19.
Bên tai văng vẳng tiếng nói chuyện xì xầm, tiếng máy móc thiết bị, tiếng bước chân ra vào. Tôi dùng hết sức mở mắt, nhìn lên trần nhà.
Vẫn chưa chết.
Nằm trên giường bệnh hơn một tháng, tôi tỉnh lại vào hai hôm trước. Mọi người bất ngờ khi người đứng trước cửa tử lại có dấu hiệu của sự sống.
Mạng rách này cũng dai thật đấy.
Đưa mắt nhìn Hùng ngồi trên sofa góc phòng, ngón tay tôi nhịp nhịp ra hiệu.
"Chuyện gì?"
Hai ngón tay trái tôi làm dấu, đây là ngôn ngữ riêng ở MI5.
"Muốn rời khỏi MI5? Điên sao, bây giờ xung quanh đầy rẫy những người muốn giết mày."
Hùng nói, MI5 đã không còn nghi ngờ gì tôi nữa. Trong lúc tôi hôn mê, bọn họ đã cho người đi điều tra sự thật ba năm trước. Thái Sơn đã nguỵ trang bằng chứng quá khéo léo, cho bọn họ xem những gì họ muốn.
Cuối cùng, tôi được phán vô tội.
GPS được gỡ bỏ, khi hồi phục tôi có thể quay về làm đặc vụ cấp cao như lúc trước. Đủ rồi, cuộc đời tôi trải nghiệm cũng đến đây là quá đủ.
Tôi muốn rời đi, quay về Thái, vào rừng sống, cách biệt với thế giới loài người. Hùng nhìn tôi chán nản, bực dọc quay về sofa. Im lặng hồi lâu, hắn đồng ý.
Nhắm mắt sau khi đạt được mục đích, tôi mong rằng có thể tiếp tục giấc mơ khi nãy.
Ở đấy có Thái Sơn của tôi.
Chỉ có trong mơ, tôi mới được làm chính mình. Không thù oán, không lừa lọc, không còn tội lỗi trên vai. Tình yêu là điều duy nhất xuất hiện.
Thái Sơn không xấu, ba năm bên nhau tôi hiểu được phần nào.
Em ấy cũng là con người bình thường, có giận hờn vui vẻ, lắm lúc yêu đương nồng nhiệt, khi thì ghen tuông kéo đến, nhưng cách thể hiện của Thái Sơn không đúng lắm. Bởi vì chưa có ai dạy em ấy cách yêu.
Thái Sơn không biết cách bày tỏ tình yêu.
Những lời cầu xin tôi phải yêu em ấy vang lên, Thái Sơn như đứa trẻ bất lực chẳng biết làm gì ngoài ra lệnh người khác.
Thái Sơn chỉ muốn một trái tim đập chung nhịp với em ấy.
Lời van nài cầu xin của Thái Sơn ẩn sâu trong những câu ép buộc đầy chán ghét. "Anh phải yêu tôi" sẽ là làm ơn đừng yêu ai khác.
Hoặc "anh có phải bé ngoan không", ý nghĩa đằng sau ấp úng thừa nhận tôi là tâm can trong lòng em ấy.
Ngu ngốc như vậy, Thái Sơn chẳng thể nào nói rõ lòng mình.
Quá khứ tôi chẳng thể suy nghĩ sâu xa, chỉ biết yêu Thái Sơn theo bản năng và làm những gì em ấy bảo.
Trước khi rời đi trong đêm, trong lúc tôi tìm kiếm vài thứ hữu dụng, tôi nhìn thấy một quyển nhật kí đóng bụi trong góc tủ.
Lật từng trang, những hình vẽ ngây ngô của Thái Sơn còn bé, em ấy vẽ gia đình, cây cỏ thiên nhiên ngoài xa, có khi sẽ là vài con thú thấy được trên tivi.
Trên đầu mỗi bức tranh đều sẽ có thêm ngày tháng, bẵng đi một thời gian, những bức tranh ngây ngô trở thành những lời nguyền rủa trách móc, căm thù thế giới này.
Càng về sau, quyển nhật kí chi chít dòng chữ đay nghiến chính bản thân em ấy. Từng dòng từng chữ, đều do Thái Sơn tự viết ra.
Đến ba năm trước, ngày tôi bị Thái Sơn giam giữ, em ấy đã viết vào nhật kí.
[Gặp được một người rất đẹp, đôi mắt rất giống mẹ, muốn giữ anh ấy ở bên mình.]
Qua từng ngày, tâm trạng của Thái Sơn cũng sẽ thay đổi, có khi nổi điên, lúc thì si tình.
[Sau cổ Hào có GPS, mệt rồi đây.]
[Hào không vui, phải làm sao?]
[Liệu anh ấy có còn yêu tôi không? Thôi miên không còn tác dụng nữa à?]
[Hôm nay lại phải nói dối anh ấy, mong là Hào đừng hỏi gì về tên Nicky khốn kiếp kia nữa.]
[Một lũ chó má luôn tìm cách đến gần Hào.]
[Lọ tinh dầu đầu giường đốt lên để anh ấy dễ ngủ, phải dùng thường xuyên, không được quên.]
Có cả những lời nhắc nhở phải làm việc này việc kia. Thái Sơn chỉ đang dùng cách riêng của em ấy, trao tín hiệu cho tôi.
Quyển nhật kí chỉ viết có vậy thôi, từ hai năm trước đến nay đã không còn thêm câu nào nữa.
Gấp lại quyển nhật kí, đi đến bên Thái Sơn , đặt nụ hôn lên trán anh ấy.
Nếu may mắn của tôi là thật, thì xin trao chúng cho Thái Sơn, ở bên cạnh cứu vớt em ấy.
Giấc mơ kí ức đến đây là chấm dứt.
Hùng gọi tôi dậy khi nhận được thông tin yêu cầu của tôi đã được thông qua. Bên trên gấp rút ưu tiên hồ sơ, còn gọi đó là chút đền đáp cho nhân viên cấp cao.
Bán mạng bao nhiêu năm, đổi lại được như thế này.
Tịnh dưỡng thêm nửa tháng, lớp da của tôi vì quá yếu mà ửng đỏ, có chỗ đen sạm, không thể tiếp xúc với ánh nắng quá lâu, các cơ cũng teo đi ít nhiều, ảnh hưởng phần nào đến sinh hoạt thường ngày.
Cái giá phải trả cho sự tự do.
Ngày xuất viện, Hùng đưa tôi ra trực thăng. Khoảng thời gian qua, hắn luôn là người túc trực bên cạnh tôi. Giúp đỡ tôi không ít. "Tạm biệt."
Tôi nói. Hùng có vẻ bần thần, dáng vẻ muốn nói gì đó lại thôi.
"Xin lỗi vì những điều tao đã làm. Về Thái, mày cứ yên tâm đi, đội của tao đã giải quyết xong xuôi rồi, chuyện ông trùm ma tuý và cả lũ lính đánh thuê. Không ai làm phiền mày đâu."
"Thái Sơn và mày là người yêu, đúng không?"
Hùng như lấy hết sức, hỏi tôi một câu cuối cùng.
Tôi không đáp, quay lưng đi đến bên trực thăng.
Rốt cuộc tôi chân chính sống lại thành một con người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro