gặp,
˚ ✦ . . ˚ . . ✦ ˚ . ★⋆. . ˚ * ✦ . . ✦ ˚ ˚ .˚ . . ˚ . ✦
˚₊۶ৎ˙⋆
hôm nay là một ngày đẹp trời, không quá nắng nóng cũng chẳng quá giá lạnh, chim ca líu lo cả một vùng ban sớm, và phong hào lại phải đi học. đừng hiểu lầm! em không phải dạng lười học đâu! chỉ là... lại phải ngồi trong cái lớp đấy tận năm tiết ròng mới được về, nghĩ đến thôi, em đã thấy ớn lạnh rồi. thành thật mà nói, lớp em rất vui! mà... em lại là một đứa hướng nội, trầm tính trong lớp. đã vậy, em còn hay bị ngại, bị kém giao tiếp, bị tự ti, bị sợ người ta phán xét, bị sợ lời mình nói ra sẽ hạt nhài, sợ đủ thứ trên cõi đời này, thành ra em cũng không biết bắt chuyện với người khác bằng cách nào cho tự nhiên, và cũng chẳng biết làm sao để kéo dài cuộc trò chuyện một cách đầy thú vị, đủ để ghi lại dấu ấn trong lòng mọi người, nên cũng hiếm khi em nói chuyện hay đùa giỡn với những bạn chưa thân cùng lớp. nó cũng đồng nghĩa với việc em sẽ là mem nguội của lớp, ví dụ, nếu em không ở đó thì họ cũng quên luôn, chứ việc biết mà chẳng quan tâm đã là gì? em tủi thân vì điều đó nhiều lắm, em cũng muốn bản thân một lần được coi trọng trong lớp, được các bạn cùng lớp nhớ đến và chuyện trò cười vui, nhưng hiện thực cứ vả bôm bốp vào mặt em miết thôi.
chẳng bù cho bạn thân phong hào - diễm hương, dù cũng là một đứa hướng nội nhưng lại có sức hút đến lạ kì. cô nàng luôn là tâm điểm của sự chú ý trong lớp. cũng phải thôi, nó rất khéo léo trong khoản ăn nói và hành động, bởi nó từng là một học sinh giỏi văn, cũng là một trong số những hot mem hồi lớp cũ, lại còn có người yêu vừa nổi vừa học chuyên, nên nó rất được mọi người săn đón và ít khi bị mất lòng. nó rất biết cách gây ấn tượng, khẳng định giá trị cũng như tạo nên thương hiệu riêng cho mình. em thật sự nể nó vô cùng! đôi lúc còn ghen tị ấy chứ... nhưng nói đi cũng phải nói lại, nó cũng có những mặt xấu riêng của bản thân. em đã từng chơi nhầm với mấy con rắn độc cắn lén, thành ra em nhạy cảm với vấn đề bạn bè vô cùng. phải nói rằng, diễm hương là một con người vô cùng khôn khéo khi nó luôn thành công làm lu mờ đi sự trung lập của nó mà không khiến ai cảm thấy khó chịu hay nghi ngờ. nó không hoàn toàn theo một phe nào cả, thu thập thông từ cả hai bên, phân tích, rồi đưa ra lời nhận xét, nó sẽ nói ra lúc cần. quá hoàn hảo! siêu thán phục nó luôn!
lại là một buổi đi học nhàm chán thường ngày, phong hào lê thân nặng nề tiến vào lớp, ngồi phịch xuống ghế mà nhìn xa xăm, rồi gục mặt xuống bàn, nhắm ghiền đôi mắt để lấy sức cho một nùi kiến thức mới vẫn đang đón chờ.
*tùng tùng tùng
thầy chủ nhiệm của lớp bước vào.
- " hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới nhé " thầy nói.
theo sau thầy là một cậu trai phải nói là khôi ngô tuấn tú vô cùng tận! cũng phải tầm cỡ mấy chàng hoàng tử trong truyện cổ tích đó! phong hào không nói láo tẹo nào đâu, nhìn lũ con gái lớp em là biết. thấy có học sinh mới là một anh chàng đẹp trai, mấy đứa con gái liền thi nhau xúm xụm lại bàn tán, còn nhìn lên cười tủm tỉm e thẹn với ông tướng kia nữa chứ. phong hào đã xem và đánh giá. để mà nói thì... nói em không mê là nói dối, chứ đẹp vậy ai mà không mê cho được trời? để em coi nào... về chiều cao thì em áng chừng khoảng 1m70 gì đó, cũng cao ngang ngang em. khuôn mặt thì khỏi phải bàn cãi gì rồi, cứ như được đúc kết từ tất cả những tinh hoa cao quý nhất của loài người vậy, hoàn hảo tựa những tuyệt tác nghệ thuật được trưng bày trong những buổi triển lãm quốc tế ấy! quần áo thì cũng như mọi học sinh khác, chẳng qua là cách phối nó có gu hơn thôi. nói chung về phần nhìn thì miễn chê, em chấm vô cực điểm trên mười nha!
- " em giới thiệu bản thân đi "
- " dạ " anh gật đầu rồi quay xuống phía dưới lớp, nói.
- " xin chào mọi người, mình tên nguyễn thái sơn, mình mới chuyển tới đây thôi, nên có gì mong được mọi người giúp đỡ " thái sơn nở một nụ cười tỏa nắng làm xoa xuyến biết bao con tim bé bỏng của những con người ngồi phía dưới, bầy con gái cứ nhìn như muốn húp trọn thái sơn khiến phong hào cũng phải cau mày sợ giùm cậu bạn.
- " được rồi, giờ em xuống ngồi cuối lớp nhé " thái sơn gật đầu lễ phép với thầy rồi đi xuống chỗ.
' gương mặt tuyệt sắc, giọng nói trầm ấm, nụ cười tỏa nắng, phong thái tự tin, khí chất ngút ngàn, hành xử lễ phép... ôi- có phải con người không vậy? '
...
tiết sinh hoạt,
- " vì lớp mình có bạn mới và có rất nhiều giáo viên phản ánh với thầy là lớp ồn nên thầy sẽ đổi chỗ nhé " thầy vừa dứt câu thì lớp phong hào đã nháo nhào như cái chợ, đứa vui đứa buồn như cái xã hội thu nhỏ vậy á. còn phong hào? em chỉ mảy may quan tâm là mấy, em hiện giờ đang cảm thấy rất buồn ngủ thôi. sao cũng được, đừng ngồi với đứa nào khó gần quá là được.
thầy đổi một hồi thì lòi ra là phong hào ngồi với thái sơn. mặt em lúc đó nghệch hẳn ra, vừa vui vừa thấp thỏm, lo lắng đủ điều. mờ nhạt định nghĩa là em. em thùa nhận rằng em hành động có phần ngốc nghếch, nhan sắc hay tài cán gì cũng không có, cách nói chuyện cũng chẳng hấp dẫn miếng nào, chỉ sợ làm phiền rồi khiến anh khó chịu thôi, ai lại muốn bị nam thần không có thiện cảm với mình chứ?
- " hellooo, tên mày là gì vậy? " thái sơn nhanh nhảu mở lời trước.
' hở!? cái quái gì đang xảy ra vậy!? mình được hotboy chủ động chào hỏi trước á!???'
- " à ờm- tao là trần phong hào á " phong hào cười cười đáp, em là đang ráng bình tĩnh lắm rồi đấy, chứ bên trong như muốn nổ tung rồi đây này
- " ầu, có gì nhớ bày tao nha! " thái sơn cười khẽ, vỗ nhẹ vai em
- " đương nhiên rồi! mà mày từ đâu chuyển về vậy? " phong hào tiếp chuyện
và thế là phong hào và thái sơn mải mê tám chuyện với nhau cho đến tận giờ ra về.
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
chương này đến đây thôi vì tôi lười các mom ạ^^.
con fic hào hướng nội sơn hướng ngoại theo yêu cầu đây rồi nè, chúc quý khách có một trải nghiệm thật vui vẻ ọooo.
mà cũng đừng thắc mắc vì sao hào chẳng có vẻ gì là bị tổn thương nha, chưa tới lúc thôiii, cứ từ từ rồi sẽ biếttt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro