Chương 19 : Lil Lì
Về đến nhà, tôi đi khắp mọi ngóc ngách, lật tung từng góc phòng nhưng vẫn không thấy Lil Lì đâu. Tim tôi dần thắt lại, bàn tay siết chặt đến run rẩy. Cảm giác hoảng loạn dâng lên như cơn sóng dữ, quét sạch mọi lý trí.
Chị nhìn thấy tôi như vậy liền đặt túi xuống, vội vàng đi tìm. Chị gọi tên Lil Lì, tìm trong tủ quần áo, sau ghế sofa, thậm chí chạy ra ngoài sân trước. Nhưng đáp lại chỉ là một khoảng lặng đáng sợ.
Tôi đứng sững giữa phòng khách, hơi thở trở nên dồn dập. Hình ảnh những thứ từng vụt khỏi tay tôi lại ùa về cả những mất mát, cả những thứ dù cố gắng níu kéo đến đâu cũng không thể giữ lại.
"Lil Lì..." Tôi khẽ gọi, giọng run run.
Chị quay lại, thấy mắt tôi đỏ hoe liền nắm lấy tay tôi, giọng trấn an:
"Đừng sợ, chị sẽ tìm thấy nó. Chắc nó chỉ trốn đâu đó thôi."
Nhưng nỗi lo lắng trong tôi chẳng hề giảm bớt. Tôi nuốt khan, quay người chạy ra cửa, tiếp tục tìm kiếm.
Nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất nếu Lil Lì biến mất thật thì sao?
Tôi đã từng mất đi rất nhiều thứ. Tôi không muốn mất thêm nữa.
Tôi lao ra ngoài cổng, mắt đỏ hoe.
"Lil Lì... làm ơn, đừng rời bỏ anh..."
Tôi lao đến, tim đập mạnh đến mức tưởng như muốn nổ tung.
"Lil Lì!" Tôi hét lên, giọng lạc đi vì hoảng loạn.
Trước mắt tôi, thân hình nhỏ bé của Lil Lì văng xa rồi rơi xuống mặt đường lạnh lẽo. Một tiếng két chói tai vang lên khi chiếc xe phanh gấp, nhưng đã quá muộn.
Tôi đứng sững lại, mắt mở to, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, bộ lông trắng muốt của Lil Lì giờ đã loang lổ vết máu đỏ thẫm. Một dòng chất lỏng đỏ sẫm từ miệng nó rỉ ra, lan trên mặt đường như vệt màu nghiệt ngã. Đôi mắt tròn xoe vốn luôn long lanh giờ đây tràn đầy nỗi đau đớn và hoang mang, nhưng vẫn cố hướng về phía tôi.
Tôi run rẩy bước đến, từng bước chân như đang giẫm trên dao nhọn.
Cô gái kia đứng đó, khuôn mặt tỏ rõ vẻ ghê tởm. Cô ta phủi váy, giọng đầy khó chịu.
"Chỉ là một con mèo bẩn thỉu, tránh xa tao ra là đúng."
Tôi không nghe thấy gì nữa, tất cả âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt.
Tôi quỳ sụp xuống bên Lil Lì, bàn tay run rẩy nâng lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Nó run lên từng đợt, yếu ớt co người lại, hơi thở ngắt quãng. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim nó đang dần chậm lại, từng chút, từng chút một.
"Lil Lì..." Tôi gọi, giọng nghẹn lại, nước mắt cứ thế trào ra không thể kiểm soát.
Một tiếng "meo" khẽ khàng vang lên, nhẹ như một cơn gió thoảng qua. Nó cố cử động, như muốn vươn tới tôi, nhưng sức lực đã cạn kiệt. Tôi ôm chặt lấy Lil Lì, lòng đau như ai cào xé.
Một giọt nước mắt của tôi rơi xuống, hòa vào dòng máu đỏ thẫm trên người nó.
Rồi mọi thứ trở nên im lặng.
Lil Lì không còn run nữa. Nó nằm yên trong vòng tay tôi, nhỏ bé và lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tôi lặng người, từng hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Lạnh quá.
Nỗi đau như một con sóng dữ nhấn chìm tôi. Tôi ôm chặt Lil Lì vào lòng, cảm giác như cả thế giới của mình đã sụp đổ.
Gió đêm thổi qua, lạnh đến thấu xương. Tôi ôm Lil Lì vào lòng, cơ thể nó mềm nhũn, hơi ấm đang dần rời xa.
Tôi không thể chấp nhận được.
"Lil Lì... đừng ngủ... mở mắt ra nhìn tôi đi..." Giọng tôi run rẩy, nghẹn lại giữa cổ họng. Tôi nhẹ nhàng lắc nó, cố gắng tìm kiếm một phản ứng nào đó. Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
Tôi cắn chặt môi, cố ngăn dòng nước mắt, nhưng không thể. Cảm giác mất mát dày vò tôi đến nghẹt thở.
Bỗng, một bàn tay giật mạnh vai tôi.
"Bỏ con mèo chết tiệt đó xuống đi, bộ mày điên rồi hả?" Cô ta cau mày nhìn tôi đầy chán ghét, giọng nói sắc như dao cứa vào tai tôi. "Tao chỉ đẩy nó ra thôi, tại nó ngu tự lao vào xe, liên quan gì đến tao?"
Tôi siết chặt hàm răng đến phát đau. Từng chữ, từng lời của cô ta như lưỡi dao cứa vào vết thương rách toạc trong lòng tôi. Tôi từ từ ngước mắt lên, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Cút."
Cô ta khựng lại.
"Cái gì?"
"Tôi bảo cô cút đi." Giọng tôi trầm thấp, mang theo sự u tối như đến từ địa ngục.
Cô ta cười khẩy, định nói thêm gì đó, nhưng khi chạm phải ánh mắt của tôi, cô ta rùng mình một cái rồi bật lui ra sau một bước.
Tôi không quan tâm nữa. Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng áp trán mình lên trán Lil Lì.
Tôi chưa bao giờ tin vào thần linh hay phép màu, nhưng lúc này, tôi cầu xin, cầu xin dù chỉ một chút hy vọng mong manh.
"Làm ơn... đừng bỏ tôi lại một mình..."
Tôi nhắm mắt lại, bàn tay run rẩy vuốt ve bộ lông mềm mại nhưng đã nhuốm đầy máu của nó. Một cơn gió lạnh lùa qua, như cắt vào da thịt, nhưng trong lòng tôi, đau đớn hơn tất thảy.
Chị quỳ xuống bên cạnh tôi, bàn tay run rẩy đặt lên vai tôi, giọng nói nghẹn ngào.
"Phong Hào... Lil Lì sao rồi?"
Tôi không trả lời. Chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy Lil Lì, bàn tay run lên từng hồi.
Phong Nguyệt thấy vậy, chị cắn chặt môi, đôi mắt hoe đỏ. Chị không cần tôi phải nói gì, chị cũng đã hiểu.
Bên kia, em đứng trước mặt cô gái kia, khuôn mặt đầy lo lắng.
"Em có sao không?"
Cô ta bấu lấy cánh tay em, nước mắt rơi lã chã. "Anh Sơn... con mèo đó lao vào chân em! Em sợ quá nên mới...."
Tôi bật cười. Một tiếng cười yếu ớt và méo mó.
Cô ta làm Lil Lì ra nông nỗi này, vậy mà giờ lại đứng đó đóng vai nạn nhân.
Tôi siết chặt nắm tay, đôi mắt lạnh lẽo ngước lên nhìn em.
"Nguyễn Thái Sơn."
Em sững lại, đôi mắt thoáng chút bối rối khi nhìn tôi.
Tôi chậm rãi đứng dậy, cơ thể run lên vì phẫn nộ. Tôi không quan tâm nữa. Không quan tâm cô ta là ai, không quan tâm em đang nghĩ gì.
Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho Lil Lì.
Bàn tay tôi siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm vào da thịt đến chảy máu.
"Lil Lì của tôi đã chết, còn em thì đang lo lắng cho kẻ giết nó sao?"
Em nhíu mày, ánh mắt dần trở nên khó chịu. Rồi em bước lên, đứng chắn trước mặt cô gái kia như thể sợ tôi sẽ làm gì cô ta.
"Anh bị điên rồi sao? Chỉ là một con mèo thôi, tôi mua đền cho anh."
Một câu nói nhẹ bẫng nhưng rơi vào tai tôi lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim.
Tôi nhìn em, nhìn thật lâu. Đột nhiên thấy nực cười.
Em nói đúng. Đối với em, Lil Lì chỉ là một con mèo. Nhưng với tôi, nó là tất cả.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bản thân không run rẩy vì tức giận. Cảm giác nghẹn lại trong cổ họng, như thể nếu tôi không kiềm chế, tôi sẽ hét lên ngay lập tức.
Bàn tay tôi siết chặt, từng khớp ngón tay trắng bệch. "Vậy sao?" Giọng tôi nhẹ nhàng, đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
Tôi cúi xuống, cẩn thận bế Lil Lì lên. Nhìn thấy cơ thể nhỏ bé ấy mềm nhũn, máu loang ra trên tay tôi, một thứ cảm xúc không thể diễn tả trào dâng trong lồng ngực.
Tôi ngước mắt lên, nhìn em lần cuối. "Vậy em giữ con mèo mà em mua lại cho mình đi."
Nói rồi, tôi quay người đi thẳng, không thèm nhìn lại.
Tôi không cần một con mèo khác.
Tôi chỉ cần Lil Lì.
Chị lặng lẽ theo sau tôi, không nói một lời. Bước chân tôi nặng trĩu, máu từ cơ thể nhỏ bé của Lil Lì chảy xuống thấm vào vạt áo tôi, nóng hổi mà lạnh lẽo đến tận tâm can.
Tôi không biết mình đã đi bao lâu, đến khi về đến nhà, toàn thân tôi tê dại. Tôi đặt Lil Lì xuống chiếc khăn mềm, run rẩy đưa tay vuốt ve bộ lông vốn mượt mà nay đã dính đầy máu.
"Phong Hào..." Giọng chị nghẹn lại, như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
Tôi không đáp, chỉ cẩn thận lau sạch máu trên người Lil Lì. Nhưng dù tôi có lau thế nào, những vết thương đó vẫn còn.
Giống như tôi vậy.
Tôi ôm Lil Lì vào lòng, thì thầm như đang dỗ dành nó ngủ. "Không sao đâu, ngủ một giấc thật ngon nhé... Ngày mai tỉnh dậy, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, phải không?"
Chị quỳ xuống bên cạnh tôi, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. "Hào... Đừng như vậy..."
Tôi bật cười, nhưng nước mắt lại chảy xuống. Tôi không biết mình đang khóc từ lúc nào.
"Chị à, em lại mất đi một thứ quan trọng rồi."
Lần này, tôi không chắc mình còn có thể gượng dậy được nữa.
Chị ôm tôi thật chặt, bàn tay run rẩy vuốt lên mái tóc tôi, như thể muốn truyền hơi ấm cho tôi, nhưng có lẽ chính chị cũng không biết tôi đã chẳng còn cảm nhận được gì nữa rồi.
Tôi ngồi lặng trong góc phòng, ánh mắt trống rỗng dừng trên thân thể nhỏ bé của Lil Lì. Hơi thở của nó đã ngừng lại từ lâu, nhưng tôi vẫn không dám buông ra.
"Sao em lại luôn mất đi mọi thứ vậy hả chị?" Giọng tôi khàn đặc, như thể bị cứa nát bởi hàng ngàn mảnh vỡ của quá khứ. "Em đã làm gì sai? Em đã cố gắng rồi mà, em đã nghe lời chị, đã sống thật tốt... Vậy mà, cuối cùng vẫn là như thế này."
Chị không trả lời. Chị chỉ lặng lẽ ôm tôi, siết chặt vòng tay, như muốn níu kéo tôi lại từ bờ vực.
Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.
Tôi cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên vầng trán lạnh lẽo của Lil Lì.
"Ngủ ngon nhé, Lil Lì... Xin lỗi, vì đã không bảo vệ được em."
Lần đầu tiên sau ba năm, tôi lại cảm thấy thế giới trước mắt mình sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro