giấc mơ gọi tên
Buổi sáng thứ tư
Ánh nắng mờ nhạt lùa qua ô cửa kính cao vút phủ đầy bụi. Phong Hào nằm co ro trên chiếc giường gỗ cũ kỹ trong phòng dành riêng cho người trông trẻ, hai mắt thâm quầng vì mất ngủ. Cậu đã ở đây được năm ngày. Năm ngày mà mỗi phút trôi qua đều kéo dài như hàng giờ.
Căn biệt thự này, từng góc tường, từng khe hở, đều phát ra những âm thanh kỳ dị: tiếng bước chân chạy ngang qua hành lang trống không, tiếng móng tay cào nhẹ lên tường, và mỗi lần cậu tắm là cảm giác... có ai đó đang dõi theo từ phía sau.
Và tồi tệ nhất ..là con búp bê.
Búp bê sứ tên "Thái Sơn".
⸻
Kể từ khi nhận công việc, cậu luôn làm đúng những gì ông thành an căn dặn trong tin nhắn: chăm sóc búp bê như một đứa trẻ thật sự. Cậu không được phép gọi nó là đồ vật. Cũng không được quên bất kỳ sinh hoạt nào của "con trai họ".
Dù khó tin, Phong Hào vẫn nghe theo. Một phần vì cậu cần tiền. Phần còn lại... có lẽ vì con búp bê ấy khiến cậu không dám trái ý.
Mỗi tối, đúng 9 giờ, cậu đặt búp bê nằm trên giường, đắp chăn, và ru nhẹ:
"Thái Sơn ngủ ngoan...
Đêm nay đừng khóc...
Mơ thấy cha mẹ...
Và mơ thấy ánh sáng..."
Ban đầu, chỉ là một hành động máy móc. Nhưng dần dần, mỗi lần cậu ru, là một lần cảm giác lạnh sống lưng lan dọc từ gáy xuống tận lưng. Hơi thở như bị ai bóp nghẹt. Đôi khi, khi liếc nhìn sang, cậu cảm giác ánh mắt búp bê đang dịu dàng nhìn lại mình ,một ánh nhìn không phải của một món đồ chết.
⸻
Sáng nay, cậu phát hiện điều kỳ lạ.
Dù mình là người cuối cùng vào bếp, sáng dậy, cánh cửa tủ lạnh đã hé mở, và nửa cái bánh kem trong hộp biến mất.
"Chẳng lẽ... có người khác trong nhà?"
Cậu tự cười nhạt. Trong đầu lởn vởn hình ảnh một cánh cửa giấu sau tường gỗ mục, một lối đi bí mật mà đêm qua, trong thoáng mộng mị, cậu thấy lóe lên ánh sáng đỏ.
Cậu quay sang nhìn con búp bê đang ngồi bất động trên ghế salon. Lúc này, TV đang phát một bộ phim hoạt hình, cậu theo thói quen ôm búp bê vào lòng để xem cùng.
Nhưng hôm nay, khi cậu siết nhẹ cánh tay búp bê như những lần trước...
"!!!"
Toàn thân cậu cứng đờ.
Cảm giác chạm vào không giống một món đồ sứ cứng lạnh. Mà là... da thịt. Mềm. Ấm. Và có hơi thở.
Cậu từ từ cúi nhìn xuống, nhưng trước mắt vẫn chỉ là gương mặt trắng sứ đẹp như tạc, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào màn hình TV.
Phong Hào đẩy nhẹ búp bê ra khỏi lòng mình, trái tim đập mạnh đến mức cậu phải đứng dậy đi ra ban công hít thở.
"Mình bắt đầu điên rồi..."
⸻
Tối hôm đó, khi đã ru búp bê ngủ xong, cậu khóa cửa phòng mình thật chặt. Nhưng đêm lại đến như một bản nhạc rùng rợn không hồi kết.
Gió rít. Cửa sổ rung lên. Và rồi...
"Cộc... cộc..."
Tiếng gõ cửa.
Ba tiếng. Đúng nhịp. Không nhẹ. Không mạnh. Mà như có ai đó... đang đợi cậu ra mở.
Cậu không dám bước ra. Ngồi lặng người dưới chăn.
Rồi một âm thanh khác vang lên từ chính trong đầu cậu.
"...Phong Hào..."
Giọng nói ấy... không vang ngoài thực tại. Nó vang lên trong tâm trí cậu như một cơn mộng du. Âm u, thì thầm, như có ai ngồi sát bên tai cậu mà gọi tên.
"Cậu... nhớ tôi không?"
⸻
Ngay lập tức, cậu chìm vào giấc ngủ, dù không rõ mình ngủ từ lúc nào.
Trong mơ, cậu đang đứng giữa một hành lang dài, đầy khói trắng, hai bên là vô vàn khung tranh treo lệch lạc ..đều là hình ảnh của cậu, nhưng bị vẽ nguệch ngoạc, gạch chéo, hoặc bị xé rách.
Ở cuối hành lang, một cái gương lớn. Cậu tiến đến, nhìn vào gương...
Một người đứng sau lưng.
Người ấy có gương mặt giống hệt con búp bê, nhưng là bản thể thật – da người, mắt nâu, tóc đen ướt sũng như vừa bước ra từ mưa.
Hắn vòng tay ôm cậu từ phía sau, thì thầm:
"Tôi luôn ở đây, Hào à...
Tôi luôn nhìn cậu lớn lên...
Tại sao... cậu quên tôi?"
Phong Hào quay phắt lại, nhưng phía sau không có ai.
Rồi ánh sáng vụt tắt.
Trong bóng tối, giọng nói ấy vang lên lần nữa .lần này, gần ngay bên tai:
"Họ giết tôi.Rồi họ gọi tôi bằng cái tên của hắn."
"Jsol."
Cái tên đó – lướt qua tâm trí cậu như một vết dao cứa. Tim cậu nhói lên như đã từng quen cái tên đó từ rất lâu... nhưng đã chôn giấu tận đáy sâu ký ức.
Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên cổ cậu.
Cậu quay lại, hắn ta đang nhìn cậu ,ánh mắt dịu dàng, nhưng gương mặt... bị nứt.
Một vết nứt chạy dọc từ trán xuống gò má.
"Cậu... sẽ nhớ ra thôi..."
Giấc mơ kết thúc bằng tiếng khóc khe khẽ ,không biết là tiếng ai.
⸻
Phong Hào tỉnh dậy. Người ướt đẫm mồ hôi.
Ánh sáng mờ rọi qua cửa sổ.
Cậu nhìn sang chiếc ghế.
Con búp bê vẫn ở đó.
Nhưng điều khiến cậu chết lặng... là trên má búp bê, có một vết nứt mới..
(còn tiếp..)
đăng nhiều quá mà lưỡng lự không biết cái nào trước 😭💔
-giờ tiếp theo tui nghĩ tui sẽ đăng về hieuan mùa hạ rồi mới đến solnic của bộ"phải lòng búp bê" ><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro