13

anh ngắm nhìn bản thân trong gương, ánh mát dao động không ngừng. thật tiều tụy, trông nhợt nhạt chẳng khác nào một cái xác chết trôi. bỗng, phong hào bật cười, chua chát quay đi tìm cây son dưỡng có màu trong hộc tủ. anh đưa lên môi quẹt vài đường, môi anh hồng hào trở lại nhưng có vẻ làn da thì không thể như thế. so với thời gian trước, anh xanh xao hơn rất nhiều, cơ thể gầy đi không ít, nhưng sự xinh đẹp vẫn ở đấy. anh vẫn luôn đẹp đẽ trong mắt người khác.

không phải gã.

anh và thái sơn cưới nhau hai năm, cả hai đến với nhau vì một hôn ước. nhưng anh yêu gã thật lòng, chính cái tình yêu này đã giết chết anh, giết chết phong hào của những ngày xưa cũ. hôn ước là của gã và đứa em gái nhỏ của anh. nhưng nó đã được chuyển sang anh khi cô gái nhỏ còn quá nhiều ước mơ chưa thực hiện được. và gã, người yêu đứa em gái nhỏ của anh, làm sao nỡ để người mình yêu chịu thiệt thòi? hôn ước vẫn phải tiến hành, người gã yêu vẫn đang chạy theo những gì cô ấy muỗn, gã chọn anh, chọn anh làm người thay thế.

nhưng gã quên rằng, trần phong hào cũng cơ ước mơ, cũng có hoài bão. anh nào có đồng ý cuộc hôn nhâm này, phong hào đã hết lần này đến lần khác từ chối vì anh vẫn còn quá nhiều điều để làm. nhưng gã bất chấp tất cả, vì cô gái gã yêu, thái sơn chuốc thuốc anh trong một đêm say. để đến lúc tỉnh dậy, anh biết chắc rằng việc bản thân lấy gã là bắt buộc. anh làm sao dám lấy người khác khi bản thân đã ngủ với gã? anh làm sao dám nói ra để dòng họ mất mặt? phong hào không dám, anh chỉ cam chịu số phận, để rời giờ đây, người anh gọi là chồng đang hạnh phúc bên em gái của chính mình.

phong hào quay đi tìm chìa khoá, anh đóng cửa, tắt hết đèn rồi rời đi. anh không quên quấn một chiếc khăn thật dày quanh cổ, dạo gần đây sức khoẻ anh rất yếu, nếu cứ lơ là chắc chắn sẽ không thể sống lâu.

anh một mình đến công viên, nơi gã và cô gái kia năn nỉ anh đồng ý hôn ước này. bây giờ nhớ lại, anh chỉ biết cười trừ, tự mắng bản thân ngu ngốc đi yêu một người đã có người trong lòng. anh hít một chút không khí mùa đông, lạnh lẽo đến đáng sợ. chỉ một tràn khí lạnh đã khiến anh ho đến đỏ cả người, hơi thở gấp rút đến khó khăn.

phong hào không ở đây nữa, quyết định đến một quán cơm quen thuộc hồi bé hay được mẹ chở đến. anh kêu món cơm sườn quen thuộc, ngồi ăn từng muỗng nhỏ. nó đối với anh đã từng rất ngon, đã từng là thứ sơn hào hải vị, nhưng chẳng biết vì sao giờ đây lại nhạt toẹt, không mùi, cũng không vị. anh đã như thế hơn hai tháng nay, không thể cảm nhận được gì từ vị giác, ngay cả khứu giác cũng thế.

có vẻ sắp đến rồi, ngày anh rời xa khỏi gã, rất lâu, hoặc có thể là vĩnh viễn.

đôi mắt anh nhoè đi vì món ăn yêu thích cũng không thể giống như trước. phong hào như đứa trẻ bị ức hiếp, tủi thân mếu máo một mình.

anh cố gắng ăn hết nữa phần cơm. sau đó đến tiệm hoa quen thuộc của người anh kim long. phong hào đã lâu không gặp anh, một phần vì anh bận, một phần vì đã hơn ba tháng anh không ra ngoài trừ khi đến bệnh viện.

vừa bước vào cửa, anh đã thấy người anh của mình đang bận bịu gói hoa cho khác. anh không lên tiếng gọi, nép mình ngồi ở ghế chờ ngắm nhìn họ hoàng làm việc. anh kim long của phong hào vẫn như vậy, vẫn đẹp đẽ như và tích cực như những ngày còn trên ghế nhà trường. sau một lúc, khi vị khách kia rời đi thì hoàng kim long mới nhận ra sự xuất hiện của anh. kim long nhìn đứa em một chút, lòng xót xa không thôi. sao lại ốm thế này?

"hào à, en đến sao không gọi anh?"

"em chỉ muốn một bó hoa thôi, không cần cầu kì đặt trước."

kim long bỏ bao tay ra, tiến lại gần đứa em nhỏ đang ngồi trên ghế. cục bông của họ hoàng nay lại gầy trơ xương, mắt cũng chẳng lấp lánh như lúc trước, chắc chắn là bị người kia ức hiếp. kim long thở dài, nhìn anh, tay lớn nắm lấy tay nhỏ.

"anh không nói chuyện đặt hoa, anh muốn em báo để nghỉ một hôm đưa em đi ôn lại chuyện xưa một tí. đứa em ngốc này có phải bỏ ăn bỏ uống hay không? sao lại gầy như ma đói thế này?"

"không có mà, em cảm mấy hôm nay nên khó ăn khó uông, mới ốm đi có một tí thôi. với lại làm sao em dám làm phiền ông chủ hoàng đây. mà anh với anh quân sao rồi? thằng nhóc đó ổn thoả gia đình chưa?"

kim long xoa đầu anh một cái. vẫn là mái tóc mềm, vẫn là đôi môi hồng mọng như đào, vẫn là đứa em ngốc lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước.

"rồi, anh với quân chuẩn bị cưới, hào làm phù rể cho anh nhé?"

"em không chắc đâu, nhưng được thì nhất định sẽ làm."

ngồi nói chuyện một chút, anh rời đi với bó hoa linh lan trên tay.

anh vừa về đến nhà đã thấy bóng dáng quen thuộc của thái sơn trên phòng. anh nhìn gã một cái rồi đi thay đồ. gã thấy anh thì cũng chỉ định nhìn sơ một cái. nhưng hôm nay có vẻ rất lạ, anh ăn diện và vui vẻ hơn bình thường rất nhiều. có vẻ là đã đi gặp một ai đó, một người có thể khiến anh hạnh phúc?

gã lấy anh hai năm, cả hai không có tình thì cũng có nghĩa. thấy anh hạnh phúc có lẽ cũng là một ước mơ nhỏ của riêng gã. thái sơn biết bản thân tệ với anh nhường nào, ác độc với anh nhường nào. là chính gã bất chấp cưới anh, sau đó lại bỏ mặc anh ở nhà hai năm liền, không quan tâm, không chăm sóc. phong hào như một người ở, chỉ là được gã mỗi tháng cho nhiều tiền hơn một chút. gã đã thật sự rất sốc khi biết anh vì lấy gã mà từ bỏ ước mơ du học, từ bỏ chiếc bằng thạc sĩ mà anh cố gắng ngần ấy năm để một lần chạm đến. đã rất khó khăn, đã rất cố gắng, nhưng phải từ bỏ nó giữa chừng. gã biết nó đau như nào, tuyệt vọng ra sao, nhưng gã, không thể làm tổn thương người con gái gã yêu.

"anh..."

gã thấy anh bước ra, chẳng biết như nào lại buộc miệng gọi một tiếng. có vẻ là vì thương hại con người nhỏ bé trước mặt. ánh mắt gã dao động không ngừng, chắc là vì chột dạ, chắc là vì...

thương xót.

"sơn gọi anh à? à mà anh có cái này cho em, là đơn ly hôn. anh vừa đến chỗ đăng để nhận, giờ chỉ cần kí thôi là được. nào, em một bản, anh một bản, chúng ta kết thúc thôi, được không?"

lần này là gã bất ngờ, là anh lạnh lùng rời bỏ. đáng lẽ gã phải vui, thái sơn phải mỉm cười chấp nhận. nhưng gã không như thế, một tia hạnh phúc cũng chẳng hiện lên khuôn mặt điển trai. anh thấy gã như thế liền tiến đến lấy bút kí vào hai tờ đơn trên tay. hành động của anh dứt khoát đến nổi tim gã hẫng đi một nhịp. có vẻ là thật, là anh muốn giải thoát, muốn gã quang minh chính đại hạnh phúc bên người gã yêu.

"anh..."

"sao vậy? đây là điều sơn muốn kia mà? em phải hạnh phúc bên em ấy nhé, thay anh chăn sóc đứa em gái nhỏ này. sau này anh không thể nữa, phải yêu thương con bé có biết không?"

"anh...sao lại không thể?"

anh dời ánh mắt sang một nơi khác, anh đặt hai tờ đơn lên bàn, môi mỉm cười rạng rỡ.

"mai anh dọn đi, em bảo em aya dọn vào nhé, phải để hai đứa có mái ấm riêng chứ."

"em hỏi anh tại sao không thể? anh là anh của em ấy tại sao không thể chăm sóc? anh đi đâu à?"

gã nắm chặt lấy bàn tay anh, ghì một lực mạnh như sợ phong hào chạy đi mất. lần này, gã thật sự sợ hãi, nhìn anh ngày càng ốm yếu khiến tim gã đập nhanh không ngừng. là cảm giác bồn chồn, lo lắng, gã giường như cảm nhận được những gì sắp diễn ra.

"sơn, anh không biết, anh chỉ có thể cảm nhận được bản thân sắp không ổn. nếu có thể, anh muốn về nhà, muốn về nơi anh được sinh ra."

"không được, hai bác có tuổi, không thể chăm sóc cho anh tốt được. anh ở đây, em chăm anh. nhanh lên, thay đồ em đưa anh đi khám."

anh dứt khoát rút tay ra trước sự ngỡ ngàng của gã. ánh mắt anh giường như chỉ còn tia thất vọng, chẳng sáng chói như ánh mặt trời, chẳng lấp lánh như vì sao. hiện tại, chỉ còn một trần phong hào xa lạ, chẳng giống như những ngày đầu gặp gỡ. có lẽ là vì gã, đáng lẽ gã không nên bất chấp, để rồi hủy hoại cuộc đời anh.

thái sơn cảm nhận như bản thân đã lấy con dao giết chết anh từ lúc bước vào lễ đường.

"không cần, anh chỉ cần em hạnh phúc bên em ấy thôi thái sơn. không cần em thương hại anh, anh không cần."

gã quỳ xuống, hai tay nắm lấy tay anh. hành động bất ngờ, quỵ lụy như họ đã yêu nhau rất lâu.

"xin anh, em xin anh. em sai rồi, làm ơn, để em bù đắp cho anh. ít nhất, em phải để anh sống một cách bình thường. đáng lẽ lúc đó em không nên bất chấp như thế, không nên chuốc thuốc anh. phong hào, làm ơn..."

đôi mắt gã nhoè đi, khóc nấc lên từng cơn. có lẽ chỉ trong khoảnh khắc này, thái sơn mới nhận ra anh đã khổ sở nhường nào.




















"sơn, sơn ơi, gì vậy? sao lại khóc, em ngủ mà cũng quậy anh à?"

gã bừng tĩnh, nước mắt lăn dài trên má. cảm giác mọi thứ chân thật đến đáng sợ. gã quay sang ôm anh, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp mà khóc nấc lên.

"sao vậy, thằng nhóc này."

"em mơ thấy ác mộng, thấy em là một thằng tồi xem anh là người thay thế. xong rồi em bỏ bê anh, anh bệnh nặng lắm, anh kí đơn li hôn với em rồi bỏ em đi. anh ơi, anh không bỏ em đâu đúng không anh?"

anh kéo gã vào lòng, ôm chặt lấy đứa nhỏ này. gã luôn như vậy, vẫn luôn yếu đuối khi ở bên cạnh anh. nhưng thái sơn của anh vẫn rất giỏi khi luôn đứng ra bảo vệ anh đúng lúc, trưởng thành khi anh cần.

"sao anh nỡ bỏ sơn?"

________

xàm
định mở oder truyện cho follower nhưng chợt nhận ra notp của mình toàn otp quốc dân nên thôi=)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro