Thực tập sinh Trần Phong Hào
7 năm trước.
Cậu nam sinh cầm tập hồ sơ phỏng vấn xin việc e dè bước vào sảnh công ty NicSol, cậu tiến lại nơi có nhân viên đang đứng quầy cất giọng hỏi:
"Chào chị, hôm nay em đến để phỏng vấn, chị cho em hỏi đường lên phòng PV-01 ở đâu vậy ạ"
"Chào em, em đến phỏng vấn cứ đi thẳng đến cầu thang số 1 rồi tìm phòng PV-01 nhé, phòng nằm bên tay phải. Chúc em phỏng vấn thành công." - Chị nhân viên nở nụ cười tươi hướng dẫn cậu.
"Em cảm ơn."
Phong Hào đi theo hướng dẫn của chị nhân viên. Lên đến phòng phỏng vấn cậu nhận ra không chỉ riêng mình được nhận mà còn có 9 người nữa cũng đang ngồi chờ được gọi tên vào.
Phong Hào hồi hợp hít một hơi thật sâu trấn tĩnh bản thân. Nhưng dù vậy cậu vẫn có chút lo lắng vì cậu chỉ mới tốt nghiệp, tuy với những bạn đồng trang lứa cậu có phần nổi trội hơn vì học giỏi.
Công ty NicSol hiện tại là công ty tư nhân đứng vững trên thị trường bởi giá trị cổ phiếu chỉ có tăng chứ không giảm. Ngoài ra công ty còn có đãi ngộ rất tốt với nhân viên và công ty có căn teen ngon nên Hào rất thích. Vì sao cậu biết á? Vì Hào từng có cơ hội tham quan công ty, cậu vừa vào đã nghe hương thơm dịu nhẹ từ trong đó, thêm với căn teen bán đồ ăn vô cùng ngon nên Hào nhà ta đã đặt mục tiêu sau khi tốt nghiệp phải vào đây làm. Thế nên cậu cố gắng học ngày học đêm với ước mơ là nhân viên công ty NicSol vì cậu biết muốn vào đây không dễ. Nhân viên được tuyển vào phải biết ít nhất hai thứ tiếng và bằng tốt nghiệp phải loại giỏi đến xuất sắt.
"Trần Phong Hào có ở đây không? Vào phỏng vấn ạ."- Giọng một người đàn ông vang lên.
"Dạ tôi đây" - Hào nhanh chóng đứng dậy theo người đó vào trong.
"Cậu ngồi xuống đi, đây là người sẽ phỏng vấn cậu, chị Ánh Kim.- Người đàn ông lúc nãy nói.
"Em chào chị." - Hào cuối đầu chào rồi ngồi xuống cái ghế trước mặt.
"Chào em, chị sẽ là người phỏng vấn em hôm nay. Chị đã xem qua hồ sơ của em, chị thấy em rất phù hợp với tiêu chí công ty đề ra." - Ánh Kim nói.
"Em cảm ơn chị vì dã duyệt hồ sơ của em ạ." - Hào ngưng một lúc định nói tiếp thì Ánh Kim lên tiếng
"Tuy nhiên vị trí nhân viên hiện tại gần như là đủ, em vừa tốt nghiệp nên chưa thể đòi hỏi kinh nghiệm được. Nhưng nếu em muốn làm ở công ty thì có thể thực tập ở một vị trí khác. Hết thời gian thực tập anh chị sẽ xem xét có duyệt em hay không. Tức là em phải nỗ lực gấp đôi người khác đấy nhé."
Cậu ngơ ngác một lúc cứ ngỡ mình bị loại nhưng khi nghe có một vị trí khác mình có thể thực tập thì vui ra mặt.
"Dạ em có thể làm được ở vị trí nào ạ. Em cảm ơn chị đã cho em cơ hội được thực tập ở công ty."
" À cho em hỏi vị trí nào vậy ạ?" - Hào cười xoà vì cậu lỡ vui quá mức dù chẳng biết mình sẽ thực tập ở vị trí nào, đòi hỏi ở cậu những kĩ năng gì.
Ánh Kim khi thấy hồ sơ của Phong Hào đã có ý định nhận cậu ngay, nhưng vì yêu cầu của công ty phải có kinh nghiệm làm việc trước đó một thời gian mới được nhận làm nhân viên chính thức. Vừa hay có một vị trí đang trống chắc có lẽ cậu sẽ làm được, ít nhất là cô nghĩ vậy.
"Em có thể thực tập chức vụ thư kí giám đốc không? Tuy nói thư kí giám đốc là vậy nhưng đôi lúc có kế hoặch nào đó phù hợp mọi người sẽ hỗ trợ em tham gia. Umm giám đốc khó tính lắm, nói thật với em thì cô thư kí cũ vừa chạy mất dép vì giám đốc khắc khe quá. Em chịu giám đốc vài tháng rồi công ty đánh giá nhé."
"Dạ, em cảm ơn chị đã cho em cơ hội. Em sẽ cố gắng làm hết sức mình ạ." - Cậu không giấu được niềm vui sướng mà cười thật tươi.
____________________________
Rời khỏi công ty đã được 10 phút nhưng niềm hân hoan khi có cơ hội thực tập tại công ty mình yêu thích vẫn còn đó. Phong Hào lúc này chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết thôi.
Hào lượn lờ vài vòng rồi ghé vào một quán thịt nướng để tự thưởng cho bản thân.
"Cô Lê, lấy cho con combo xịn nhất luôn nha, hôm nay ngày vui hì hì"
"Có ngay đây, Hào có chuyện gì mà vui thế?" - Cô Lê_chủ quán thịt nướng Hào thường ghé lúc sinh viên cùng mấy đứa bạn.
"Con được thực tập ở công ty NicSol rồi, con tự thưởng cho bản thân một bữa để mai còn bắt đầu đi làm"
Cô Lê ồ lên một tiếng chúc mừng cậu sau đó cũng đem đồ ăn ra.
Hào vui vẻ ăn hết vài xuất thức ăn. Lúc cậu đang trên xe bus về nhà cũng là chuyện của 16h cùng ngày.
"Đi tắm rồi ra điện thoại với mẹ một lúc vậy."
Nói là làm, cậu đi tắm xong liền mở máy tính gọi video call với mẹ đang cách cậu hơn 1 700 km.
"Mẹ ạ, hôm nay con phỏng vấn được nhận vào thực tập rồi."
Mẹ cậu vừa nghe máy đã nghe tiếng Phong Hào với vẻ mặt không có gì vui hơn nói với bà.·
"Cún của mẹ giỏi quá nhỉ, mẹ tin con sẽ làm được mà. Công ty Nic Nic gì ấy mẹ quên mất."
"Công ty NicSol á mẹ, ngày mai con của mẹ quang minh chính đại thực tập ở đó nhé chứ không phải mỗi tuần đi ngang vài lần ngắm ngắm nữa."
Mẹ cậu đã quá quen với việc hằng ngày Cún yêu của bà lải nhải qua màn hình điện thoại rằng công ty đi ngang thôi là nghe mùi thơm, rồi nhân viên công ty toàn người đẹp hay hôm nay báo lại đưa tin công ty vừa đấu thầu chuẩn bị xây thêm khách sạn.....
"Vậy Cún phải cố thực tập thật tốt để được nhận làm chính thức nhé. Cố lên nhé con, dù có ra sao mẹ luôn ủng hộ con."
Gương mặt hiền lành thêm cả giọng nói ngọt dịu từ người đã sinh ra cậu. Mẹ lúc nào cũng vậy, luôn ủng hộ và động viên Hào. Phải nói bà chính là động lực để cậu cố gắng hơn từng ngày để bà luôn hãnh diện.
Nói chuyện một lúc thì mẹ cậu tắt máy để cậu nghỉ ngơi. Hào ngồi trên bàn học từ nay sẽ không còn bài tập trên trường nữa mà thay vào đó sẽ là các bản kế hoạch liên quan đến công việc cậu làm. Hào thầm cảm thán bản thân vì đã không ngừng nỗ lực để có được ngày hôm nay, cậu tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn.
Phong Hào lên mạng tìm kiếm xem thư kí giám đốc nên ăn mặc như thế nào để vừa lịch sự vừa chuẩn mực. Xem một lúc cậu quyết định sẽ mặc quần tây âu và áo sơ mi, cứ như vậy mà tiến tới mặc dù Hào nhà ta chỉ thích mặc quần thun áo thun đơn giản, hay lâu lâu là quần thun với áo sơ mi, cách điệu một chút thì thêm cái khăn nhỏ ở cổ áo.
Đột nhiên tin nhắn email từ công ty gửi cho cậu một loạt hoạt động tháng này. Hào vui vẻ ngồi ghi chép lại trên máy tính cho hợp lí và ghi ra một danh sách hằng ngày cho giám đốc. Xong việc Phong Hào đem vài cái sơ mi và quần ra ủi rồi treo sẵn trong tủ để ngày mai cậu không phải gấp rút chuẩn bị.
Nhìn đồng hồ đã là 20 giờ, cậu lấy hộp sữa trong tủ lạnh ra uống sau đó vệ sinh cá nhân, đặt báo thức rồi lên giường đi ngủ. Trong lòng không khỏi hồi hợp thầm mong bản thân sẽ thực tập thật tốt. Nghĩ suy một lúc cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
____________________________
À tui sửa lại một xíu ở đoạn giới thiệu nhân vật nha.
Trần Phong Hào: 28 tuổi (lúc đầu tui để 29 tuổi).
Nguyễn Thái Sơn: 30 tuổi.
Vì Sơn tốt nghiệp lúc 22 tuổi, làm việc một năm rồi mới gặp được Hào => 7 năm sau là 30 tuổi.
Hào tốt nghiệp lúc 21 tuổi, ra trường là thực tập + làm việc cho Thái Sơn 7 năm => lúc này là 28 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro