái Sơn đang được chuyển về phòng thường sau phẫu thuật, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, môi khô khốc, đôi mắt dõi ra cửa không chớp. Bác sĩ nói Phong Hào đã qua cơn nguy hiểm, nhưng chưa thể tỉnh lại sớm. Cậu chẳng ăn uống gì, chỉ ngồi thẫn thờ, thi thoảng gọi khẽ: “Cún con đây, anh Hào ơi…”
Tiếng gõ cửa cộc cộc kéo cậu ra khỏi mớ cảm xúc rối ren. Cánh cửa mở ra, Trân bước vào trước, áo khoác hàng hiệu, giày cao gót lóc cóc trên nền gạch. Theo sau là bà Nhi, gương mặt nặng trĩu, nhưng ánh mắt lạnh như băng.
Thái Sơn ngồi dậy, siết nhẹ gấu áo. “Hai người… tới làm gì?”
Trân cười khẩy, khoanh tay dựa tường. “Tôi chỉ đến thăm cái ‘tai họa’ đã khiến Hào suýt chết thôi.”
Thái Sơn nheo mắt. “Tôi không liên quan đến kẻ đâm xe vào anh ấy.”
“Không liên quan?” Trân tiến lại gần, hạ giọng nhưng vẫn rít qua kẽ răng.
“Cậu xuất hiện, phá vỡ mọi thứ. Nếu không vì cậu, Hào đâu bị kéo vào trò điên rồ ấy? Cậu tưởng mình là ai?”
“Im đi.” giọng Thái Sơn run nhưng dứt khoát. “Tôi đã mất đủ rồi, đừng đến đây thêm dầu vào lửa.”
“Chưa mất đủ đâu.” bà Nhi lên tiếng, đặt chiếc túi giấy màu sẫm lên bàn. Bên trong là một xấp tiền.
Thái Sơn sững người.
Bà thở dài, rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy toan tính: “Mẹ cậu… vừa mất sáng nay. Trở bệnh mà không ai kịp xoay sở. Tôi nghe tin từ người hàng xóm của em. Xin chia buồn.”
Cậu lặng người. Trái tim như bị bóp nghẹt. Môi mấp máy, nhưng không phát ra tiếng nào.
“Đây là tiền chi phí hậu sự và học phí vài năm tới,” – bà đẩy túi tiền tới gần. “Coi như tôi thay Phong Hào trả nghĩa.”
Thái Sơn ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.
“Nhưng đổi lại,” – bà ngừng lại, ánh nhìn xoáy sâu – “Tôi muốn cậu biến mất khỏi cuộc đời con trai tôi. Cắt đứt mọi liên hệ. Nếu cần, đi du học tôi có thể lo.”
Thái Sơn siết chặt mép giường, cả người run lên.
“ cậu im lặng, đi đi, và sống một cuộc đời mới. Đừng để tôi phải ra tay,” bà lạnh lùng dứt lời rồi đứng dậy, Trân cũng liếc qua với ánh mắt thắng trận rồi cùng bà rời đi.
Phòng bệnh trở nên trống vắng.
Thái Sơn nhìn túi tiền trên bàn, bàn tay run run mở điện thoại, định nhấn gọi ai đó nhưng rồi tắt đi. Hình nền vẫn là ảnh Phong Hào ôm cậu từ phía sau, cười toe toét.
Cậu gục xuống, nước mắt không ngừng rơi.
“Xin lỗi, Cún con… em không thể để họ đụng đến tụi nhỏ…”
"Em chắc chắn chuyện chúng ta gặp tai nạn có liên quan đến họ vì họ muốn chia cắt chúng ta...em sợ họ làm hại anh"
---
Không gian tĩnh lặng một cách đáng sợ. Những ánh đèn neon nhấp nháy trên trần chỉ đủ soi sáng lối đi dài hun hút, nơi những chiếc bóng in lên tường thành hình méo mó.
Thái Sơn đứng một mình trước cửa phòng ICU nơi Phong Hào vẫn nằm hôn mê. Cậu nhìn qua lớp kính, đôi mắt sưng đỏ, vành môi mím lại. Tim cậu vẫn đau như bị ai đó bóp nghẹt từ bên trong. Tay nắm cửa đã run lên vài lần nhưng vẫn không dám bước vào. Sau một hồi suy nghĩ cậu quyết định không chạy trốn nữa, cậu tính thăm phong hào xong sẽ trả lại tiền cho bà Nhi
“Chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ không đi đâu hết” Cậu thì thầm.
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng cười khẩy chợt vang lên phía hành lang bên phải. Thái Sơn quay đầu, thấy Trân đang tựa lưng vào tường, tay cầm điện thoại, giọng nhỏ nhưng rõ từng chữ.
"Ừ, xong xuôi rồi. Thằng nhóc đó bị tao đâm giờ đang ở bệnh viện, đúng là ngu hết phần thiên hạ. Tao nói rồi, tránh xa anh Hào của tao ra không nghe"
Thái Sơn khựng lại. Tay cậu buông rơi chai nước xuống sàn.
"Bà già nó cũng đâu phải thánh. Chính bả là người bảo tao làm cho ra nhẽ. Còn nhớ cái đêm mẹ thằng Sơn chết không? Tao với bả có mặt ở đó, mà bả lại nói gì đó với mẹ thằng Sơn mà tao không có hiểu. xong mẹ thằng Sơn lên cơn đau tim ngã xuống giường rồi chết luôn.."
"Thấy cũng tội, mà bà ta không cho tao gọi bác sĩ"
Một tia chớp bừng lên trong mắt Thái Sơn. Cậu bước nhanh về phía Trân. Mỗi bước như nện vào lòng đất.
"Mày đừng nhắc tao tới con mèo chết dẫm của nó nữa. Tao đã nói đừng cho nó sống, mà còn xách nhau đi mua sữa cho mèo! Tao ngán tới cổ rồi. Giờ chỉ còn việc khiến thằng Sơn rời đi là xong—"
“Im. Cái. Miệng. Lại.”
Giọng nói trầm lạnh vang lên sát tai khiến Trân giật bắn người. Vừa quay lại, Trân chưa kịp phản ứng thì cả thân thể bị đẩy mạnh vào tường, cổ bị siết chặt bởi hai bàn tay run rẩy nhưng đầy căm hận.
“ tụi. Mày. Giết. Mẹ. Tao.” Mỗi chữ được nhả ra như cào rách họng.
Trân giãy giụa, gào lên: “Bỏ tao ra! Mày điên rồi!”
Thái Sơn gằn giọng, hơi thở gấp gáp: “Phong Hào suýt chết… Là do mày. Là do tụi bây.”
“Mẹ tôi nằm trên giường không thở được, mà tụi bây đứng đó—” Giọng cậu vỡ òa.
Trân oằn người, nước mắt trào ra vì nghẹt thở. “Tôi… tôi không giết ai cả… tôi chỉ nghe lời bà Nhi…! Bà ta bắt tôi… bả nói nếu không làm theo, bả sẽ cho người thủ tiêu cả tôi!”
“Mẹ tôi thì sao? Ai cho bả cái quyền đó?!” Thái Sơn hét lên, tay siết chặt hơn.
Trân bắt đầu hoảng loạn. “Là bà ta sai người tới bệnh viện! Là bả! Tôi chỉ đứng nhìn! Tôi không biết bả dám…! Bả nói nếu làm được, sẽ cho tôi tiền mở spa ở quận 1…”
“Cô nhận tiền giết người?!”
Một y tá trực đêm nghe tiếng ồn lao tới, mắt mở to hoảng sợ: “Có chuyện gì vậy?! Buông cô ấy ra!”
Một bảo vệ khác cũng chạy tới kéo Thái Sơn ra. Cậu buông tay, thở hổn hển, mắt đỏ ngầu. Trân ho khan, quỵ xuống nền, giọng đứt quãng:
“Cậu… cậu mà dám nói ra… tôi sẽ kéo bà ta xuống theo! Chính bà ta đứng đó hôm mẹ cậu chết… Chính tay bà ta.. Tôi chỉ… tôi không dám cản…”
Tiếng bước chân người lớn vang lên phía cuối hành lang. Cả Thái Sơn và Trân quay lại bà Nhi đang đứng đó, váy dạ hội lộng lẫy giữa bệnh viện lạnh lẽo, ánh mắt tối sầm khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Có vẻ bà ta vừa mới đến nên không nghe thấy gì
Thái Sơn khẽ lùi lại một bước.
Mẹ anh Hào. Người phụ nữ anh luôn tin là hình mẫu của một người mẹ. Lại là người đã khiến mẹ cậu chết.
Y tá và bảo vệ đưa Trân đi, bà ta còn ngoái lại nhìn Thái Sơn với ánh mắt khinh thường.
Thái Sơn thì đứng yên, không nói một lời. Bóng lưng cậu lúc này nhỏ bé, run rẩy… nhưng đôi mắt lại sáng quắc lên như vừa nhận ra một điều:
“Bọn họ không còn gì để mất, nhưng em thì còn cả thế giới. Em sẽ không để ai cướp nó thêm lần nữa.”
Bà Nhi đang ngồi vắt chân bắt chéo, tay cầm cốc cà phê từ máy tự động, vẻ mặt vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Bà đã quen với những biến động, những mưu mô, và cả những cái giá để giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.
Cánh cửa phòng mở ra.
Thái Sơn bước vào.
Cậu mặc chiếc hoodie cũ, tóc rối và đôi mắt vẫn còn sưng đỏ vì thiếu ngủ, nhưng thần sắc thì bình tĩnh lạ thường. Không ai đoán được đêm qua cậu vừa siết cổ một người và nghe toàn bộ âm mưu giết mẹ mình.
Cậu nở một nụ cười.
" chào bác."
Bà Nhi ngẩng lên, hơi sững người trong giây lát, nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại.
"Chào. Cậu… vẫn ổn đấy chứ?"
"Ổn lắm bác ạ." Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện bà. "Nãy Trân có ghé qua, tụi con nói chuyện một chút."
"À… vậy à…" Bà Nhi nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt dường như đang dò xét.
" Con đến đây để chào bác. Con quyết định sẽ đi du học."
Câu nói bật ra như một cái tát thẳng vào mặt người đối diện.
Bà Nhi nhướn mày. "Cậu nói cái gì?"
Thái Sơn vẫn cười nhẹ, ánh mắt long lanh như thể đang nói đến chuyện đơn giản như ra ngoài mua bánh mì.
"Con hết yêu Phong Hào rồi bác ạ. Mọi thứ… chỉ là cảm nắng thôi. Vài ngày vừa rồi… đủ rồi."
"Cậu chắc không?" Giọng bà Nhi chùng xuống, nghi ngờ rõ rệt.
" chắc ." Thái Sơn đứng dậy, bước đến cạnh cửa kính nhìn ra sân bệnh viện. Ánh sáng hắt lên một nửa gương mặt cậu, để lộ ánh mắt sâu thẳm và tĩnh mịch như mặt biển lặng gió trước bão.
"Phong Hào… vốn thuộc về một thế giới không có con." Giọng cậu nhẹ như gió thoảng. "Bác yên tâm. Con sẽ biến mất. Không làm phiền anh ấy nữa."
Cậu quay lại, nở nụ cười lễ phép.
"Bác có thể yên tâm sống đời sung túc bên con trai bác."
Bà Nhi nhìn cậu một lúc, ánh mắt vẫn không rời nét mặt khó đoán của Thái Sơn. Nhưng rồi cũng khẽ gật đầu.
"Tốt. Rất trưởng thành."
Cậu cúi chào, lịch sự, rồi quay người đi.
Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng, nụ cười trên môi Thái Sơn tắt hẳn. Cậu dừng chân giữa hành lang, siết chặt nắm tay, móng tay in hằn vào lòng bàn tay rớm máu.
"Tôi sẽ quay lại. Khi bác mất hết tất cả. Khi bác phải đứng đúng chỗ của mẹ tôi năm xưa. Và tôi sẽ mỉm cười nhìn bác gục ngã."
"Hãy sống mà chờ ngày đó, bác gái."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro