3|Nhật ký, khói thuốc

2107 / 0603

Cậu là trang giấy nhàu nát, nguyện chết cháy trong đống tàn tro ấm áp từ đầu thuốc lá của anh.
____________________

"Hôm nay trời trong và xanh quá! Vết thương hôm nọ anh băng bó cho em đã đóng vẩy rồi anh ạ, nhưng tại em vô tình làm nó bong ra nên máu lại chảy...

Em xin lỗi. Nhưng thật lòng em rất vui khi đó cũng là cái cớ để em được gặp và nhìn thấy anh nhiều hơn...

Anh biết không? Em phát hiện ra được bí mật của anh rồi đấy!"

Nét mực đứt quãng, ngổn ngang như phơi bày cả tâm trí cậu lúc viết cho anh xem, giống 1 mớ hỗn độn. Bí mật gì? Phong Hào khó hiểu khi đọc dòng chữ bị gạch xóa, méo xệch cuối cùng.

Anh chẳng giấu cậu điều gì, lại càng không có gì để giấu. Cuộc sống riêng tư của anh từ hơn 6 năm làm nghề gắn liền nơi giường bệnh với cái trại quanh năm 4 bức tường này rồi. Mọi thứ từ quá khứ cũ kĩ không đáng để anh cho vào đầu.

"Tôi lúc nào cũng muốn gặp Sơn..., nhưng "Bí mật" là sao? Tôi đâu có gì để giấu cậu?"
______________________

Thái Sơn nhìn vị bác sĩ trước mặt, cơ thể không tự chủ được mà lại đung đưa đầy vui vẻ. Phong Hào sau khi bôi thuốc lên cánh tay chi chít sẹo của cậu, lại bất giác mân mê lên mu bàn tay lạnh ngắt nổi gân xanh.

Xúc giác mềm mại phản ứng mãnh liệt với cái chai sần rõ nét từ vết sẹo mới. Anh trầm ngâm 1 lúc rồi mới bắt đầu hỏi.

"Sơn biết bí mật gì của tôi?"
"Hm... Hào muốn em nói ra để bịt miệng hả? Không dễ đâu! Anh phải cho em cái gì đó coi như "trao đổi" chứ!"

Nhóc con trước mặt không giấu nổi sự phấn khích quá đà, đến độ tay còn lại phải giữ chặt vào lồng ngực, như thể sợ trái tim trong 1 khắc hưng phấn nào đó sẽ bắn thẳng ra ngoài vậy.

"Hm... Vậy... cậu muốn gì từ tôi?"
"Cái gì từ anh? Tất cả mọi thứ của anh, em đều muốn!"

Phong Hào cười lên 1 tiếng, và đuôi mắt Thái Sơn cũng nhếch lên, cong cong, dường như cũng muốn cười với anh.

"Anh hút thuốc đúng không?"

Anh hơi sững lại, ngừng việc miết lên vết sẹo trên tay Thái Sơn. Bấy giờ Phong Hào mới đưa mắt lên nhìn cậu.

"Sao cậu lại hỏi thế? Nhìn tôi giống người hút thuốc lắm à?"

Thái Sơn lắc đầu ngay. Không, không hề nhé! Chả ai nghĩ ngọc ngà xinh xắn trước mặt Thái Sơn lại là 1 người có thói quen hút thuốc đâu. Cậu chưa thấy ai hút thuốc mà lại có đôi môi hồng đào, mềm mại và ngọt ngào giống anh... Cả hàm răng trắng đều tăm tắp, và thịt lợi đỏ mềm nữa...

"Thế sao cậu lại nói vậy?"
"Nhưng có đúng không anh?"
"Ừ... Tôi có hút thuốc..."

Thái Sơn như cảnh sát hỏi cung tội phạm, thật sự muốn nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của anh khi phải thừa nhận lỗi lầm của mình, nhưng Phong Hào thì không thích thế.

Anh rút từ trong ngăn tủ thứ 3 của chiếc bàn bên cạnh ra, 1 bao thuốc lá đã dùng 1 nửa và chiếc gạt tàn thủy tinh, bên cạnh còn có 1 cái bật lửa đã cũ.

"Muốn thử không?"

Ai đời bác sĩ lại đi hỏi bệnh nhân của mình muốn hút thuốc không?! Thái Sơn ngây người trước loạt hành động bình tĩnh đến kì lạ của anh.

Phong Hào rút lấy 1 điếu trong bao thuốc, đặt nó lên môi rồi bật lửa. Thái Sơn nuốt nước bọt, nhìn đốm lửa sáng nhen nhóm từ chiếc bật lửa liếm lấy đầu lọc thuốc lá mà tim đập mạnh.

"Hào đừng hút thuốc nữa."
"Hm... Sao thế?"
"Hút như vậy... không tốt đâu anh."

Làn khói trắng đục từ khuôn miệng ngọc ngà lập tức bao vây lấy tâm trí Thái Sơn, làm nhòe đi bóng hình anh trước mặt cậu. Thái Sơn ho lên mấy tiếng, rồi lại nhìn điếu thuốc cháy dở kẹp trong 2 ngón tay trắng trẻo của anh.

"Tôi biết... Biết rõ chứ, tôi là bác sĩ mà... Chẳng qua là công việc bận rộn đưa đẩy khói thuốc và tôi trở thành bạn thân. Có thì tốt, nhưng không có thì cũng bứt rứt lắm."

Anh nhoẻn miệng cười, trước khi dụi đầu thuốc lá còn cháy âm ỉ lên mu bàn tay lạnh toát của cậu. Thái Sơn giật bắn mình, nhìn xuống vết bỏng nhỏ trên tay mình. Chút tàn thuốc rơi ra, rơi vào tay cậu ấm áp đến lạ.

"Nhưng bây giờ thì tôi có cậu rồi, vốn dĩ mùi thuốc sát trùng trên người cậu dễ ngửi hơn rất nhiều so với khói thuốc ảm đạm..."

Vết bỏng bỗng nhói lên, đau lắm! Nhưng nếu đau như này, cậu nguyện đau cả vạn lần. Điếu thuốc lá hút dở trên đầu ngón tay xinh giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay Thái Sơn, vẫn vương chút hơi ấm nơi đầu môi anh.

"Anh Hào... Có em ở đây rồi..."

Vậy thì sao chứ? Thứ đồ bỏ đi như cậu đâu có giúp gì được cho anh ấy đâu?

"Ừm... Thật ra, thay vì hút thuốc thì anh có thể hôn em... Sẽ tốt hơn thuốc lá nhiều đấy..."

Hương khói đắng vẫn phảng phất quanh cánh mũi cậu. Thốt ra câu nói kia mà bầu không khí im lặng khiến Thái Sơn xấu hổ ghê.

"E- Em đùa đ-"
"Thật không?"
"A... Hả?"

Thái Sơn ngước lên, bắt gặp cái nhìn nghiêm túc của anh. Cậu đâm hoảng, da mặt bắt đầu tê rần, lời nói lại trở nên thật lộn xộn...

"Em... em đùa thôi... Nhưng nếu... nếu anh muốn... thì em..."
"Nếu tôi muốn thì Sơn có hôn tôi không?"
"Tất nhiên!! À... Ý em là-"
"Chụt~"

Nhanh như gió, 1 nụ hôn nhẹ nhàng phớt lên cánh môi khô khốc của cậu, như làn mưa xuân ngọt ngào giữa hoang mạc xác xơ.

Chóng vánh đến lạ, nhưng lại mang đầy nuối tiếc.

"Coi như phần thưởng cho sự "tinh ý" của cậu~ Đã từ lâu lắm rồi tôi mới lại được nghe lời quan tâm chân thành đến thế~"
"Anh... Anh Hào... Nếu được, em có thể quan tâm anh cả đời mà..."
"Haha, câu đó cậu nên nói với người cậu yêu thì phải, đâu nên nói cho tôi?"
"Nhưng... Nhưng em yêu anh..."
____________________

Dư vị âu yếm từ nụ hôn nhẹ như khói thuốc hôm nào vẫn còn vướng vào tâm trí cậu. Mặc cho cái đau đớn từ những vết cứa mới đang len lỏi, nó vẫn bám vào đáy lòng Thái Sơn như 1 phần không thể thiếu.

"Anh Hào, em nhớ anh... Dạo gần đây em chẳng còn thiết suy nghĩ gì chuyện khác nữa, cũng chẳng cho bản thân thời gian nghỉ ngơi vì lúc nào em cũng nhớ đến anh. Hào có nhớ em nhiều không?"

Bao suy tư đưa nét bút viết lên mấy dòng chữ yêu thương đến vô nghĩa. Cậu vò mái tóc hồng đến rối đi, lại đưa mắt nhìn qua khung sắt cửa sổ.

Màn mưa trắng mịt phủ kín trời, cảnh vật như chìm trong làn khói trắng. Điếu thuốc lá hút dở của anh ngày hôm đó nằm gọn trong chiếc hộp nhựa trong suốt cùng mấy viên thuốc ngủ...

"Sơn sao đấy?"
"!!!!"

Thái Sơn giật thót, vội quay người ra sau.

"A- Anh Hào! Em tưởng giờ này anh đang..."
"Ừm, hôm nay tôi xong việc sớm, nên qua chơi với cậu 1 chút. Mà cậu không đóng cửa lại à? Gió mà lùa vào là lạnh lắm đó."
"Em xin lỗi, em quên mất..."

Thái Sơn gãi đầu cười trừ. Cậu lấy lưng che đi quyển sổ và cả lưỡi dao lam dính máu, rồi nhân lúc Phong Hào đanng đóng cửa thì nhét hết chúng vào trong chiếc tủ bên cạnh.

"Hôm nay anh dễ thương thế?"
"Hm?"

Phong Hào sau khi đóng cửa lại, bắt gặp ánh nhìn cùng nụ cười của Thái Sơn. 4 mắt chạm nhau, khiến anh khẽ cười lên 1 tiếng.

"Ưm... Cảm ơn Sơn đã khen tôi nhé."
"Hôm nay anh mệt không?"
"Gặp Sơn là tôi hết mệt rồi."

Bàn tay trắng trẻo ấm áp nắm lấy tay cậu lạnh buốt. Dù Phong Hào lớn tuổi hơn Thái Sơn nhưng chiều cao của anh và cậu lại không có cách biệt đáng kể. Thế nên khi 2 cơ thể rất tự nhiên mà ôm lấy nhau, thứ hương ngọt ngào của Phong Hào cứ thế lởn vởn, vỗ về tâm trí Thái Sơn.

Phong Hào là thế, anh luôn chiều chuộng thằng nhóc này, mặc cho dạo gần đây nó có mấy hành động không mấy đúng đắn...

"Sơn làm gì tôi đấy?"

Phong Hào bắt lấy bàn tay Thái Sơn đang vuốt nhẹ sống lưng trần của anh dưới lớp áo len mỏng, sau khi cậu cởi phăng chiếc áo khoác dày xụ ra khỏi bờ vai nhỏ run rẩy. Cái lạnh từ bàn tay cậu mơn man trên da thịt ấm nóng của anh, như dòng điện chạy dọc lên sống não, khiến Phong Hào bất giác đỏ mặt.

"Anh đừng ngại em mà..."

Thái Sơn dụi vào hõm cổ Phong Hào, thích thú cảm nhận cái mềm mại từ lớp len mỏng cùng hương thơm ngọt ngào của anh. 2 tay ôm siết lấy Phong Hào, như sợ trong 1 khắc nào đó anh sẽ bỏ cậu đi mất.

"Nhớ đến mức đó luôn à?"

Anh cười, tiếng cười trong veo như chuông ngân bên tai Thái Sơn. Bàn tay nhỏ trắng xinh áp lên má cậu, nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt mà giờ đây khiến anh nhớ đến phát điên.

"Mặt anh đỏ quá kìa, ôm em lạnh lắm sao?"
"Không có, tôi thích cậu ôm tôi như vậy."

Phong Hào hôn lên môi Thái Sơn 1 cái. Lưỡi hồng nhỏ liếm lên cánh môi khô khốc, rồi lại thuần thục tiến sâu vào khoang miệng hé mở.

"Hmm... Ưm~"

Nén tiếng rên nhỏ nơi cổ họng khi đôi tay lạnh buốt của cậu vén áo anh lên. 1 tay xoa nắn bờ eo mềm, tay kia lại ve vuốt lên bầu ngực trắng nõn nà, xoa nhẹ đầu vú hồng tròn xoe.

Thái Sơn hôn giỏi hơn anh tưởng! Nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu giờ đây khiến tâm trí Phong Hào khó trụ vững. Lưỡi nhỏ bị người kia quấn lấy, lại mơn trớn day dứt lên cả cánh môi đào mọng, tựa làn sóng lớn đánh tan cái tôi cao ngút trời của anh.

Trần Phong Hào như biết rằng, bây giờ bản thân anh chẳng khác gì 1 con mèo nhỏ xinh xắn, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay Nguyễn Thái Sơn qua con mắt háu đói đó.

Nhưng Phong Hào cũng nghĩ mình không đến nỗi "ngoan ngoãn" như vậy! Chỉ là anh không thích cái cách anh phải bày ra vẻ ủy khuất đáng xấu hổ đó.

Đối diện với Thái Sơn, anh lại càng muốn được bộc lộ bản chất thật của bản thân. Không che giấu điều gì, đây là cuộc chơi công bằng, Thái Sơn cho anh cái gì, anh sẽ trả lại cậu bấy nhiêu.

"Ah~ hah~ Sơn khá thật đó~ Hồi trước cậu từng hôn ai rồi à?"
"Em đâu có, chỉ có mỗi mình anh hôn em..."
"Xạo đi nhóc!"

Mặc kệ chiếc quần dài bị Thái Sơn mở khóa đã tuột xuống đến mắt cá chân, để lộ cả cặp đùi và đôi chân trắng múp. Phong Hào lau đi vết nước bọt tràn nơi khóe môi đã hơi sưng, lại 1 2 bước tiến, trực tiếp đẩy Thái Sơn xuống giường.

"Hah~ Anh Hào... Em yêu anh~ Em yêu anh nhiều lắm~"
"Tôi cũng vậy~"

Tiếng cười của anh như thứ âm thanh cao quý nhất cuộc đời Thái Sơn, lại như hồi chuông đánh động tâm trí đang đảo điên. Phong Hào ngồi đè lên người cậu, cặp mông to tròn cạ vào đũng quần đã cộm đến đau nhói, như trêu ngươi mà anh cứ đung đưa qua lại.

Thái Sơn ngắm nhìn người cậu yêu lại có những hành động như vậy, khiến yết hầu khô khốc động đậy, con mắt dán chặt lên cơ thể nõn nà đến phát dâm.

Nó khiến anh vui vẻ thích thú, nhưng lại khiến cậu nứng đến phát điên.

"Ưm~ Sơn yêu tôi thật không~?"
"Em yêu anh~"

2 tay to nắm thóp lấy eo mềm xoa nắn, lại kéo thêm tiếng rên nỉ non từ phía trên. "Hào nhỏ" cũng cương cứng sau lớp quần lót đã ướt 1 mảng.

"Ah~ Tay Sơn... lạnh... Ưm~"

Bên dưới Phong Hào cũng không rảnh rỗi. Anh cởi nút quần của Thái Sơn xuống, vừa kéo chiếc quần lót đen xuống 1 chút thôi mà cả cây hàng bự đã bật ra, thích thú cọ vào mông béo tròn.

Phong Hào vuốt nhẹ lên thân cặc gân cương cứng, lại ngắm nhìn vẻ mặt sung sướng của Thái Sơn khi anh thỏa mãn nó.

"Tay Hào... mềm quá, lại còn ấm nữa chứ~"
"Sơn ơi..."

Tên cậu thanh thoát bật ra khỏi đôi môi đào, anh cười mỉm. Hơi cúi người xuống, đồng thời nắm lấy bàn tay lớn hơn đang yên vị trên eo mình mà hôn nhẹ lên mu bàn tay chai sần. Anh mân mê từng đốt ngón tay, rồi thả hết âu yếm vào lòng bàn tay còn vương hơi ấm da thịt.

Chợt, đôi mi cong khẽ rung rinh, có vẻ anh đang thấy không vui. Thái Sơn trong cơn đê mê nhưng không quên để ý nét mặt anh. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hạt dẻ thơm mềm, ân cần ve vuốt lên gương mặt Phong Hào.

"Anh sao thế? Nếu anh cảm thấy không thoải mái, chúng ta có thể dừng lại mà. Chỉ cần anh nói cho e-"
"Tôi không muốn dừng lại đâu Sơn."

Anh vén tay áo dài của cậu lên, để lộ vết cứa mới vẫn đang chảy máu. Môi mềm không chần chờ mà đặt lên vết cứa mới trên cánh tay Thái Sơn, liếm đi vệt máu đỏ tươi rỉ ra từ đó. Cậu khẽ rùng mình, ngoan ngoãn cảm nhận thứ cảm giác mới lạ mơn trớn khi đầu lưỡi hồng lướt đi trên vết cứa sâu.

"Sao thế? Tôi lúc nào cũng ở đây mà?"
"Em xin lỗi..."

2 tay nhỏ mềm níu lấy tay cậu, ân cần mân mê từng vết sẹo. Vết máu đỏ được anh liếm sạch. Thái Sơn ôm lấy Phong Hào, hôn lên môi anh. Máu đỏ vương trên môi đào được lưỡi cậu liếm sạch. Lưỡi Thái Sơn thuần thục tiến vào khoang miệng anh mà càn quấy.

"Ưm... hưm~"

Tiếng nút lưỡi vang khắp phòng. Khuôn ngực trắng tròn của anh áp lên ngực cậu, nghe rõ cả nhịp đập từ con tim đối phương. Phong Hào nhắm mắt lại, 2 tay nhỏ ôm lấy cổ Thái Sơn, tận hưởng nụ hôn tình ái đượm mùi máu.

Thái Sơn yêu Phong Hào chết mất! 1 tay to không kìm được mà giữ chặt gáy anh, như thể muốn nuốt trọn Phong Hào luôn vậy. Tay kia trượt xuống eo mềm, mò vào trong lớp quần lót mỏng mà xoa nắn cặp mông béo.

"Ah~ hahh~ Sơn ơi~ Tôi yêu cậu~"
"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh."
"Nào~ Đến đây~ Hưm... Chơi tôi đi, mau biến tôi thành của cậu đi nào~"

"Cứ như mơ vậy!! Mình cứ vậy mà quan hệ với anh Hào sao?"

"Nhưng... không biết anh đã có người yêu chưa nhỉ? Liệu mình có đang bị lừa không? Liệu... anh Hào có thật sự muốn như vậy không?"

"Hay chỉ là anh thương hại một thằng tệ như mình thôi?"

"Nếu vậy... thì mình sống với sự "thương hại" đó của anh Hào cả đời cũng được. Chỉ là... mong anh đừng bỏ mình đi thôi..."
____________________

Thái Sơn giật mình tỉnh giấc, cậu ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Vẫn là phòng bệnh của cậu, vẫn là chiếc giường nồng mùi thuốc sát trùng, vẫn là quyển sổ nhỏ chi chít nét chữ viết dở, vẫn là điếu thuốc lá nằm lẫn trong hộp thuốc ngủ,... Mọi thứ vẫn thế, chỉ có Thái Sơn là hoài nghi.

Giấc mơ kia chân thực lắm, nhưng nó cũng khiến Thái Sơn đặt dấu hỏi chấm to đùng cho mối quan hệ như khói thuốc giữa cậu và Phong Hào vậy.

Một mối quan hệ "mập mờ, không rõ ràng, rất độc hại nhưng lại khiến cậu nghiện đến phát điên."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro