Khởi đầu
I. Giá như
Tôi - Trần Phong Hào vẫn là một ca sĩ đang chật vật trên chính con đường mơ ước của mình. Sau khi chương trình "Anh Trai Say Hi" kết thúc, tôi tuy nhận được sự yêu thích của một lượng khán giả đông đảo, cũng cho ra mắt một ca khúc mới nhưng mọi thứ vẫn chưa đủ với tôi.. bản thân tôi vẫn đang cảm thấy sự trống vắng, thật sự tôi cảm giác mình vẫn chưa thành công, chưa thể đứng vững.
Đặc biệt là tôi và mối tình 2 năm của mình đã chia tay, điều đó như rút cạn sức sống và linh hồn của tôi. Nó khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
" Tại sao em ấy lại đảo lộn cuộc sống của mình như thế chứ... Phiền phức thật "
Nhưng không thể phủ nhận một điều, tình cảm tôi dành cho thằng nhóc đó vẫn vậy, vẫn sâu đậm và chưa hề thay đổi. Nhưng cớ sao nó lại đối xử với tôi như vậy? Đáng cười thật, tôi cười trên sự ngu ngốc và nhu nhược của bản thân!
...
Hôm nay phải đến rehearsal cho concert sắp tới rồi, là concert 3 ở Hà Nội.. còn gì tuyệt vời hơn khi được ở lại và tận hưởng không khí quê hương mình suốt một thời gian dài. Nhưng nhìn lại sân khấu concert này xem
" ahh.. mình và em ấy, đã từng cùng nhau, trên sân khấu như này.. "
Phong Hào cười khổ, tôi mệt mỏi ngồi gục đầu xuống đầu gối trong một góc ở cánh gà, mọi thứ vẫn đang chạy đua trong đầu khiến tôi bức bối phát điên
Bỗng cảm nhận được một sự mát lạnh bên má - là Công Dương
Anh ấy áp chiếc khăn lạnh lên má tôi, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà nhét vào giữa hai tay đang khoanh lại của tôi một chai nước lạnh
- " Em cảm ơn anh "
Giọng tôi lí nhí vì mệt mỏi, cầm lấy chiếc khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán
- " Đừng khách sáo. Hôm nay tâm trạng em không được tốt nhỉ? "
Anh lấy lại chai nước từ tay tôi, mở nó rồi đưa lại cho tôi. Tôi gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn
- " Cũng đã như vậy một thời gian dài rồi anh ạ "
- " Thật sự chia tay sao? "
- " Vâng.. giới hạn của em chỉ đến đó thôi, không chịu nổi nữa rồi "
Công Dương cười hiền từ, xoa nhẹ mái tóc rối của tôi, giọng vẫn trầm ấm và dịu dàng
- " Sẽ ổn thôi, tụi anh vẫn luôn ở đây. Cả anh và team tiểu học đấy "
" Sẽ không để em phải khóc nữa"
Câu nói cuối cùng của anh ấy nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe được. Khoé môi tôi nhếch lên, tâm trạng thoải mái hơn một chút, có lẽ bản thân tôi cũng đang thả lỏng ra rồi
Lúc này Negav đi tới, phía sau là những người cùng team với tôi ở live stage 2 ( có cả một món quà đi kèm của cậu em Trần Đăng Dương chính là một người anh của tôi - anh Phạm Anh Duy )
Anh Duy đi trước, Dương Bống phía sau nắm lấy vạt áo anh, tay còn lại từ tốn mà đỡ lấy đôi tay bé nhỏ của người phía trước vì sợ anh ngã, dù sao ở đây cũng đang hơi trơn trượt
"Trông họ hạnh phúc thật, tôi và em ấy cũng từ như thế. Chúng ta đã vui vẻ cùng nhau như vậy mà.. phải không Thái Sơn?"
Chất giọng tinh nghịch của Negav bắt đầu cất lên, nhưng lần này vẫn có chút nghiêm túc
- " anh Nicky, anh ổn hơn chưa ? "
Pháp Kiều và Quang Hùng cũng lần lượt hỏi thăm tôi
- " Nicky à, bà có chuyện gì phải tâm sự với tôi chứ bà? Để tôi chạy sang cái team của đội trưởng Trần hút độc cái con nhỏ làm bà buồn nha! "
- " nào Kiều.. anh ổn và cảm ơn Negav nữa"
- " anh chắc không anh Hào? Hôm nay tụi em đưa anh đi chơi nhé "
- " anh cảm ơn Hùng.. em hỏi làm gì vì chắc chắn đội trưởng của chúng ta không cho anh từ chối rồi "
- " anh coi tui là người như vậy hả Nicky Minaj??? "
Negav bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi lay lay tay tôi.
- " Vậy tụi mình đi ăn chè ha!! "
Cậu em Đăng Dương đề xuất ý kiến, biết làm sao giờ, anh Diệu của nó đang thèm ngọt
- " Ê ê, nhớ lần đi ăn chè xong cả đám được mời lên phường uống nước chè không hả? "
Công Dương bông đùa một câu phản bác khơi ngợi lại kí ức ngày hôm ấy ở phố đi bộ.. thật sự là một chuyện để đời và nhục hết chỗ nói
- " lần đó là hiểu lầm thôi! Bây giờ phải tận hưởng một buổi tối bung xoã cùng nhau nè!"
- " Ai lại đi bung xoã ở quán chè hả em ? Tôi lạy em "
Anh Duy thở dài cốc nhẹ lên đầu của em Dương vì sự khờ khạo của nó, đúng là ông hoàng ngôn từ cái gì cũng nói được
...
Team tiểu học vui vẻ cười nói ở đó, ai ai cũng dành những cử chỉ gần gũi cho Phong Hào để an ủi cậu vơi bớt đi nỗi buồn mà không biết rằng một ánh mắt chứa đựng sát khí cùng gương mặt xám xịt của người ở team LS giấu tên đã ghim thẳng lên người của Phong Hào, thậm chí ghi nhớ rõ ràng từng cử chỉ từ mà mọi người dành cho cậu lúc đầu cho đến tận bây giờ, đặc biệt là tên đáng ghét Công Văn Dương.
" Tôi ghim anh! "
Vũ Thịnh bên cạnh không chịu nổi sự lạnh lẽo này thêm nữa nên phải thay mặt cái thành viên khác lên tiếng trước
- " Này Sơn, bộ ai giật sổ đỏ nhà em hay sao mà sáng giờ cứ đằng đằng sát khí vậy ? "
- " Đúng đó, em sợ con người anh rồi đó anh Chây Son "
Bảo Khang vẫn luôn giữ thái độ nhây nhây vui vẻ để giữ bầu không khí thoải mái cho mọi người xung quanh nên cậu đã tiếp lời Vũ Thịnh ngay sau đó
- " Không ạ, em ổn "
Minh Hiếu : " Sao lại đồng ý chia tay? Chẳng phải rất yêu à "
" À... Mình và anh ấy chia tay rồi mà. Tệ thật!"
Sự im lặng bao trùm lấy mọi thứ xung quanh sau câu nói thẳng thắn của đội trưởng. Khoảng hơn 10 giây sau cậu mới có thể tiếp nhận câu hỏi và trả lời nó
Thái Sơn : " Vì không muốn tổn thương anh ấy thêm nữa"
Hoàng Hùng : " Đó không phải cách tốt nhất đâu Sơn. Người ta hay nói rằng.. "
Ngọc Dương : " muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do "
Bảo Khang : " Đúng vậy, anh suy nghĩ xem tại sao bây giờ lại tệ đến vậy, tại sao lại làm anh Hào tổn thương đến vậy? "
Vũ Thịnh : " Trần Phong Hào cần Nguyễn Thái Sơn của ngày xưa "
Thái Sơn : ...
...
" Đúng nhỉ.. ? "
" Xin lỗi anh, có lẽ em là thằng khốn "
...
Trần Phong Hào đã đăng một trạng thái
"Hẹn gặp lại anh trong những giấc mơ em chìm vào mỗi đêm
Hẹn tình yêu mới đến bên anh đẹp như đã từng với em
Rồi mai đây bao nhiêu kí ức sẽ thay em khiến anh cười
Chỉ mong anh đừng buồn
Vì dù sao chúng ta cũng đã từng
Là hai người hạnh phúc nhất trên đời"
・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚.
To be continue
@thtruc
21/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro