Chương 17 : Lưu Ly Và Lil Lì

Chị thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa trút được một gánh nặng đè nặng trên vai suốt bấy lâu nay. Nụ cười của chị vẫn dịu dàng như trước, nhưng lần này không còn pha lẫn quá nhiều nỗi buồn.

Bàn tay chị vươn tới, nhẹ nhàng xoa mái tóc tôi, từng động tác cẩn thận như sợ tôi sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào. "Em biết không, Phong Hào, chị đã chờ ngày này lâu lắm rồi."

Tôi cúi mắt, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay chị truyền đến, trái tim khẽ rung lên một nhịp.

"Chị đã sợ em sẽ mãi mãi không bước ra khỏi những ngày tối tăm đó." Giọng chị nhỏ dần, như thể không chỉ nói với tôi mà còn đang nói với chính bản thân mình.

Tôi im lặng, siết nhẹ ngón tay. Tôi biết những ngày tháng vừa qua không chỉ tôi đau khổ mà chị cũng đã phải chịu đựng rất nhiều. Nhưng giờ đây, khi ánh mặt trời đã dần len lỏi vào khoảng trời vốn u ám của tôi, tôi không thể tiếp tục chối bỏ nó nữa.

Tôi ngẩng đầu lên, khẽ cười. "Chị này, mai em muốn đi dạo một chút."

Chị thoáng sững sờ, nhưng rồi ánh mắt nhanh chóng ánh lên niềm vui. Chị gật đầu, nụ cười trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. "Được thôi, chị sẽ đi cùng em."

Hôm sau, tôi thực sự bước ra ngoài lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài chìm trong u tối.

Bầu trời London hôm nay không quá rực rỡ nhưng cũng chẳng âm u, những áng mây trôi lững lờ, không khí se lạnh, mang theo hương hoa thoang thoảng từ đâu đó. Tôi mặc một chiếc áo len dày, quàng thêm chiếc khăn mà chị đã mua cho mình mùa đông năm ngoái.

Chúng tôi đi dọc theo con đường lát đá cổ kính, những hàng cây bên đường đã lác đác thay lá. Chị đi bên cạnh, bước chân chậm rãi để kịp theo tôi.

"Muốn đi đâu không?" Chị hỏi, ánh mắt tràn đầy chờ đợi.

Tôi khẽ lắc đầu. "Chỉ cần đi dạo thế này thôi cũng đủ rồi."

Chị mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ yên lặng bước đi cùng tôi.

Gió thổi nhẹ, lùa vào tóc tôi khiến những sợi lòa xòa trước trán. Tôi bất giác ngẩng đầu nhìn về phía xa. Cảm giác lồng ngực không còn nặng trĩu như trước nữa. Những ngày tháng tối tăm đã dần lùi lại phía sau, để lại những dấu vết mờ nhạt.

Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, giây phút này, tôi cảm thấy mình vẫn còn tồn tại. Và có người vẫn luôn chờ đợi tôi, vẫn luôn bên cạnh tôi dù cho tôi có từng đẩy họ ra xa bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Tôi nhẹ giọng nói, như thì thầm với chính mình. "Cảm ơn chị."

Chị quay sang nhìn tôi, thoáng bất ngờ. Nhưng rất nhanh sau đó, chị bật cười. "Ngốc, chị là chị của em mà."

Tôi không đáp, chỉ cúi đầu, giấu đi nụ cười khẽ khàng nơi khóe môi.

Buổi chiều hôm đó, tôi cùng chị ghé qua một tiệm cà phê nhỏ nằm nép mình trong một góc phố yên tĩnh. Tiệm mang phong cách cổ điển, những bức tường gạch cũ, giá sách bằng gỗ nâu trầm và những giỏ hoa khô treo lủng lẳng. Không gian ấm áp, thoang thoảng mùi cà phê rang xay và bánh ngọt.

Chúng tôi chọn một bàn gần cửa sổ. Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài, nơi dòng người qua lại thưa thớt. Lil Lì đang được chị bế trên tay, con mèo nhỏ cuộn tròn trong chiếc khăn len, đôi mắt lim dim đầy lười biếng.

"Muốn thử cappuccino không?" Chị hỏi, đưa thực đơn về phía tôi.

Tôi gật đầu.

Chị gọi đồ uống rồi chống cằm nhìn tôi. "Thời gian gần đây, em có vẻ tốt hơn nhiều rồi."

Tôi cầm thìa khuấy nhẹ cốc nước trước mặt, giọng bình thản. "Cũng không hẳn."

Chị nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng. "Nhưng ít nhất em đã chịu bước ra ngoài, chịu thử uống cà phê với chị. Thế là tốt rồi."

Tôi im lặng, ánh mắt vô thức nhìn xuống những vết sẹo mờ trên cổ tay mình.

Chị cũng nhìn theo, rồi thở dài. "Phong Hào, em không cần phải quên đi mọi chuyện ngay lập tức. Nhưng hãy thử sống một cuộc đời mới, được không?"

Tôi ngước lên, đối diện với ánh mắt dịu dàng của chị.

"Sống một cuộc đời mới sao..." Tôi lặp lại câu nói ấy trong lòng.

Tôi không biết mình có thể làm được hay không. Nhưng ít nhất, tôi sẽ thử.

Tôi siết nhẹ tay quanh tách cà phê ấm, cảm nhận hơi nóng lan tỏa qua làn da lạnh buốt của mình. Chị vẫn nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm nỗi lo âu.

"Em đã suy nghĩ gì chưa?" Chị hỏi, giọng không thúc ép, chỉ đơn thuần như một câu chuyện giữa hai người thân thiết.

Tôi nhìn xuống mặt bàn gỗ nhẵn bóng, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên bề mặt. "Về điều gì?"

"Về tương lai." Chị đặt nhẹ tách trà xuống đĩa, "Em định sẽ tiếp tục sống như thế nào?"

Tôi im lặng. Tương lai... Từ trước đến nay, tôi chưa từng nghĩ về nó.

Từ lúc còn ở Việt Nam, tôi chỉ muốn chạy trốn. Trốn khỏi ánh mắt khinh miệt, khỏi những lời đàm tiếu, khỏi những ký ức không bao giờ phai nhạt. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ còn một tương lai để hướng đến.

"Có thể... em sẽ thử bắt đầu lại," tôi cất giọng, dù rất khẽ.

Chị nở nụ cười, một nụ cười dịu dàng nhưng ấm áp hơn bất kỳ tia nắng nào ngoài kia. "Chị tin em làm được."

Tôi không chắc mình có làm được hay không. Nhưng nhìn ánh mắt đầy hy vọng của chị, tôi không muốn làm chị thất vọng thêm lần nữa.

Tôi vươn tay ra, chạm nhẹ vào Lil Lì đang nằm ngoan ngoãn trong lòng chị. Chú mèo nhỏ khẽ cựa quậy, đôi mắt hổ phách liếc nhìn tôi rồi lại cuộn tròn ngủ tiếp.

Cuộc sống mới, tương lai mới... Có lẽ, tôi sẽ thử sống tiếp.

Bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ còn lại ánh trăng mờ nhạt xuyên qua khung cửa sổ, rọi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tôi cuộn mình trong chăn, nhưng không thể ngăn được cái lạnh len lỏi vào da thịt.

Trong giấc mơ, tôi thấy em. Em đứng đó, ngay trước mặt tôi, nhưng ánh mắt không còn dịu dàng như những ngày đầu gặp gỡ. Thay vào đó là sự khinh bỉ, xa lạ đến đáng sợ.

Bên cạnh em là hắn—người đàn ông đã khiến tôi ám ảnh suốt quãng thời gian dài. Hắn không cười, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt sâu hun hút, như muốn nuốt chửng tôi vào bóng tối vĩnh viễn.

Và cô ta, hoa khôi của trường, kiêu hãnh và xinh đẹp như một bức tượng sứ hoàn mỹ. Cô ta mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại chứa đầy giễu cợt.

"Đồ bẩn thỉu."

Một giọng nói vang lên. Là của ai? Tôi không rõ.

"Thật đáng ghê tởm."

Là ai đang nói? Hắn? Cô ta? Hay chính em?

Bỗng nhiên, tất cả bọn họ đều cười, những tiếng cười lạnh lẽo vang vọng khắp không gian tối tăm. Tôi muốn chạy, muốn hét lên, nhưng chân không thể cử động, miệng cũng không thể phát ra âm thanh.

Bàn tay hắn vươn ra, siết chặt lấy cổ tay tôi. Tôi giật mình, hơi thở nghẹn lại. Cơn đau từ những vết sẹo cũ chợt nhói lên, nhắc nhở tôi về những gì đã từng xảy ra.

Tôi bật dậy.

Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Căn phòng vẫn tối đen, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ. Tôi run rẩy đưa tay lên chạm vào cổ tay mình vẫn còn đó, những vết sẹo dài hằn sâu trên da thịt.

Chỉ là một cơn mơ.

Nhưng tại sao... nó lại chân thực đến vậy?

Cảm giác đó lại quay trở lại sự tuyệt vọng, nỗi sợ hãi, và những ký ức không cách nào xóa bỏ.

Tôi bấu chặt tay vào da thịt mình, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, để lại những vết hằn đỏ thẫm. Nhưng vẫn chưa đủ, vẫn chưa thể khiến tôi thoát khỏi cơn ác mộng vừa bủa vây.

Tôi đập mạnh đầu xuống giường, từng cơn đau nhói dội vào hộp sọ. Mỗi lần va chạm, thế giới như chao đảo, mọi thứ xung quanh trở nên méo mó. Nhưng ít ra, nó khiến tôi ngừng suy nghĩ, ít ra, nó làm tê liệt những ký ức đang trỗi dậy.

Nhưng chẳng mấy chốc, cơn đau dần trở nên mơ hồ, thay vào đó là một sự trống rỗng đáng sợ.

Tôi siết chặt bàn tay, hơi thở trở nên gấp gáp, ánh mắt mờ đi vì nước mắt không biết từ lúc nào đã tràn mi. Tôi cố siết chặt hơn nữa, mong rằng nỗi đau này có thể kéo tôi ra khỏi vực thẳm.

Chị đâu rồi?

Lil Lì đâu rồi?

Tại sao tôi lại chỉ có một mình trong khoảnh khắc này?

Tôi không biết mình đã lặp đi lặp lại hành động này bao nhiêu lần, cho đến khi cánh cửa bật mở, ánh sáng từ hành lang hắt vào, cùng với tiếng bước chân gấp gáp lao đến.

Chị ôm tôi rất chặt, vòng tay run rẩy, hơi ấm từ chị truyền đến như muốn níu tôi lại, như thể chỉ cần lơi ra một chút, tôi sẽ lập tức tan biến vào hư vô.

Tôi nghe tiếng chị nức nở bên tai, từng nhịp thở đứt quãng như đang cố kìm nén nỗi đau. Tôi không thấy rõ khuôn mặt chị, nhưng tôi biết chị đang khóc.

Lil Lì chạy đến, cọ cọ đầu vào chân tôi, bộ lông mềm mại chạm vào da thịt lạnh ngắt của tôi như muốn kéo tôi về thực tại. Nó kêu một tiếng khe khẽ, rồi cuộn mình bên chân tôi, như một sự an ủi âm thầm.

Đầu tôi ong ong, tâm trí rối bời, cơ thể dần mất đi cảm giác. Giữa vòng tay siết chặt của chị và sự ấm áp từ Lil Lì, tôi lại một lần nữa chìm vào bóng đêm.

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra, trời vẫn còn tối. Căn phòng tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chậm rãi nhích từng giây.

Chị vẫn ở đó, không rời đi. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, bàn tay chị vẫn nắm chặt lấy tay tôi, như thể sợ tôi biến mất bất cứ lúc nào.

Lil Lì cuộn tròn bên cạnh, bộ lông trắng muốt của nó hơi rung lên theo từng nhịp thở đều đều. Tôi khẽ vươn tay chạm vào nó, ngón tay lướt qua lớp lông mềm mại, cảm giác có gì đó vẫn còn hiện hữu, vẫn còn ở lại bên tôi.

"Em tỉnh rồi?" Giọng chị khàn đặc, có lẽ vì khóc quá nhiều.

Tôi gật đầu, nhưng không nói gì.

Chị siết chặt tay tôi hơn, mắt đỏ hoe. "Phong Hào, em có biết chị sợ thế nào không? Chị sợ một ngày nào đó, khi chị tỉnh dậy, em sẽ không còn ở đây nữa."

Tôi cúi đầu, nhìn bàn tay mình đầy những vết sẹo cũ mới chồng chéo. Trong khoảnh khắc đó, tôi không biết phải trả lời chị như thế nào.

Ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn sâu hun hút. Một cơn gió lạnh tràn vào phòng, nhưng lần này, tôi không còn thấy lạnh nữa.

Tôi siết nhẹ bàn tay chị, cảm nhận được hơi ấm từ chị truyền sang. Tôi không biết đó là để trấn an chị hay là để bản thân mình bớt cảm thấy trống rỗng.

"Em xin lỗi..." Giọng tôi khàn đặc, nhỏ đến mức tưởng chừng như có thể tan biến trong không gian.

Chị lắc đầu, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống. "Đừng nói xin lỗi. Em không có lỗi, chưa bao giờ có lỗi cả."

Tôi cười nhạt. Nếu không có lỗi, vậy tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao tôi lại trở thành kẻ mà ngay cả bản thân mình cũng không chấp nhận được?

Chị như hiểu được suy nghĩ của tôi, đưa tay chạm nhẹ lên những vết sẹo trên cổ tay tôi. Động tác dịu dàng đến mức khiến tim tôi khẽ run lên.

"Chị không quan tâm quá khứ của em thế nào. Không quan tâm những người khác nghĩ gì. Chị chỉ cần em... còn ở đây."

Tôi cắn chặt môi, ánh mắt mờ đi vì nước mắt không biết từ bao giờ đã tràn mi. Tôi không biết mình đã vùng vẫy bao lâu trong vực thẳm của tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc này, khi chị ở đây, khi bàn tay chị vẫn nắm chặt lấy tôi, tôi nhận ra...

Có lẽ, tôi vẫn còn một lý do để ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro