15

"trưởng phòng nguyễn, cậu làm về marketing thì lấy đâu ra năng lực để đánh giá dự án của tôi?"

giọng anh hung hăng đáp trả, ánh mắt giường như đã mở to hết cỡ, hướng về phía người đôi diện. phong hào quả thật không hiểu vì sao dự án của bản thân, một kế toán trưởng như anh lại bị một người chuyên về marketing phản đối một cách kịch liệt. gã đưa ra không ít nhận định, từ trước đến sau, cặn kẽ từng li từng tí như muốn dồn anh vào chân tường.

"vậy thì kế toán trưởng trần đây thấy lợi nhuận công ty tăng cao, việc chi tiêu nhân sự quá nhàn hạ nên mới đưa ra những kế hoạch làm liều?"

"tôi làm liều? cậu cũng thật có năng lực, đây là bộ phận của tôi, ý kiến của tôi là để sếp xem xét, không liên quan đến cậu."

anh giường như bị gã chọc đến điên tiết, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên vì nóng giận. phong hào lần này không thể nhịn nhục cho qua, đã bao lần gã đã động anh như thế? phong hào nào nhớ nổi, anh chỉ hận không thể một tay dìm chết gã trong chảo dầu, phanh thây gã ra cho cá ăn hết.

kết thúc cuộc họp cũng là lúc mọi người bắt đầu thở trở lại. quả thật là không khí ban nãy quá đáng sợ, một người có thâm niên và một cậu trai trẻ tài năng sáng tạo, mỗi người một ý kiến, nhưng tất cả đều hợp lí. chứng kiên màn tranh cãi thì tất cả hiểu tại sao công ty lại chi số tiền lớn như vậy để giữ chân hai người bọn họ.

bước ra khỏi phòng họp, phong hào nhanh chóng thấy bóng dáng của hải đăng đến bên cạnh mình. thằng nhóc nhỏ hơn anh này là con trai chủ tịch, giàu có, đẹp trai, đang thực tập dưới trướng của nguyễn thái sơn.

"anh, ban nãy đáng sợ quá."

"anh cũng thấy thế, mà đăng đi ăn trưa với anh không? đi một mình buồn lắm."

"em định rủ anh luôn đó, hào yêu nhớ qua văn phòng rủ em nhé?"

anh mỉm cười rồi gật đầu. nhanh chóng tạm biệt hắn để trở về văn phòng của bản thân. ngồi trên ghế, anh ngửa đầu thở dài khiến mọi người dường như muốn ngưng thở. chuyện kế toán trưởng khó tính như nào cả công ty đều biết, nếu ai đó làm phật lòng, không ăn biên bản cũng sẽ bị mắng đến tự ái rồi tự mình xin nghỉ.

"con mẹ nó nguyễn thái sơn, cậu thật sự muốn tuyên chiến với tôi sao?"
_____

anh đứng trước cửa phòng marketing, dù rất muốn vào, nhưng thật lòng không cách nào có thể thoát khỏi ánh mắt của gã. thái sơn nhìn thấy anh như nhìn thấy kẻ địch, không dùng ánh mắt thù hận thì cũng sẽ dùng ánh mắt xem thường nhìn anh. anh do dự một lúc liền quyết định gọi điện thoại bảo hắn ra thay vì trực tiếp gọi tên đỗ hải đăng.

"anh hào đến rồi à?"

tiếng hắn vọng ra như tiếng trời đánh vang bên tay anh. có phải là không làm anh mất mặt thì hắn chịu không nổi không. đã thế tên họ đỗ còn nắm tay anh kéo vào văn phòng giới thiệu cho mọi người biết. miệng hắn cứ nói không ngừng, như thể anh mới chuyển vào hôm qua ấy.

nhưng thứ đáng sợ hơn là ánh mắt của nguyễn thái sơn, anh làm gì sai à? hay anh hết của nhà gã mà gã cứ nhìn anh chằm chằm ấy.

"hải đăng, cậu đừng ồn ào nữa được không? cậu nghỉ trưa nhưng tôi vẫn đang làm việc, tôi thấy mình bị làm phiền, rất phiền."

"trưởng phòng nguyễn có phải quá khó tính rồi hay không?"

"nói đến khó tính thì có ai qua anh sao kế toán trần?"

không khí dường như bị đóng băng, toàn bộ nhân viên ở đó đều bị một phen hết hồn. họ thật sự tưởng rằng bản thân đang chuẩn bị được xem lại diễn biến của một cuộc đấu sinh tử.

anh thôi không thèm so đo với gã, đưa tay nắm chặt lấy tay đỗ hải đăng. phong hào thật sự cảm thấy mất kiểm soát khi đứng trước gã, không phải lo sợ, không phải nhúng nhường, nó là một cảm giác kì lạ. anh kéo hắn đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả. đôi mắt gã dao động theo cánh tay dán chặt vào nhau của cả hai, là cảm giác bị bỏ rơi.

gã thích anh lâu như vậy, cố gắng để tiếp cận anh nhiều như vậy, nhưng tất cả đều bị anh xem là sự chán ghét. thái sơn thật sự không còn cách nào khác, để được nói chuyện với anh, nghe giọng anh, gã đành biến bản thân thành một kẻ xấu. thái sơn biết về anh rất nhiều, biết cả mối quan hệ xấu xí khiến anh trở nên cứng rắn, không muốn mở lòng với một ai. gã còn biết rằng, trong mắt anh thì nguyễn thái sơn chính là một thằng nhóc lắm chuyện, không đủ trưởng thành, chính chắn. có vẻ vì xuất phát điểm khác biệt, tuổi thiếu niên bồng bột nên anh luôn xem gã như một thằng không đàng hoàng.

đến nói chuyện, anh cũng thấy chẳng xứng.

thái sơn thở dài, ngồi xuống ghế cố lấy lại bình tĩnh. có lẽ gã nên nói ra một lần, nếu không được thì sẽ từ bỏ. mối quan hệ này ngày càng trở nên khó gắn kết, phong hào ngày càng xa cách với gã.

"em sẽ điên mất, phong hào."

_____

tiệc tất niên diễn ra vô cùng hoành tráng, nói đúng hơn là tiệc của những người nắm giữ chức vụ quan trọng trong công ty, đối tác lớn. đâu đâu cũng là khách quý, đâu đâu cũng là người tài. phong hào thật sự cảm thấy có chút lạc lõng vì bản thân có chút khác biệt. phần lớn những người đến đâu đều là con ông cháu cha, không giàu nứt vách thì cũng là quan tương lai.

anh đến đây là vì lời mời của đỗ hải đăng, con trai chủ tịch.

nhưng thật bất ngờ, trước mắt anh là nguyễn thái sơn với phong thái khác người. ánh mắt anh không khỏi hướng về gã, quá khác biệt, dường như có hào quang bao quanh cả người gã.

"anh nhìn gì thế? nhìn anh sơn à? nói cho anh biết, anh sơn là con trai út tập đoàn đối tác lớn nhất công ty chúng ta đó. không biết sao anh ấy giỏi như thế mà không về phát triển cá nhân mà chạy về đây làm việc. mà anh thấy đó, anh sơn còn rất tận tình với công việc, quả thật là đến ba em còn không hiểu nổi."

anh nhìn hắn, thằng nhóc này hôm nay trông thật sự rất ăn chơi.

"đăng, có rượu không?"

"tất nhiên là có rồi, anh cầm đi, em chạy đi lấy ly khác."

hắn đưa cho anh ly rượu vang mới tinh trên tay. phong hào nhận lấy, đưa lên miệng nếm thử mùi vị. quả thật là mùi vị của tiền, rất sang trọng, rất đặc biệt. nhưng nó có chút nồng, có chút đắng quá so với tưởng tượng.

gã đã thấy bóng dáng anh từ lúc mới tới, ánh mắt dù bận bịu như nào vẫn quan sát rõ người trong lòng. tất niên thôi mà, có cần xinh đẹp vậy không?

sau khi thấy đỗ hải đăng rời đi, gã mới mạo gan tiến lại bên anh, không quên đưa anh một ly rượu.

"kế toán trần cũng đến đây sao? thật bất ngờ quá đó, nào, chúng ta cũng uống một ly."

"tôi không uống."

quả thật là bướng bỉnh hơn người, phong thái cũng khiến người ta cảm thấy thú vị. là cảm giác khó chạm đến, làm người đối diện muốn chinh phục, muốn chọc ghẹo để xem bộ dạng khi yếu mềm.

"vậy là anh không nể tập đoàn nhà tôi rồi, chậc vậy thì tháng sao không cần..."

gã chưa kịp hết lời đã bị anh đưa ly rượu vào miệng ép uống. sau đó ly rượu đó cũng được anh nốc cạn. thái sơn thấy thế trong lòng liền nở hoa. là anh và gã, uống cùng một ly, là hôn gián tiếp.

"được rồi chứ gì? tôi xin..."

lần này là gã nắm lấy tay anh, quả thật để làm ra hành động này thái sơn phải dùng hết sự can đảm.

"đi với tôi, tôi biết rất nhiều chủ công ty lớn. tôi nghĩ với khả nằn của kế toán trần đây sẽ mang về không ít hợp đồng."
_____

phong hào cả người ngã nghiêng, bị ép rượu đến không thể đi nổi. tửu lượng của anh quả thật yếu kém, đã muốn tránh né nhiều lần nhưng lại bị chính người được cho là "đồng đội" của mình hãm hại. gã không những không nói đỡ cho anh còn đưa thẳng ly rượu lên cho anh uống, tay thì không ngừng rót thêm.

đến lúc bữa tiệc kết thúc, gã thành công ôm anh trong lòng, nhưng có vẻ không dễ.

"trưởng phòng, để em đưa anh hào..."

"anh hào bảo tôi đưa về, thiếu gia đỗ cứ về trước."

hắn ngập ngừng muốn đưa tay nắm lấy tay xinh nhưng bị gã đi trước một bước. thái sơn kéo anh lùi ra xa gã, để cái nắm tay bị hụt đi. hải đăng thấy thế chỉ đành thở dài chào tạm biệt người trưởng phòng của mình và anh hào yêu dấu của hắn.

thái sơn đưa anh về nhà mình, thoải mái vác người say mèm lên giường.

"anh hào, em thích anh, rất thích anh."

"ưm...muốn..."

anh đưa tay bịt miệng lại, định chạy vào nhà vệ sinh nhưng bị người nhỏ hơn nắm lại. anh khó chịu, cả người nhàu về phía trước.

"làm người yêu em đi."

"ưm...buông..."

"anh làm người yêu em."

"được...được...muốn gì cũng được, làm ơn."

gã cười khoái chỉ thả con sâu rượu ra. sau khi anh nôn xong thì trở về giường, gã nhanh chóng lợi dụng cơ hội ôm lấy eo anh.

"đừng ôm."

"ơ kìa, người yêu em, em ôm, anh ý kiến à?"

_____

"nè tôi đồng ý bao giờ? trưởng phòng nguyễn, cậu uống rượu đến bị nhũng não rồi à? nhanh lên mau chửi nhau như bình thường đi."

"anh mà lật lọng là em tung video lên đấy?"

_____

xàmmmm
happi 101fl
mọi ng muốn mình viết gì thì cmt nhé chưa mình bị bí idea í

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro