07
"s-sao minh hiếu lại ở đây?"
-xin chào, có lẽ mọi người vẫn còn thắc mắc. tôi là tân chủ tịch của SAY HI COMPANY- trần minh hiếu
:vãi...sao anh không nói em?
"biết đã nói"
anh và cậu bất ngờ không thôi, bởi người hôm trước xích mích với anh, hôm nay đã trở thành chủ tịch công ty mà anh và cậu mong muốn được gia nhập.
- ngày hôm nay chúng ta đã được nghe về bài diễn thuyết của anh thái sơn và phong hào, thật sự là rất ấn tượng phải không ạ?
"giả tạo!"
:thôi màaa
- và tôi rất mong muốn được hợp tác, sẽ tuyệt vời hơn nếu thái sơn và phong hào chấp nhận lời mời gia nhập của công ty chúng tôi. chúng tôi hứa sẽ đưa hai bạn đi xa hơn, phát triển hơn, vững vàng hơn
"what the fuck sự kiện của người ta lại đi chiêu mộ thành viên, có ổn không vậy?"
:thiếu chuyên nghiệp, anh nhờ? nhưng mà...đây điều là mong ước cả hai anh em mình đó...
- nếu hai bạn đã có quyết định thì ngay bây giờ, tôi xin được phép mời hai bạn lên đây kí hợp đồng luôn được không ạ?
"vãi, lẹ vậy má nội? ý là đang trong tâm thế đi dự sự kiện á"
:cứ lên đi anh, người ta mời cỡ đó rồi, đại đi
thấy cả hai thầm thì nãy giờ, mọi người không khỏi chờ đợi sự lựa chọn của anh và cậu. thấy anh có chút do dự, cậu mạnh dạn nắm lấy tay anh mà kéo lên sân khấu, dứt khoát ngồi xuống bàn.
đúng, đó là công ty mà cả anh và cậu đã mong ước từ rất lâu. thế nhưng người chiêu mộ họ là minh hiếu, một người mà phong hào không có thiện cảm, nếu không muốn nói là ghét. cậu vì thấy anh có mối quan hệ không tốt với minh hiếu mà khó xử. nếu không đồng ý, cậu sẽ rất tiếc, đó là mục tiêu của cậu, giờ đã ở trong tầm tay, để vụt mất thì đảm bảo day dứt đến cuối đời. còn nếu cậu đồng ý, cậu biết phải đối mặt với anh thế nào đây, anh sẽ ghét cậu mất. cậu đọc xong hợp đồng, thấy đây là môi trường thật sự rất tốt cho cả hai, đều đó lại càng làm cậu thêm rối hơn.
cậu lén nhìn sang anh, vô tình bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang rụt rè nhìn cậu
"sơn...anh nghĩ kĩ rồi, anh quyết định rồi. em hiểu anh mà, đúng không? nếu hiểu thì phải làm như anh đấy nhé?"
anh thầm thì với cậu. cậu lại rơi vào suy tư, nhưng đối với cậu, anh sẽ chẳng để cơ hội vụt mất một cách bồng bột như vậy.
"1...2...3!"
sau khi đếm, anh và cậu đều đưa ra lựa chọn rồi kí tên. khi nhìn sang đối phương thì cả hai đều chọn đồng ý. cậu vui vẻ nhìn anh, vậy là từ nay có thể đi làm chung với anh rồi, hết sảy!
- cảm ơn hai bạn. chúc mừng nguyễn thái sơn và trần phong hào, cả hai đã chính thức trở thành thành viên của SAY HI COMPANY
cậu và anh chụp ảnh cùng minh hiếu, sau đó thì hai người dắt tay nhau xuống sân khấu
"sao biết anh đồng ý mà làm theo hay vậy?"
:em mà, thấy em hiểu anh không?
"được, tạm ổn, giờ thì đi về nhanh còn đi mua trà sữa cho anh"
:n-nhưng chưa hết sự kiện mà
"bế mạc rồi, kệ đi. mình là hai nhân viên được chủ tịch gửi lời mời gia nhập cơ mà, lo gì"
:chịu anh đó
"thế thôi, ở đây mà ngắm hắn nói đi, anh về trước!"
:ơ ơ em đùa mà, đừng giận nữa
"bỏ ra đi, tôi không thèm"
:1 cốc trà sữa 1 hộp bánh
"thèm!"
---
anh và cậu trở về nhà, thay một bộ đồ thoải mái rồi lại đèo nhau đi chơi. như một thói quen, cậu đội mũ cho anh, gạt chỗ để chân, chờ anh lên xe mới nổ máy
:công chúa muốn đi đâu đây
"giỡn mặt hả, hoàng tử! công chúa là em mới đúng"
:chả có công chúa nào lại đội mũ, gạt chỗ để chân, chở hoàng tử đi chơi đâu anh ơi
"tin anh cắn em không? đi mua trà sữa lẹ!"
:dạ, công chúa tuân lệnh hoàng tử
cậu đảm nhiệm vai trò cầm lái, còn anh ở phía sau sẽ chỉ đường. mặc dù để anh lái sẽ thuận tiện hơn, nhưng vì anh nói anh lười chở nên cậu đã đổi vị trí cho anh.
"này, khi nào đi làm, em cũng phải trở anh đấy nhé!"
:dạ nghe anh, nhưng xe của anh định để không vậy á hả?
cậu hỏi anh mới nhớ, anh cũng có một chiếc xe của mình. chỉ là từ ngày cậu chuyển đến, hầu như lúc anh ra đường đều là đi cùng cậu, vậy nên anh cũng chả động đến xe của mình nữa
"thì...2,4,6 đi bằng xe em còn 3,5,7 đi bằng xe anh, ok mà"
:dù là xe anh hay xe em thì em vẫn là người chở mà, đúng không?
"đúng rồi! cho em quen dần đường phố hà nội đi"
:chứ không phải do anh lười hả...?
"...quán trà sữa kia kìa, tấp vào đó đi"
:đồ phong hào đánh trống lảng!
---
- ủa? hai anh cũng ở đây à?
"h-hiếu? lại là cậu nữa à?"
anh và cậu đang ăn uống ngon lành thì bỗng thấy minh hiếu tiến lại bàn của họ, đi bên cạnh còn có một cậu trai nhỏ nhắn
- lỡ gặp rồi, cho tụi tôi ngồi chung nhé?
:ơ-ờm chắc k--
"được, mời ngồi, dù gì bây giờ là người một nhà rồi"
cậu khá bất ngờ, vì anh vốn đâu có ưa minh hiếu, nay lại mời hắn ngồi chung, thật sự là kì lạ
:mà cậu trai kia là ai thế? nhìn quen quen...
_ a em là thành an, trợ lí của anh hiếu
"thành an...là cái bạn mà đánh đàn siêu hay đó hả?"
_ cũng chưa tới mức siêu hay đâu anh... cũng chút chút à
:em là tự ti đó hả, anh cũng theo dõi em nè, thấy em đánh hay quá trời mà
_ dạ...em cảm ơn
thành an gãi gãi mái đầu xù, cười vui vẻ vì được khen
- uống gì để gọi?
_ ờm cho em ly bạc xỉu đi
- uống lắm cà phê không tốt đâu, uống trà hoa quả đi
nói rồi hắn đi tới quầy oder, không để cho em kịp phản ứng
"cái tên minh hiếu đó, đúng là cọc cằn, khó chịu"
_ tại anh chưa quen thôi, chứ ảnh cũng tốt lắm đó, vừa đẹp trai tài giỏi, mà cũng quan tâm người khác dữ lắm
"nói vậy...em thích hiếu rồi đúng không?"
phong hào hí hửng trêu trọc em, thấy em ngại ngùng đỏ mặt là anh đủ hiểu câu trả lời là gì rồi
:êu, đúng là phong hào của em, gì cũng đoán đúng được
"đồ nịnh nọt, ăn miếng bánh đi cho bớt cái miệng lại"
anh cầm miếng bánh nhét thẳng vào miệng thái sơn, không quên đưa cho cậu tờ giấy để lau miệng
_ hai anh yêu nhau hả? tình cảm quá vậy
"hả gì!? k-không có, yêu đương gì chứ? chỉ là b-bạn thân thôi!"
_ à...ra vậy...hiểu gòi
câu hỏi của em khiến anh phải hút một hơi nước để đỡ ngại, cậu thì đang ăn miếng bánh mà xém nữa nghẹn. vừa đúng lúc hắn đi ra với hai ly nước mới oder, kèm thêm ly nước lọc
- anh sơn nghẹn hả, uống nước nè anh
hắn đưa ly nước ra trước mặt cậu. thế nhưng anh lại nhanh hơn, trực tiếp cho cậu uống cốc nước của mình
:a...anh có nước của hào đây rồi, cảm ơn hiếu nha
_ vậy mà nói bạn thân đó
"nín"
- trà nè an
_ dạ cảm ơn hiếu
ngồi nói chuyện một lúc thì minh hiếu có việc phải về trước. cả ba ở lại nói đủ chuyện trên đời, điểm chung là đều về minh hiếu. họ vô cùng hợp cạ, ngồi cả buổi chiều mới chịu đi về.
---
:anh thấy thành an sao?
cậu vừa đội mũ cho anh vừa hỏi
"dễ thương, người thì nhỏ nhỏ mà cái miệng quá trời luôn. thằng bé năng động phết đó"
:thằng bé có vẻ thích hiếu nhiều lắm, mà có vẻ hiếu không thích nó thì phải
"anh cũng thấy thế, nhìn thằng bé liếc nhìn trộm hiếu mà thương. cơ mà, hiếu có vẻ thích em đó sơn"
:...em cũng sợ vậy nè
"sao lại sợ, em không thích thì từ chối thôi, ngại cái gì"
:thì em sợ...anh có thêm một đối thủ
"hả là sao?"
:nhưng mà yên tâm đi, em sẽ chỉ chọn anh thôi, tin anh nhất đó
"hả ủa? nói gì không hiểu vậy? là sao?"
:là vậy đó
thế là anh đã thắc mắc suốt cả một đoạn đường trở về nhà, còn cậu thì cứ úp úp mở mở, làm anh khó chịu vô cùng
---
đêm đó, có một chàng trai trằn trọc suy tư, mãi về sau khi nhận ra cũng đã muộn rồi
"MÁ THẰNG SƠNNN!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro