15.
"Hào, tôi không có chìa khoá, nếu anh muốn thoát ra, cứ lấy súng bắn đi."
Thái Sơn nhìn tôi dửng dưng. Em ấy đi đến bên giường, nằm lên đấy nghỉ ngơi.
Tôi biết Thái Sơn cáo già như thế nào, không bao giờ tôi rơi vào bẫy của em một lần nữa.
"Anh biết tại sao tôi giữ anh lại không Hào? Đôi mắt anh năm ấy nhìn tôi, con mẹ nó, như có ánh sao bên trong. Tôi chưa từng thấy ai sở hữu đôi mắt đẹp như vậy."
Thái Sơn lôi trong túi ra bao thuốc lá nhàu nhĩ, điều trước đây chưa từng xảy ra. Thái Sơn thích sự chỉnh chu, hoàn mỹ. Em ấy châm điếu thuốc, rít nhẹ rồi thả ra một làn khói.
"Chắc anh cũng biết sau gáy có thêm một máy theo dõi, thời gian anh lẩn trốn với Jsol làm tôi khốn đốn đấy Hào."
Tôi bắn đứt sợi dây xích, đi tới bên Thái Sơn, nhắm súng vào thái dương em ấy.
"Không cần gấp, tôi nói xong, anh bắn tôi cũng được. Chúng ta đâu phải mới quen biết ngày một ngày hai."
Thái Sơn bật cười, sờ mu bàn tay của tôi rồi hôn lên.
"Xin lỗi Hào, oan ức cho anh nhiều rồi."
Thái Sơn như đắm chìm trong thế giới riêng, ánh mắt nhìn vào hư không, kể từng thứ sâu đáy lòng.
"Thôi miên anh là thật, lừa anh nhiều năm là thật, giết chết những người bên cạnh anh là thật, tình yêu tôi dành cho anh cũng là thật, Hào."
"Chắc anh nghĩ thứ tôi cài vào bên tay phải của anh là GPS nhỉ, nực cười, tôi ở bên ann suốt, cần gì đến thứ đó. Tôi cài vào tay anh là con chip làm nhiễu tín hiệu. Hào, bé ngoan của tôi, anh xứng đáng được sống một cuộc đời khác."
Tôi im bặt. Lý trí tôi lúc này chẳng còn rõ Thái Sơn đang nói thật hay nói dối.
"Sau gáy anh mới là GPS, chắc anh biết người cài vào thực sự là ai. Tôi không nắm rõ quá khứ của anh, nhưng tôi biết, khi anh không giết được tôi vào ba năm trước thì sẽ có người đến giết anh, Hào."
"Cài chip nhiễu tín hiệu có thể khiến lũ người đó không kiếm được anh nhưng anh tháo đi rồi, còn trốn đến nơi mà lũ đó đưa anh đến, có phải anh là đứa ngốc không?"
"Không phải tôi không muốn lấy GPS ra cho anh, mẹ nó, nằm mơ tôi cũng mơ thấy, nhưng bé ngoan ơi, nếu lấy ra, anh sẽ chết mất."
"Tôi đã thử bao nhiêu cách chứ, biết bao nhiêu người bị tôi đưa về làm thí nghiệm, rốt cuộc thì sao, chẳng ai chịu nổi."
"Khi anh trốn đi, lũ lính đánh thuê sống chết muốn tìm thấy anh, tôi không dẹp sạch trước thì có khi anh đã chết từ đêm hôm đấy rồi. Phản bội lời thề của lính đánh thuê phải trả bằng mạng, anh biết mà phải không Hào?"
"Đưa anh vào làm vệ sĩ của Gia tộc chính vì muốn bảo vệ anh an toàn hơn một chút, bên đó khó chết hơn khi ở cạnh tôi."
" Còn một điều nữa, 0603 là mật mã vụ việc của tôi mà anh theo dõi, đúng không bé ngoan?"
"Hay còn gọi là đặc vụ Trần Phong Hào?"
Tôi sững người khi nghe được tên gọi thân thuộc bao năm trước, tay cầm súng cũng bất giác chặt hơn.
"Khoảnh khắc thấy Jsol trong đám vệ sĩ, tôi biết vở kịch này sắp phải hạ màn rồi. Có lẽ Jsol và Nicky không rõ 0603 là gì, chỉ nghĩ đó là con số gắn liền bên anh. Duy nhất chỉ có tôi mới biết sự thật. Nhưng tôi ích kỉ, muốn giữ anh ở bên mình, dù chỉ thêm vài ngày nữa thôi."
"Có lẽ anh không tin, nhưng tôi yêu anh, dù cách yêu của tôi không tốt cho lắm."
Thái Sơn rút điếu thuốc khác, ngậm đầu lọc, đưa mắt nhìn tôi.
Bàn tay tôi run rẩy, hạ súng xuống. Tôi chẳng biết nên làm gì bây giờ, từng câu từng chữ Thái Sơn đều nói đúng.
Thân phận của tôi, bị em ấy bóc trần.
Thái Sơn đưa mắt nhìn ra cửa sổ, thở dài.
"Hào, không đền tay lại cho anh được, bây giờ tôi thả anh đi nhé. Súng và quần áo hợp với anh, tôi để bên trong tủ, nếu bây giờ anh không rời đi, sẽ chết đấy."
Thái Sơn đứng lên, trán em ấy áp vào trán tôi, mũi chạm mũi. Đây là thói quen Thái Sơn làm nũng, ép buộc tôi theo ý em ấy.
"Bé ngoan, yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro