1. Bỏ lỡ.

Người ta nói yêu mà không dám nói là ngu, là hèn nhát. Thái Sơn không dám nói, một phần là vì Thái Sơn chẳng quan tâm. Bởi tình yêu của cậu, đâu phải để phô bày cho cả thế giới thấy. Nhưng cũng một phần là do Thái Sơn yêu anh, anh giỏi, anh đẹp, anh tài năng, anh không ai khác - Trần Phong Hào.

Anh hoàn hảo như thế...chắc sẽ không hợp với em đâu...

Nhiều lần Thái Sơn đã tự thì thầm câu ấy trong đầu, như một cái cớ để ngăn trái tim không lỡ bước quá xa. Cậu biết, giữa mình và anh là cả một khoảng cách: một bên rực rỡ, tỏa sáng, một bên chỉ là cậu học trò bình thường, điểm số chẳng nổi bật, dáng vẻ cũng chẳng đặc biệt gì.

Thôi, anh là để ngắm thôi, không tiến tới được đâu.

Với người khác, đó có thể là yêu thầm, là đơn phương. Nhưng với Thái Sơn, đó là cả một bầu trời.

Nhưng ông trời quyết không cho tuổi 17 của Thái Sơn trôi qua một cách nhạt nhòa! Một lần nọ, trời mưa to, Thái Sơn vì ở lại lớp dọn vệ sinh nên chẳng về sớm được. Mưa rơi trắng xóa cả một vùng trời, đành chịu vậy...

"Chết rồi, ngồi đây đến tối quá...." Thái Sơn lẩm bẩm, ôm chặt cặp, trong đầu đã tính cảnh mai phải đi học với đôi giày sũng nước.

Trời, tưởng chỉ là mưa, nhưng không, từng giọt từng giọt cứ như ngàn lưỡi dao sắc bén găm thẳng vào tim Thái Sơn, chắc là vì một quá khứ không đáng có. Cứ thể trời mưa, tâm trạng của Thái Sơn sẽ trùng xuống, đó cũng là lý do vì sao Thái Sơn ghét mưa.

Ấy thế mà ở xa xa, một bóng dáng nhỏ ngồi dưới cầu thang, nhỏ nhắn, nhỏ quá, nhỏ đến mức Thái Sơn cảm thấy chính mình cũng nhỏ bé.

Đời đúng là bất ngờ, phải làm sao đây...?

" Giờ có nên tiến lại chỗ anh không nhỉ? Mà thôi, có quen biết gì đâu mà lại. Nhưng mà không biết thì mới làm quen chứ! AA, phải làm sao bây giờ!!!"

Và cuối cùng, theo châm ngôn một ăn cả, ngã về nhà luôn, thì Thái Sơn đã mạnh dạn đứng lên, nhắm mắt và chạy thẳng đến chỗ anh.

"Anh Hào! Em chào anh ạ!"

Thái Sơn cong người 90 độ, mặt đỏ lựng như trái cà chín, tim thì đập thình thịch như trống làng. Cậu vừa cúi vừa lắp bắp.

"Ờ...ờ...em là Thái Sơn học lớp 12A3 ạ, em...ờ...em...ngồi chung với anh được không ạ!....ừm...ờ.... tại trời mưa to quá, em sợ."

Nói xong, cậu ước gì có cái hố để chui xuống cho xong. Ngượng chết mất thôi. Cái lý do vô lí thế mà cũng nói được, thật là hết nói nổi.

Phong Hào thoáng khựng lại, đương nhiên là anh sẽ bất ngờ rồi. Tự nhiên từ đâu ra có một cậu nhóc chạy vụt đến trước mặt rồi lại còn ấp a ấp úng.

"Ngẩng mặt lên đi, cúi lâu thế không mỏi à?"

Oh shit! Giọng anh nghe ấm tai quá!!! Thái Sơn giật bắn, ngẩng lên theo phản xạ. và rồi ánh mắt chạm ánh mắt. Đẹp. Đẹp quá mức chịu đựng.

"Ờm... em... em xin lỗi... tại em.. ngồi một mình buồn quá nên..."

Phong Hào chỉ nhìn cậu vài giây, rồi cười nhạt.

"Ờ...em ngồi đây đi, buồn thì tìm người ngồi chung, cũng hợp lý. Lên đây đi, chỗ vẫn còn trống."

Cái lý do vô lí vcl thế mà chẳng hiểu kiểu gì khi qua tai anh nó lại hợp lí đến lạ.

Thái Sơn ngồi xuống, cách anh chỉ một khoảng nhỏ xíu. Không khí giữa hai người dường như đặc quánh lại. Mùi áo mưa, mùi nước mưa, và cả mùi hương thoang thoảng từ người anh - tất cả khiến cậu như say, như ngộp.

"Em học lớp 12A3, là ở đâu nhỉ?" Phong Hào bất chợt hỏi lại, giọng trầm vang trong tiếng mưa rơi.

"Lớp 12A3 ở cuối dãy kia kìa anh!"

Thái Sơn lập tức đáp, nhanh quá đến mức làm anh khẽ nhíu mày. Rồi, như sợ anh nghĩ mình lố, cậu vội cúi đầu, lí nhí bổ sung:

"Ờ...ờm....em thường thấy anh ở sân trường í...anh chơi bóng rổ giỏi quá ạ."

"Anh không có biết chơi bóng rổ?" - Phong Hào bật cười trước con mắt to tròn của Thái Sơn, chắc nhóc này nhầm anh với người nào đó rồi.

Thái Sơn đơ ra trong vài giây, cái mặt đần đần của cậu khiến anh cười không ngớt được.

" Hả!? Ơ...ơ...không phải ạ??? Í í em lộn...em thấy anh chơi bóng đá, bóng đá cơ!"

Ôi chết mẹ!!! Thái Sơn ơi, mày tự đào hố rồi chôn mày luôn đi cho rồi!!!

"Ngốc ạ." Anh chỉ buông gọn lỏn một chữ, nhưng đủ để tim Thái Sơn nổ tung.

Lúc đó, một tia chớp lóe sáng ngoài sân trường, ánh sáng xanh trắng rạch ngang màn mưa, soi rõ gương mặt Trần Phong Hào ngay bên cạnh. Khoảnh khắc ấy, Thái Sơn theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, ôm cặp như bùa hộ mệnh.

Mới ngày đầu làm quen mà đã íu đuối như vậy thì dở rồi Sơn ơi... Nhưng không!

Anh cũng sợ, chỉ kịp chửi thề mấy tiếng rồi ngã hết cả người về phía Thái Sơn. Đã thế trông anh còn khổ hơn Thái Sơn cơ, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Cái đm! Trời gì mà muốn nổ sấm thì nổ hả?" - Anh lầm nhẩm, trong khi bản thân đang vịn vào người cậu, ừ, phản xạ tự nhiên thôi.

Anh tưởng thế là bình thường, nhưng người khi yêu thì không có bình thường. Thái Sơn nóng ran, mặt đỏ ửng, đầu bốc khói. Người anh... gần quá. Hơi thở anh phả bên tai, nóng hổi. Mùi hương từ áo sơ mi thấm nước mưa trộn lẫn với mùi da thịt thanh sạch khiến tim cậu đập như trống làng ngày hội.

"Anh...anh ơi..." Mèo con mắc mưa lên tiếng.

"Ờ...hihi..anh xin lỗi..." Chỉnh trang quần áo, anh xích người ra, trả lại đúng vị trí ban đầu cho Thái Sơn.

"À mà này..."

"Vâng ạ?"

"Em thường thấy anh ở sân trường, tại sao lại không đến nói chuyện với anh?"

"Tại vì em...em...không dám..."

"Không dám hay do em sợ?"

"Chắc là thế...em sợ anh không thích nói chuyện với em.."

Nghe xong câu trả lời, Phong Hào bật cười khẽ, nụ cười ấy khiến ánh sáng từ tia chớp ngoài trời như mờ đi. Anh đưa tay gõ nhẹ vào trán Thái Sơn một cái:

"Nếu không thích, thì anh đã chẳng ngồi đây nói chuyện với em từ nãy tới giờ rồi."

Tim Thái Sơn rộn ràng, lồng ngực như bị ai đó nhét đầy pháo hoa, nổ tung lách tách. Cậu ngẩng lên, đôi mắt long lanh vì ngạc nhiên lẫn vui sướng.

Thế là Thái Sơn nhà ta đã hết sợ mưa rồi, chỉ vì một lý do duy nhất.

Vì anh, nếu như Thái Sơn sợ mưa thì ai sẽ bảo vệ anh? Chẳng lẽ hai đứa đều sợ rồi chui vào chăn khóc hả?

Sau ngày mưa định mệnh hôm đó, hai người bắt đầu có một sợi dây vô hình nối lại. Không rõ ràng, không vội vã, nhưng bền chặt hơn bất kỳ điều gì Thái Sơn từng trải qua. Thái Sơn bắt đầu có lý do để đi học sớm hơn, để vô tình lướt qua lớp anh, để tình cờ ngồi lại lâu hơn ở thư viện.

Thái Sơn biết,

Sự vô hay tình cờ của Thái Sơn đều là cố tình mà có.

Trùng hợp thay, không chỉ có mình Thái Sơn biết, anh cũng biết...

Phong Hào cũng chẳng tỏ ra xa cách. Đôi khi anh hỏi thăm đôi ba câu, đôi khi còn chủ động dúi vào tay Thái Sơn một cây kẹo, cười bảo: Cho em, một ngày ngọt ngào.

Viên kẹo ấy, không ăn cũng thấy ngọt. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro