2. Lụa đỏ chưa buộc
Trời cuối thu, sắc lá trong phủ ngả sang vàng úa, từng cơn gió xạc xào lướt qua sân gạch âm u. Đèn lồng treo trước hiên phía tây vẫn cháy suốt đêm, như chưa từng một lần tắt. Trên mặt hồ nhỏ giữa sân, bóng cây dao động mơ hồ, phản chiếu ánh trăng lờ mờ như một vết mực chưa kịp khô.
Hôm ấy, Trần Phong Hào không mặc chiến bào. Hắn khoác áo bào màu mực, thắt đai ngọc, tóc cột cao gọn gàng sau đầu, bước vào thư phòng lúc trời mới nhá nhem. Nguyễn Thái Sơn đang trải giấy, tay còn dính mực tàu. Mùi mực hòa lẫn trong hương trầm khiến không khí trong phòng vừa tĩnh mịch, vừa thơm thoảng mùi ký ức.
"Ngươi viết gì đấy?"
"Thơ."
"Cho ai?"
"Không rõ nữa. Chắc... cho một người trong mộng."
Phong Hào ngồi xuống đối diện, đưa tay cầm bài thơ lên. Ánh mắt hắn lướt qua từng chữ, rồi dừng lại rất lâu nơi bốn câu cuối:
Mộng nhập yên đăng nhân vị kiến,
Dạ hà phong lãnh lộ hoa tàn.
Nguyện thùy tri kỷ năng tương phó,
Bất thị hồi đầu thị cố nhân.
Không rõ hắn nghĩ gì, chỉ chậm rãi buông một tiếng: "Thơ hay."
Rồi như ngẫm ngợi điều gì, Hào thấp giọng, khẽ dịch thành lời thơ:
Mơ vào khói lửa đèn say,
Tìm người chẳng thấy, bóng ai khuất mờ.
Đêm buông, gió lạnh, sương mờ,
Hoa kia gục úa, như thơ chôn lòng.
Chỉ mong một kẻ tri âm,
Gánh chung nỗi nhớ thâm trầm thế nhân.
Ngoảnh đầu chẳng thấy người thân,
Cố nhân năm ấy... hóa dần xa xôi.
Sơn cúi đầu, tim đập nhanh một nhịp. Phong Hào đặt bài thơ xuống, nhưng lại không rời đi. Hắn rót trà, uống một ngụm, đoạn bảo:
"Ngày mai là tiết Vọng Đăng. Trong phủ có lễ rước đèn. Ngươi đi cùng ta."
(Vọng Đăng: Lễ hội đèn lồng của Trung Quốc)
Sơn khẽ giật mình, rồi gật đầu. Trong lòng không rõ là vui hay hoảng. Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy như thể đêm mai là một thứ định mệnh đã từng xảy ra.
...
Đêm trước lễ Vọng Đăng, Sơn không ngủ được. Cậu nằm trên giường, trằn trọc lắng nghe tiếng gió rít ngoài hiên. Tâm trí không ngừng quay về ánh mắt trầm mặc của Phong Hào khi đọc bài thơ, về câu nói "ta muốn gặp ngươi sớm hơn" mà hắn thốt lên giữa đêm gió. Trong vô thức, cậu thiếp đi và rơi vào một giấc mộng lạ lùng.
Trong mơ, cậu thấy mình ngồi trong một gian nhà tre giữa rừng trúc. Trời sẩm tối, mưa bụi giăng như tơ. Trước mặt là một người đàn ông mặc áo vải thô, tóc buộc thấp, gương mặt bị che khuất bởi bóng nến. Hắn ngồi đó, tay lật từng trang kinh thư cũ, giọng nói trầm đục như từ một kiếp trước vọng lại:
"Ngươi đến muộn. Ta đợi lâu lắm rồi."
Sơn định hỏi hắn là ai, nhưng không phát ra được tiếng. Trong mơ, cổ họng như bị khóa lại bằng dây lụa. Khi cậu cố gắng chạm tay vào bàn tay kia thì người ấy đã tan vào màn mưa như chưa từng tồn tại.
Tỉnh giấc, trăng đã lên cao. Dưới ánh bạc nhợt nhạt, Sơn ngồi thẫn thờ rất lâu. Cảm giác hoài niệm, tiếc nuối, và một nỗi đau lặng lẽ cứ bám chặt lấy cậu không lý do.
...
Vọng Đăng đêm đó, trăng mỏng như lụa, soi xuống hồ sen trước phủ. Phía ngoài, đèn lồng treo rực từ cổng thành đến đầu ngõ. Người người nô nức dắt nhau đi thả đèn hoa đăng bên bờ sông. Nhưng phía tây phủ tướng quân, chỉ có một chiếc đèn đỏ, lặng lẽ treo nơi hiên.
Trần Phong Hào mặc y phục thường ngày, không huy hiệu, không theo lính. Nguyễn Thái Sơn bước sau nửa bước, cũng chỉ là một thiếu niên áo lam. Nhưng ai nhìn vào, cũng nhận ra giữa họ có gì đó rất lạ. Không phải chủ – tớ. Không phải huynh – đệ. Cũng chẳng phải bằng hữu.
Giữa hàng ngàn đèn lồng được thả lên trời, Hào chỉ cầm một chiếc đèn nhỏ, hình hoa sen, đặt vào tay Sơn.
"Thả đi."
"Vì sao?"
"Để ước một điều."
Sơn mím môi, cúi đầu. Cậu không nói lời nào, nhưng vẫn nhẹ tay đặt đèn lên mặt hồ. Ánh lửa nhỏ lay động trong nước, bập bềnh giữa bóng trăng.
"Ngươi ước gì?" – Hào hỏi.
Sơn cười nhẹ:
"Nếu nói ra... sẽ không linh."
Hào nhìn cậu rất lâu. Gió đêm thoảng qua, hương trầm hoa quế dịu nhẹ vờn quanh hai người. Rồi đột nhiên, hắn nói:
"Nếu có kiếp sau... ta muốn gặp ngươi sớm hơn."
Sơn khựng lại. Câu nói ấy không phải tình ý công khai, nhưng lại nặng hơn tất cả những câu tỏ tình cậu từng nghe qua. Cậu không đáp. Nhưng từ hôm đó, lòng dạ bắt đầu không yên.
...
Vài ngày sau, phủ có yến tiệc mừng chiến thắng ở biên cương. Sơn theo hầu phía sau, thấy Hào uống rất nhiều. Mãi đến canh ba, hắn mới cho lui khách. Đêm ấy, gió lớn, đèn lồng trước hiên tắt mất một chiếc.
Sơn đang định quay về phòng thì Hào gọi cậu lại:
"Ngươi không hỏi vì sao ta uống say?"
Sơn cúi đầu đáp:
"Tướng quân thắng trận, nên cao hứng."
Hào cười, nhưng tiếng cười nghe thật khàn:
"Ta thắng... mà lòng trống rỗng. Ngươi biết vì sao không?"
Sơn ngẩng lên, chạm phải ánh mắt hắn. Hào bước lại gần, tay đặt lên gáy cậu, hơi thở nồng mùi rượu. Nhưng trong đáy mắt kia, lại là nỗi buồn không thể gọi tên.
"Ngươi... khiến ta muốn tin rằng, trên đời này có người vì ta mà ở lại."
Hào cúi xuống, rất gần, ánh mắt dừng nơi khóe môi Sơn. Nhưng cuối cùng, hắn không làm gì. Chỉ khẽ buông tay ra, thở dài:
"Tiếc là... ta chẳng thể giữ nổi gì."
Sơn đứng yên, lòng rối như tơ. Lụa đỏ treo trước hiên phủ hôm ấy, bị gió cuốn bay một mảnh. Cậu ngước nhìn theo, thấy ánh trăng đã khuất sau mây.
Đêm ấy, Sơn mơ một giấc dài. Trong mơ, cậu thấy mình đứng dưới hiên tây, áo lam ướt mưa, tay cầm đèn lồng đỏ đã tắt. Cậu quay đầu, thấy Phong Hào đang đi rất xa, lưng hắn mờ trong sương, như thể mỗi bước chân là một kiếp người.
Sơn gọi tên hắn, nhưng gió nuốt mất âm thanh.
Tỉnh dậy, trời chưa sáng, mưa đã rơi lộp độp trên mái ngói. Đèn lồng treo hiên trước cửa phòng cậu — đã tắt tự bao giờ.
Một mối tình không tên, không người giữ. Chỉ còn đèn lồng đỏ, vẫn cháy giữa gió đêm như chưa từng có ai tắt nó đi.
...
Hôm sau, Sơn không gặp Hào suốt cả ngày. Người trong phủ nói tướng quân vào nội điện, dự triều suốt hai canh giờ, sau đó cưỡi ngựa đi thẳng về Tĩnh Sơn để kiểm tra doanh trại. Cậu không hỏi, cũng không tìm.
Đến tận hoàng hôn ngày thứ ba, khi gió lại thổi qua hành lang phía tây, Sơn mới nhìn thấy chiếc áo choàng đen quen thuộc bước vào sân. Hào không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn cậu, rồi bước thẳng vào thư phòng.
Sơn theo sau, lòng như có hàng ngàn cánh chim bay loạn. Trên bàn vẫn là bài thơ hôm trước, góc giấy đã hơi quăn.
"Có lẽ ngươi nói đúng," Hào lên tiếng, mắt vẫn không rời bài thơ. "Người trong mộng... đôi khi lại là người ta đã quên."
Sơn ngồi xuống, tay khẽ run. Hào rót hai chén trà, nhưng không ai uống. Hắn ngẩng đầu, nhìn ánh nến đang chập chờn trước gió.
"Ngươi có bao giờ nghĩ rằng... có một đời nào đó, chúng ta đã từng đi lạc mất nhau?"
Sơn không trả lời. Cậu chỉ ngẩng lên, nhìn vào mắt hắn. Ánh nhìn ấy — quá đỗi quen thuộc.
Có lẽ, từ rất lâu rồi, họ đã quen.
Chỉ là chưa từng kịp gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro