2. Gặp lại
"Eo ơii, em đi nhanh chân lên, sao mà đi chậm như rùa thế hảa?"
Có mơ cũng không dám nghĩ tới, Thái Sơn cậu - một cậu nhóc tuổi 17 yêu đơn phương một anh lớn hơn mình. Một cậu nhóc mà ngày nào cũng nhét vào trong hộc bàn của anh vài viên kẹo, đôi lúc thì sẽ là một vài lá thư đang lẽo đẽo được anh nắm tay mà dắt đi.
Ấy vậy mà...
Sau những ngày tháng mưa nắng của tuổi 17, mối quan hệ của hai người vẫn chỉ dừng lại ở đó - không phải tình bạn, cũng chẳng phải tình yêu. Thái Sơn chưa từng một lần đủ can đảm để thốt ra lời mình giấu trong tim.
Sau lễ tốt nghiệp, họ dần mất liên lạc. Số điện thoại thay đổi, mạng xã hội không còn bóng dáng nhau. Tất cả những gì còn lại chỉ là vài kỷ niệm mơ hồ, vài vệt ngọt ngào đọng trong tim. Có lúc Thái Sơn tự cười giễu:
"Thôi, hết duyên rồi, đành chịu vậy."
Thế nhưng, duyên nợ vốn chẳng phải do con người muốn thì buông được.
Mỗi lần đi ngang qua sân trường cũ, nghe tiếng bóng lăn trên sân hay thoáng thấy ai đó mặc áo trắng dưới mưa, tim Thái Sơn lại nhói lên. Những viên kẹo ngày xưa cậu từng nhét vội vào hộc bàn, giờ nghĩ lại vừa buồn cười vừa đau đớn.
Sao lúc đó không dũng cảm hơn một chút? Sao lúc đó không gọi anh lại, nói thẳng:
"Em thích anh."
Giá như...
Hai chữ "giá như" cứ lặp đi lặp lại, như một cơn ám ảnh. Đêm khuya, khi bạn bè đã chìm vào giấc ngủ, Thái Sơn vẫn còn thức, mở khung chat Messenger bỏ trống, gõ tên anh vào ô tìm kiếm. Nhưng chẳng còn tài khoản nào hiện lên nữa. Anh biến mất rồi.
Mấy lần say, cậu gọi nhầm vào dãy số cũ, chỉ nhận lại tiếng báo thuê bao. Giọng mình nghẹn lại trong men rượu: "Anh ơi...em xin lỗi."
Đấy, thấy người chưa yêu mà đã lụy chưa?
Không biết yêu vào rồi còn thảm đến mức nào nữa.
Ký ức tuổi 17 trở thành một vết cắt, cắt đến mức Thái Sơn tưởng mình đã quên, nhưng hễ mưa rơi là cậu lại thấy bóng dáng anh ngồi dưới mái hiên năm nào. Càng nhớ, càng hối hận.
Mỗi lần nhớ đến anh, chỉ có một câu nói duy nhất vang lên trong đầu Thái Sơn "Tình đầu của mày đẹp thế mà còn không biết giữ, đúng là ngu ngốc"
Có cuộc tình không nên chớm nở thì tốt hơn.
Ở tuổi 17 non dại của Nguyễn Thái Sơn, nếu không có Trần Phong Hào bước vào, hẳn nó đã chỉ là một quãng đời mờ nhạt, chẳng đủ sức để khiến Thái Sơn vừa yêu vừa sợ, vừa muốn níu lại vừa muốn quên đi như bây giờ. Thái Sơn sợ trải qua lần nữa là cậu sẽ cảm thấy đủ mãn nguyện để chết rồi.
Ừ, đẹp, đẹp lắm.
Ừ, cũng đau, đau lắm.
Đẹp - đẹp đến nao lòng.
Đau - đau đến nỗi nhớ lại, nước mắt đã rơi thành dòng.
Một vệt nhạt nhòa, vì anh mà hóa rực rỡ.
Một năm tháng vốn dĩ bình lặng, vì anh mà hóa thành cơn sóng gió cuồn cuộn, vừa làm Thái Sơn say đắm vừa khiến cậu kiệt quệ. Tất cả những gì gọi là "tuổi trẻ" trong mắt Thái Sơn, đều in hằn bóng dáng của Trần Phong Hào.
_
Bảy năm sau.
Phong Hào vẫn là cái tên khi Thái Sơn nghe thấy là sẽ nhói lòng. Tình đầu của cậu đẹp quá đi mất. Lúc đấy cậu ngu nhỉ? Yêu mà không dám nói. À, đúng rồi, không dám nói...là vì anh, Phong Hào.
Một buổi chiều cuối thu, Thái Sơn rẽ vào quán cà phê quen thuộc, trời lại bất ngờ đổ mưa rào. Mùi mưa ẩm ướt ùa vào mũi, khiến cậu chợt nhớ đến cái ngày năm ấy - ngày định mệnh đã đưa cậu và anh đến gần nhau.
Nỗi sợ mưa năm xưa vì anh mà biến mất.
Nỗi buồn mưa 7 năm nay, là vì anh mà cất mãi trong lòng.
Cậu chọn một góc ngồi, cúi đầu mở laptop. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ngẩng lên, Thái Sơn sững sờ. Người ngồi đối diện quán, dưới khung cửa kính mờ hơi nước, là anh. Trần Phong Hào.
Vẫn dáng vẻ ấy, giờ trưởng thành và phong độ hơn. Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cậu, trong tích tắc, cả thế giới ngoài kia biến mất, chỉ còn lại hai người. Thái Sơn run run siết chặt tay, muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể. Tim cậu vẫn ngốc nghếch như năm mười bảy tuổi, vừa muốn chạy đến, vừa muốn quay đi.
Nhưng lần này, người bước đến trước lại là anh.
Phong Hào chẳng nói gì, chỉ thẳng thắn cúi xuống, đặt lên môi Thái Sơn một nụ hôn. Một nụ hôn nhớ nhung, một nụ hôn nhẹ nhàng, một nụ hôn chất chứa bao ưu tư.
Cậu ngẩn ngơ, không ngờ cái anh năm xưa lại bạo đến như vậy, dám hôn môi cậu ở chỗ đông người. Ai mà không biết còn tưởng anh cưỡng hôn cậu quá...
Anh rời khỏi nụ hôn, mắt nhìn chằm chằm vào Thái Sơn.
"Làm bạn bè đủ rồi, làm bạn đời...em nhé?"
Cái tuổi 17 dại khờ, cái mối tình tưởng chừng chỉ để nhớ mà không thể có, cuối cùng lại nở hoa ở tuổi 24 - khi cả hai đã trưởng thành, khi cả hai đã sẵn sàng.
Có cuộc tình, dù không nên chớm nở, nhưng một khi đã nở rồi... thì sẽ chẳng bao giờ tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro