Ngoại truyện 4: Lễ Thành Đôi
---
Ánh hoàng hôn chiều buông xuống thật chậm trên hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi xa, hòn đảo chứa bao lời hẹn ước của đôi trẻ. Và hôm nay, nơi đây sẽ lại chứng kiến một lời thề nguyện bên nhau cả đời.
Sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát trắng mịn như đang thì thầm một bản tình ca không lời, dịu dàng và du dương. Trên nền trời cam đỏ của hoàng hôn, những dải mây mỏng như được nhuộm màu bằng ánh sáng cuối ngày, loang loáng mềm mại như lụa. Mặt trời đỏ rực đang nép mình xuống mặt nước biển mênh mông hệt như viên mật ong đang tan ra hoà cùng biển nước lạnh.
Thái Sơn đứng dưới cổng hoa được kết từ những cành lan trắng và baby, tay run nhẹ, nâng niu khi giữ chặt lấy chiếc nhẫn bạc sáng. Bộ vest đen nhánh làm nổi bật lên chàng trai sáng ngời cùng với đôi mắt đang long lanh ánh nước. Lòng cậu lúc này chắc còn dậy sóng hơn cả đại dương kia.
Tiếng nhạc vang lên, thật nhẹ, nhưng lại khiến trái tim ai nấy đều rộn ràng, hồi hộp và đầy mong chờ – một bản piano không lời, và Phong Hào xuất hiện.
Cậu bước đến, thật chậm, trên tay ôm lấy bó hoa rực rỡ như ánh dương nhỏ. Phong Hào mặc bộ vest trắng, tóc cậu được những cơn gió xen vào nô đùa, tung bay nhẹ trong gió biển.
Phong Hào hôm nay chắc còn xinh hơn hoa nữa, à mà lúc nào chả vậy. Cậu nở một nụ cười tươi, dịu dàng và đầy sự hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt nhỏ trong vắt. Nụ cười vẫn đẹp như mọi lần Sơn từng nhìn thấy, nhưng hôm nay, nó lại khiến tim cậu như ngừng đập trong một thoáng.
Hào bước đi trên con đường rải đầy sỏi và hoa dẫn về phía bãi biển, xung quanh là những người thân yêu đang nhiệt tình dõi theo và chúc phúc. Buổi lễ không quá xa hoa, không tiếng ồn ã, không cần là sân khấu lớn dưới những ánh đèn sáng chói. Chỉ cần những tiếng vỗ tay nhỏ, những ánh mắt rưng rưng và nụ cười ấm áp. Và hơn hết là chỉ cần có nhau, đứng đó, nhìn nhau mà mỉm cười mãn nguyện.
Khi Hào đứng trước mặt Sơn, gió thổi nhẹ làm tóc cả hai rối bời. Họ nhìn nhau, như đã nhìn cả mười năm và hơn những thế. Thời gian như thể ngưng đọng lại chỉ để chờ khoảnh khắc này.
"Chào cậu Trần Phong Hào" – Sơn nói, giọng khẽ run.
"Chào lại Nguyễn Thái Sơn" – Hào đáp, cười khúc khích.
Sơn quỳ gối xuống, ánh mắt vẫn dõi theo, dán chặt lên người cậu thương, nâng chiếc nhẫn trên tay, ánh bạc lấp lánh phản chiếu mặt trời lặn.
“Trần Phong Hào, anh đã từng luôn lén ngắm nhìn em mỗi lúc ta ngồi cùng nhau nói chuyện trên sân thượng, luôn viện cớ để đưa đón em đi học, luôn muốn gặp em mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút và mỗi giây, và anh luôn nhìn về phía em, dõi theo em và biết đôi khi em cũng lén nhìn anh. Anh biết anh không giỏi trong việc nói ra cảm xúc của mình. Nhưng anh yêu em, thương em rất nhiều. Anh yêu em từ khi còn là thằng nhóc hay chơi cùng em đến khi trở thành người lớn với bao ước mơ rối ren. Hôm nay, ở nơi chẳng có ai ngoài biển, trời và hoa.. Cho phép anh được bên em cả đời nhé? Cho phép anh thương em và chăm sóc em như mười năm nay nhé, Phong Hào ạ?"
Hào không đáp lời ngay. Cậu im lặng một chút, để cảm xúc trào dâng rồi vỡ òa trong một cái gật đầu nhẹ. Mắt cậu đỏ hoe, hạnh phúc vô bờ.
“Em cũng yêu anh. Yêu những lần được ngồi sau xe ôm lấy anh, yêu những lần anh ngủ gật trên lớp và em yêu tất cả những điều anh dành cho em. Em luôn yêu anh, nhiều như mười năm qua vậy.”
Tiếng vỗ tay lại vang lên. Những cánh hoa từ đâu đó được rải nhẹ trong gió, hoà cùng mùi nến thơm và tiếng nhạc dâng cao. Chiếc nhẫn được đeo vào tay nhau, sự gắn kết kì diệu được tạo nên từ tình yêu quý giá. Họ ôm lấy nhau, ôm lấy tình yêu cả cuộc đời mình trên nền trời rực cam đang nhòa dần xuống tím nhạt.
Họ trao nhau nụ hôn thuần khiết, hệt như lần đầu, nhưng giờ đây họ đã mang một danh phận khác, người một nhà.
---
“Mười năm rồi sao? Nhanh thật anh nhỉ?"
“Ừm, mười năm, nhanh thật. Và sẽ là mãi mãi.”
---
----------------------------------------------
----------------------------------------------
Cuối cùng cũng viết xong chap tui ấp ủ bấy lâu nay.
Cảm ơn tất cả các môm rất rất nhiều vì đã đọc truyện của tui.
Hẹn mí môm bên "Chờ Mưa. Chờ Ai?" nhe.
Thi xong rùi viết thoải mái rùi mấy bạn ơi.
Bạn nào chưa thi thì chúc mấy bạn thi tốt.
Bạn nào thi rồi thì chúc mấy bạn trộm vía điểm cao ngời ngời nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro