CHƯƠNG 11


Nếu tui là một nhân vật truyện tranh, thì hình ảnh lúc này của tui sẽ là mặt đầy sọc đen, mắt đờ đẫn miệng há hốc, một chú hồn vía trắng trắng mập mập chui ra từ miệng.

Tui giả ngu cười gượng, tỏ vẻ thắc mắc nghiêng đầu hỏi Thái Sơn: "Hả? Ý em là sao?"

Mặc dù tui diễn dở như hạch thật, cơ mà đúng là bây giờ tui đang sốc đến ngu người, cũng đang thắc mắc thật sự, xấu hổ gượng gạo cũng là thật, một mảnh linh hồn fan couple trong tui cũng đúng là đang rất muốn cười, cho nên biểu cảm trên mặt tui lúc này là hoàn toàn tự nhiên.

Thấy tui phản ứng như vậy, Thái Sơn cũng ngây ra một lúc, sau đó lấy tay bịt mắt, vừa bất đắc dĩ vừa hối hận lại vừa buồn cười: "Em còn tưởng anh biết rồi cơ..."

Tui: ? Tui biết cái gì chớ? Ngài có thể nói rõ hơn tí không? Tui sắp lên cơn đau tim rồi đây này?

Tui mặt không đổi sắc quan sát biểu cảm của hắn, dè dặt hỏi: "... Biết cái gì?"

Hắn thản nhiên dập thuốc, khua tay nói: "Hồi đó anh chẳng cẩn thận bị trật mắt cá chân còn gì, em thấy hội fan của mình ầm ĩ hết cả lên, còn có người vào Facebook anh... Đúng lúc em đang đọc tin nhắn nhóm thì thấy, liền cảm thấy mấy cô bé đó đúng là rỗi hơi, em với anh cũng có xích mích gì đâu."

"Cái ảnh anh đăng đó, em nhìn mà sốt ruột, ai tinh mắt chỉ cần liếc qua là biết nó nghiêm trọng đến mức nào, vậy mà họ cứ cãi là giả." Hắn khẽ cau mày, rồi lại gãi mũi cười xòa: "Có anh quản lý giám sát, em làm sao nói thẳng ra được, mà cũng không thân thiết gì với anh, thế là quay clip nhờ bạn up hộ, sau đó cả ngày không đăng gì lên, chắc fan cũng biết là em không vui nên mới không nói gì nữa. Thật ra em cũng không nghĩ tới chuyện anh sẽ xem được cái clip đấy, mà dù anh có thấy thì em nói một câu chẳng có đầu có đuôi như thế, có lẽ anh cũng không hiểu ý em là gì."

Tui nghe mà choáng váng, linh hồn cũng bị chia làm đôi.

Một nửa linh hồn là fan couple bị cục đường bự chà bá này vả thẳng mặt thồn cho nghẹn họng không nói nên lời, trong đầu chỉ toàn dấu chấm than:

Sao anh quăng hint thành thạo thế! Sao anh quăng hint đỉnh quá vậy!

Dùng kính hiển vi soi hint làm gì, đào ba nghìn thước đất bới hint để làm gì, đều là hư cấu hết, đại thần vung tay một phát là có ngay! Cục đường to bự ngọt xỉu dộng thẳng vào miệng ấy chứ!

Nửa còn lại thuộc về Phong Hào thì bị từng câu từng chữ mộc mạc chân chất của hắn dí cho không kịp trở tay, trong đầu chỉ toàn dấu chấm hỏi:

Hắn là người mà ngay cả truyện cổ tích yêu thích cũng phải đăng khoe, vì sao phải làm tới bước này để bảo vệ "đối thủ" là tui trong khi hai đứa còn chưa nói với nhau được mấy câu?

Không đúng, sao hắn lại phải bảo vệ "đối thủ" thậm chí còn chưa nói với nhau được mấy câu chứ?

Hắn tốt quá mức quy định rồi ấy, sao trên đời lại có người tốt bụng đến vậy?

Mà sao tui lại thấy tim mình là lạ nhỉ, cảm giác cứ đầy nghẹn lên, chẳng lẽ tui gặm hint nhiều quá mắc bệnh tim rồi?

Nguyễn Thái Sơn hình như... hình như đang... thả thính tui?

"Ban nãy nghe anh hỏi, em còn tưởng anh biết ý nghĩa của cái clip đó rồi cơ..."

Hắn vừa cười vừa nói, rồi đột nhiên khựng lại, ngoái đầu nhìn tui: "À mà, sao anh lại xem được vậy?"

Sau gáy tui tức thời lạnh toát.

Chết cha, tui chỉ mãi gặp hint với xoắn xuýt, quên mợ nó mất phải nghĩ lý do rồi.

Nếu là tui lúc bình thường thì đa kiếm được cớ để lấp liếm từ lâu rồi, cơ mà bây giờ đầu tui chỉ toàn dấu chấm than với hỏi chấm, cộng thêm cảm xúc lạ lùng trong tim làm tắc mất mạch suy nghĩ, chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn hắn, nghẹn đến đỏ hết cả mặt.

Thái Sơn thấy tui tự nhiên chết máy, đáy mắt vụt sáng như hiểu ra điều gì, bất chợt cười lên: "Được rồi được rồi em không hỏi nữa, chúng ta mau về thôi, còn phải tập diễn nữa mà ha?"

Cái gì thế này, cứ thế là xong hả?

Tui chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, "ừ" một tiếng, cố gắng nuốt hết cảm xúc trên mặt xuống đáy lòng, chân mềm nhũn đi theo hắn về khách sạn.

Trên đường không ai nói gì, nhưng hình như tâm trạng của hắn đã khá hơn, áp suất quanh người cũng nhẹ đi nhiều, tui thực lòng cảm thấy khó hiểu.

Chẳng lẽ người làm nghệ thuật ai cũng khó hiểu như vậy, tâm tư đều khó đoán như thế ư?

Sắp về đến cửa khách sạn, một người phụ nữ thân hình bốc lửa tóc xoăn môi đỏ đứng bên ngoài sảnh, ngóng tụi tui từ xa.

Bước chân của Thái Sơn khựng lại, kéo tui xoay người đi, lại bị người phụ nữ đó gọi thẳng tên, mạnh mẽ chặn hắn lại.

Hồn vía tui còn đang mải mê phiêu du tận chân trời nào, gọi cũng không về được, chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết tâm tình đang khá lên một cách khó hiểu của hắn không hiểu sao lại bắt đầu tụt xuống.

Tui nhìn người kia một cái.

Ớ, tui gặp cô em này rồi nè.

Hồi trước tui đã mấy lần nhìn thấy hắn với cô ta ở gần công ty, trông có vẻ thân mật, có lần còn bị chụp hình nữa, nhưng mà trong ảnh hai người họ chỉ đang nói chuyện, từ đầu tới cuối không có hành động nào quá trớn cả, nên cũng không tạo được scandal gì.

Bây giờ nhìn gần mới thấy rõ mặt mũi, hóa ra Thái Sơn thích kiểu đẹp lồng lộn như này à.

Khí chất hơi bị tục.

Muốn hỏi tại sao tui có thể ship JSOLNICKY một cách thoải mái vô tư không chút áp lực, chính là vì tui biết rõ hơn ai hết rằng giữa tui với Thái Sơn chẳng có gì cả, tui thẳng hắn cũng thẳng, gặm hint để xả stress với thư giãn là được rồi.

Ừm, chỉ là cứ thấy hơi khó chịu thế nào ấy.

Chắc là linh hồn fan couple nhìn thấy người yêu hàng xịn của chính chủ, bị đâm thẳng một nhát vào tim nhỉ.

Người phụ nữ mân mê lọn tóc: "Không thèm chào nhau luôn à?"

Sắc mặt Thái Sơn bình tĩnh, giọng điệu cũng thản nhiên: "Cô đến đây làm gì?"

Cô ta cười nhạt, liếc tui một cái, nhàn nhã nói với Thái Sơn: "Không giới thiệu tôi với bạn cậu sao?"

Thái Sơn im lặng giây lát, mặt không cảm xúc nghiêng đầu sang nhìn tui: "Đây là mẹ kế của em."

Gì chứ, hóa ra không phải bạn gái à.

Tui sực tỉnh ngay tắp lự, nhanh chóng rút cái gai trong lòng ra, lễ phép gật đầu chào cô ta: "Mẹ!"

Thái Sơn: "..."

Cô ta: "..."

Tui: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro