8

phong hào trên sân khấu, ngắm nhìn khoảnh khắc được cho là thiêng liêng trong cuộc đời mình. hàng chục nghìn khán giả, hò reo, kêu gọi tên từng người. phong hào hiện tại chỉ muốn thời gian ngừng lại, muốn sống mãi trong khoảnh khắc này. từng phút, từng giây đang trôi dần về hồi kết, anh nghĩ bản thân sẽ không bao giờ được đắm chìm trong cảm giác này nữa.

sân vận động mỹ đình với hàng chục nghìn khán giả là ước mơ của tất cả những nghệ sĩ trẻ, những con người yêu nghề nhưng chưa được may mắn như anh. phong hào đã từng đến đây với tư cách là một khán giả, đã từng đứng ở đây với tư cách là một người nhảy phụ hoạ. anh đã ước mơ, đã cố gắng để có ngày hôm nay.

nhưng mọi thứ dần kết thúc.

một bàn tay lớn nắm lấy tay anh, kéo anh cùng đi chào khán giả. anh nhìn qua người ấy, chẳng ai lạ, là em người yêu của anh. thái sơn không nói gì, chỉ kéo anh hết góc này hết góc khác để chào mọi người, đến lúc chào rồi cũng không buông tay.

ánh mắt anh lấp lánh, vì cảm động, vì tiếc nuối và hơn hết là vì gã. sao thái sơn lại nỡ cắt hành cho anh thế này cơ chứ, gã biết rõ anh mít ướt còn dịu dàng như thế.

"sao lại khóc, em ở đây mà?"

"sơn đừng dịu dàng với anh, anh khóc mất."

thái sơn sợ những hành động tiếp theo gây chú ý, nhất là hiện tại anh không muốn công khai. gã chỉ nắm chặt tay anh, bình thường như bao anh em khác, bỏ tay anh ra đi giao lưu với mọi người. phong hào vẫn đứng đó, vẫn im lặng đắm chìm trong những giây phút cả đời có một này.

đến khi vào cánh gà, nơi khuất hết máy quay hay khán giả, gã mới ôm anh, mới hôn lên đôi mắt đã đỏ hoe. gã dịu dàng xoa mái tóc mềm, kéo cả cơ thể phong hào vào lòng mình. anh lúc này mới khóc lớn, cảm giác tiếc nuối bao trùm lấy anh, là cảm giác rất khó tả, rất đẹp đẽ.

"chúng ta vẫn còn cơ hội mà anh, anh rất giỏi mà, ông trời nhất định không phụ lòng anh."

đầu anh gục lên vai gã, khóc ướt cả một mảng áo lớn. gã vuốt dọc sống lưng, cố gắng dỗ ngọt con mèo mít ướt kia.

"vẫn có em ở đây mà, chúng ta cùng tiến lên, như cách chúng ta đã từng khi còn làm thực tập sinh ấy."

"sơn..."

anh oà khóc, như một đứa con nít.

"em đừng có dịu dàng quá mà, anh bị cảm động, anh không ngừng khóc được."

"đồ ngốc này, không dịu dàng với anh thì dịu dàng với ai? phong hào của em cứ khóc đi, em vẫn ở đây, vẫn yêu anh, vẫn sẽ luôn vỗ về anh, như những ngày xưa cũ."

_________

sao lại flop? weeeeeeeeeeeeeeeeeeee

mn cmt nhó🫰🫰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro