Chương 12 : Sốt
Ngày hôm sau, tôi trở lại trường. Cả người nóng ran, từng bước đi như giẫm lên lớp sương mù dày đặc, đầu óc quay cuồng đến mức tôi không còn nhận rõ những gương mặt xung quanh.
Toàn thân tôi đỏ lên vì sốt, hơi thở nóng rực nhưng lòng lại lạnh đến thấu xương. Tôi không biết vì sao mình vẫn cố gắng đến trường, có lẽ chỉ là thói quen, hoặc có lẽ tôi không muốn ở nhà nơi mà từng lời nói, từng ánh mắt đều như lưỡi dao cứa sâu vào tim tôi.
Những ánh mắt nhìn tôi vẫn không thay đổi. Vẫn là sự khinh miệt, cười cợt, thì thầm sau lưng. Tôi không biết bọn họ có nhận ra tôi đang sốt hay không, hay họ cũng chẳng bận tâm. Nhưng có lẽ chẳng ai quan tâm cả. Tôi đã quen rồi.
Bước chân tôi lảo đảo, tầm nhìn nhòe đi. Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh, lồng ngực đau nhói. Cả thế giới trước mắt dường như nghiêng ngả, và rồi mọi thứ tối sầm lại.
Khi mở mắt ra, tôi thấy trần nhà trắng toát của phòng y tế hiện lên trong tầm mắt. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, khiến tôi hơi nhíu mày.
Cả người nặng trĩu như bị đè bởi một tảng đá lớn. Đầu tôi vẫn còn ong ong, từng cơn đau âm ỉ lan khắp cơ thể. Tôi thử nhấc tay lên, nhưng cả tay cũng chẳng còn chút sức lực nào.
Bên cạnh, y tá đang ghi chép gì đó, nhận thấy tôi tỉnh lại, cô ấy ngước lên nhìn.
"Em sốt cao quá, ai đưa em đến đây vậy?"
Tôi im lặng. Tôi cũng không biết nữa. Lần cuối tôi nhớ là mình đang lảo đảo trên hành lang, sau đó thì... chẳng còn gì cả. Có ai đó đã đưa tôi đến đây sao?
Một cơn ho khan bật ra từ cổ họng, kéo tôi trở về với thực tại. Tôi không quan tâm ai đã giúp mình, bởi cuối cùng, tôi vẫn chỉ có một mình trong thế giới này.
Tôi khẽ lắc đầu, giọng khàn đặc:
"Em không biết."
Cô y tá nhìn tôi một lúc, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại chỉ thở dài. Cô đặt tay lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ, rồi lặng lẽ rót một cốc nước đặt lên bàn cạnh giường.
"Uống nước đi, lát nữa đỡ sốt thì về lớp."
Tôi gật nhẹ, nhưng không đưa tay lấy cốc nước. Cơn mệt mỏi kéo nặng mí mắt, tôi chỉ muốn nhắm mắt lại, mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Ngoài kia, nắng nhạt xuyên qua ô cửa sổ, những tán cây đung đưa trong gió. Tiếng học sinh nói cười văng vẳng đâu đó. Mọi thứ vẫn đang tiếp diễn, chỉ có tôi là mắc kẹt trong vòng xoáy của chính mình, chẳng thể thoát ra.
Nguyễn Thái Sơn bước vào, một tay đỡ lấy hoa khôi của trường, khuôn mặt em đầy lo lắng.
"Cố chịu một chút, lát nữa uống đường là đỡ ngay," em nói, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết.
Tôi ngồi trên giường bệnh, ánh mắt vô hồn nhìn cảnh trước mặt. Em đặt cô ấy xuống ghế, cẩn thận vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cô ấy, bàn tay dịu dàng đến mức khiến tim tôi thắt lại.
"Em có thấy chóng mặt nữa không? Hay có cảm giác buồn nôn gì không?" Em cúi xuống ngang tầm mắt cô ấy, giọng nói đầy quan tâm.
Cô ấy lắc đầu, mỉm cười yếu ớt: "Em đỡ rồi. Chắc sáng nay em quên ăn sáng."
Thái Sơn thở phào, đưa tay lấy chai nước trên bàn, vặn nắp ra rồi đưa tận tay cô ấy.
"Uống đi, lần sau nhớ ăn đầy đủ, biết chưa?"
Tôi nhìn cảnh tượng ấy, cảm giác như có thứ gì đó đang siết chặt lấy tim mình. Cô y tá đi lại, hỏi thăm vài câu rồi bảo cô ấy nghỉ ngơi một chút. Còn Thái Sơn, em vẫn đứng đó, chẳng hề nhìn về phía tôi dù chỉ một giây.
Hóa ra, sự quan tâm của em cũng dịu dàng như thế. Chỉ là, nó chưa từng dành cho tôi.
Tôi mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo và đầy tự giễu.
Lúc này, ánh mắt em mới dừng lại trên người tôi. Nhưng không phải là sự quan tâm, cũng chẳng phải là lo lắng. Chỉ đơn thuần là một ánh nhìn thoáng qua, như thể em vừa vô tình phát hiện ra một đồ vật bị lãng quên trong góc phòng.
Tôi không nói gì, cũng không né tránh. Tôi nhìn thẳng vào mắt em, chờ đợi một điều gì đó, dù chỉ là một câu hỏi xã giao. Nhưng không, em chẳng nói gì.
Sự im lặng giữa chúng tôi nặng trĩu đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng kim giây trên đồng hồ treo tường đang chậm rãi trôi qua.
Rồi em quay đi, tiếp tục chỉnh lại chiếc khăn trên vai cô ấy, nhẹ giọng dặn dò vài câu như sợ cô ấy không thoải mái.
Tôi cười nhạt. Hóa ra, trong mắt em, tôi thật sự chẳng là gì cả.
Tôi vẫn nhìn theo em, nhìn thấy đôi mắt em ánh lên sự lo lắng khi cúi xuống kiểm tra sắc mặt cô ấy. Bàn tay em nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy, giọng nói dịu dàng đến mức tôi không thể tin rằng, trước đây em cũng từng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu ấy.
"Tay lạnh quá, lát nữa uống thêm nước ấm nhé."
Tôi nghe thấy từng lời em nói, như những nhát dao nhỏ đâm vào lòng mình.
Hóa ra, sự quan tâm mà tôi từng khao khát, em lại dễ dàng trao cho một người khác.
Cổ họng tôi nghẹn đắng, nhưng tôi không muốn quay mặt đi. Tôi muốn tự mình chứng kiến, muốn khắc sâu vào tâm trí mình cảnh tượng này, cảnh tượng em dịu dàng với một người khác, còn tôi, mãi mãi chỉ là kẻ đứng bên lề.
Bàn tay tôi siết chặt tấm chăn mỏng trên người, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức đau rát. Nhưng dù vậy, cơn đau này vẫn chẳng thể nào sánh bằng nỗi đau đang gặm nhấm trái tim tôi.
Tôi cố lê thân thể rã rời ra khỏi giường, từng thớ cơ căng cứng vì cơn sốt, đầu óc quay cuồng như thể chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, tôi sẽ ngã quỵ ngay lập tức. Nhưng tôi không thể ở đây lâu hơn nữa.
Bàn tay tôi run rẩy bám lấy thành giường, móng tay bấu chặt vào mép nệm đến mức trắng bệch. Mỗi cử động đều như xé rách cơ thể, nhưng tôi vẫn cố chịu đựng. Tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy hình ảnh em dịu dàng với cô ấy thêm giây phút nào nữa.
Khi chân vừa chạm đất, đầu óc tôi lập tức choáng váng, trước mắt như phủ một lớp sương mờ. Tôi cắn chặt môi, cố ép mình bước đi dù đôi chân yếu ớt đến mức chẳng thể vững vàng.
Không khí bên ngoài lạnh buốt, nhưng tôi chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của chính mình, và tiếng trái tim nứt vỡ mỗi khi nhớ lại ánh mắt thoáng qua của em.
Chỉ là một cái nhìn thoáng qua.
Không có sự ngạc nhiên, không có lo lắng, càng không có đau lòng.
Như thể sự tồn tại của tôi chẳng có chút ý nghĩa nào với em cả.
Tôi bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
Hóa ra, tôi chẳng là gì trong thế giới của em. Hóa ra, mọi đau đớn tôi phải chịu đựng cũng chẳng thể khiến em bận lòng.
Bước chân tôi loạng choạng, cơ thể mất thăng bằng, cả người đổ về phía trước. Nhưng ngay khoảnh khắc tôi nghĩ mình sẽ ngã xuống, tôi cảm nhận được một bàn tay giữ lấy cổ tay mình.
Tôi ngước lên, đôi mắt mờ mịt vì nước mắt, và nhìn thấy em.
Nguyễn Thái Sơn.
Em đứng đó, nắm lấy tôi, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ.
Tôi cười nhạt.
"Buông ra đi, em chẳng cần phải làm thế đâu."
Ngón tay em siết chặt lấy cổ tay tôi, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút ấm áp nào.
"Anh đi đâu?" Giọng em vang lên, không lạnh lẽo, cũng không dịu dàng, mà chỉ đơn thuần là một câu hỏi trống rỗng.
Tôi bật cười, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Thật nực cười làm sao. Tôi thậm chí còn không chắc em hỏi vì quan tâm hay chỉ đơn giản là một thói quen lịch sự.
Tôi rút tay khỏi em, dù lực của em không mạnh, nhưng vẫn khiến cổ tay tôi đau nhói. Những vết sẹo cũ, những vết thương mới chưa kịp lành lại bị kéo căng, nhắc nhở tôi rằng tôi vốn chẳng còn lành lặn nữa.
Tôi lùi lại một bước, đứng không vững nhưng vẫn cố giữ giọng nói bình thản:
"Không liên quan đến em."
Em khẽ nhíu mày, nhưng rồi nhanh chóng giãn ra, như thể chẳng muốn phí thời gian với tôi.
"Anh vẫn chưa hết sốt, đừng có tự làm khổ mình nữa." Em nói, nhưng giọng điệu vô cùng xa cách.
Tôi nhìn em, ánh mắt em không có lấy một tia lo lắng, không có sự dịu dàng mà tôi từng mong chờ.
Chỉ là... sự phiền phức.
Tôi bỗng nhiên bật cười, cười đến mức cả người run lên.
"Em đang lo cho anh sao?" Tôi hỏi, giọng khàn đặc.
Em im lặng một chút rồi lắc đầu.
"Không. Chỉ là anh trông thảm hại quá thôi."
Lời nói của em như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng ngực tôi.
Tôi gật đầu, không khóc, không nói thêm gì nữa. Chỉ là trong giây phút đó, tôi cảm thấy bản thân thật buồn cười.
Hóa ra, tôi luôn chỉ là một kẻ thảm hại trong mắt em.
Tôi quay đi, từng bước chân như dẫm lên khoảng trống vô tận. Không khí buốt lạnh len lỏi vào tận lồng ngực, nhưng tôi chẳng còn cảm giác gì nữa.
Chưa từng nhìn lại.
Tôi sợ.
Sợ rằng nếu quay đầu, tôi sẽ lại thấy em đứng đó, nhưng không phải là vì tôi.
Sợ rằng nếu tôi dừng lại dù chỉ một giây, tôi sẽ không còn đủ can đảm để bước tiếp.
Bước chân tôi xiêu vẹo, đầu óc quay cuồng vì cơn sốt chưa hạ, nhưng chẳng còn ai chạy đến đỡ tôi nữa.
Chỉ có chính tôi và nỗi đau chồng chất dưới lớp da thịt lạnh lẽo này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro