Chương 21 : Không Còn Nữa

Tôi bước từng bước về phía Lil Lì, nơi nó đang vẫy gọi tôi. Mỗi bước chân dẫm lên mặt đất lạnh lẽo, trơn trượt bởi hơi nước từ sông bốc lên trong đêm tối. Tôi không cảm thấy gì ngoài tiếng tim mình đập chậm rãi trong lồng ngực, hòa lẫn cùng tiếng sóng vỗ vào bờ.

Nước rất lạnh.

Lần đầu tiên đầu ngón chân tôi chạm vào mặt nước, một cơn tê buốt lập tức chạy dọc sống lưng. Nhưng tôi không dừng lại. Tôi cứ thế bước tiếp, từng chút một. Đầu gối, bắp đùi, rồi đến ngang eo...

Gió lạnh lồng lộng thổi qua, làm mặt nước gợn lên những vòng sóng nhỏ, lay động bóng trăng lơ lửng trên cao. Mặt sông như một tấm gương khổng lồ phản chiếu tất cả. Nhưng tôi không còn nhìn thấy Lil Lì nữa.

Chỉ còn lại tôi và mặt nước sâu hun hút trước mắt.

Tôi ngước nhìn bầu trời đêm, hít một hơi thật sâu. Làn nước lạnh giá ôm lấy cơ thể tôi, nhưng lòng tôi vẫn nóng rát như bị hàng ngàn lưỡi dao cắt qua.

Lil Lì... em ở đâu?

Tôi quay cuồng giữa dòng nước lạnh buốt. Mặt sông tối đen như mực, vây lấy tôi, kéo tôi xuống. Tôi cố vùng vẫy nhưng tay chân như bị đóng băng, hơi thở tắc nghẹn trong lồng ngực.

Lạnh quá.

Mắt tôi mở trừng trừng, nhưng thứ tôi thấy chỉ là một màn đêm vô tận. Không có Lil Lì, không có ai cả.

Nước tràn vào miệng, vào phổi. Tôi ho sặc sụa, nhưng chẳng ai nghe thấy. Chẳng ai đến tìm tôi cả.

A... ra là thế này.

Ba năm qua, tôi đã tự huyễn hoặc rằng mình ổn hơn. Nhưng hóa ra, tôi chỉ đang trốn chạy. Chỉ cần trở về nơi này, trở về bên cạnh những con người ấy, tất cả những đau đớn, khinh miệt, tuyệt vọng lại ùn ùn kéo đến, vùi tôi xuống như dòng nước đang làm lúc này.

Tôi mệt quá rồi.

Bờ sông... dần dần xa hẳn. Tôi buông thả, mặc cho cơ thể mình chìm xuống sâu hơn. Hơi lạnh xuyên qua từng thớ thịt, len lỏi vào tận xương tủy.

Không sao nữa rồi.

Không còn gì quan trọng nữa.

Màn đêm nuốt chửng tôi.

Nước lạnh quấn lấy, kéo tôi chìm sâu hơn, những bọt khí cuối cùng vỡ tan rồi biến mất. Không còn âm thanh, không còn ánh sáng, chỉ còn bóng tối trải dài vô tận.

Thân thể dần trở nên nặng trĩu, cảm giác đau đớn hay lạnh lẽo cũng dần phai mờ. Tôi không còn biết mình đang trôi nổi hay đã chạm đến đáy sâu. Chỉ biết rằng, mọi thứ xung quanh thật tĩnh lặng.

Tôi nghĩ đến chị. Chắc hẳn chị sẽ khóc. Nhưng lần này, tôi không thể lau nước mắt cho chị được nữa.

Tôi nghĩ đến Lil Lì. Chắc nó sẽ không còn thấy đau nữa, cũng không còn phải trốn tránh bất cứ ai.

Tôi nghĩ đến em. Đến những tháng ngày cũ, những lần em nắm tay tôi, ôn nhu khi đưa tôi đến viện, dịu dàng gọi tên tôi. Nhưng cuối cùng, tất cả những gì còn lại chỉ là sự dối trá và những vết thương sâu hoắm.

Tôi nghĩ đến chính mình. Một Phong Hào từng tha thiết yêu cuộc sống, từng nhẫn nhịn để tồn tại, từng cố gắng gượng dậy sau bao lần gục ngã. Nhưng rốt cuộc, mọi cố gắng ấy cũng chỉ dẫn đến kết cục này.

Tôi đã mệt rồi.

Đáy nước lạnh buốt ôm lấy tôi, dịu dàng như một lời ru.

Tôi nhắm mắt lại.

Lần này, tôi sẽ ngủ thật dài.

Từ hôm nay, cái tên Trần Phong Hào không còn tồn tại nữa.

Không ai phải ghét bỏ, không ai phải chán ghét, không ai phải xấu hổ vì tôi nữa.

Bố mẹ sẽ không còn đứa con làm họ mất mặt.
Thầy giám thị sẽ chẳng còn ai để đổ lỗi.
Người đời sẽ không còn ai để xì xào, bàn tán.
Và em... em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, không còn một cái bóng thừa thãi như tôi nữa.

Tôi đã rời đi.

Vĩnh viễn.

Lúc chìm xuống, những ký ức cũ hiện về rõ ràng, từng câu từng chữ như những nhát dao khắc sâu vào tâm trí tôi.

"Thái Sơn, anh thích em."

"Xin lỗi anh, nhưng em không thể đáp lại."

Giọng em hôm đó rất nhẹ, rất bình thản, nhưng lại là cơn bão quét sạch thế giới của tôi.

"Có phải con thích một thằng con trai không?"

"Trả lời đi, Phong Hào. Có đúng như vậy không?"

Ánh mắt đầy ghê tởm, giọng nói chất chứa sự khinh miệt của bố mẹ khiến tôi co rúm lại.

"Đồ bệnh hoạn!"

Tay mẹ run rẩy, nhưng cú tát giáng xuống vẫn mạnh đến mức tôi suýt ngã.

"Mày làm tao mất mặt thế này mà còn đứng đó à?"

Bố vung tay, đòn roi quất xuống, từng vết hằn đỏ trên da thịt như những dấu ấn của sự sỉ nhục.

"Phong Hào, em không chấp nhận tình cảm của anh. Vì em là đàn ông. Em không có tư tưởng lệch lạc nam yêu nam."

Lời của em như hồi chuông kết thúc. Không phải vì tôi thích một người mà bị từ chối, mà vì người tôi thích lại khinh thường tôi, coi tình cảm của tôi là một sự sai trái.

Lạnh quá...

Nước sông vây lấy tôi, cuốn tôi vào vòng xoáy tăm tối. Những ký ức nhấn chìm tôi, hòa vào sự tuyệt vọng. Tôi không còn sức để vùng vẫy nữa.

Chỉ cần ngủ một giấc thôi... rồi tôi sẽ biến mất mãi mãi.

Ký ức cuối cùng dừng lại ở nước Anh, nơi có những buổi chiều đầy gió, nơi có khu vườn ngập tràn sắc trắng của hoa lưu ly, nơi có Lil Lì lười biếng cuộn tròn trong lòng tôi.

Và nơi có chị.

Chị luôn bên cạnh tôi, luôn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi khi những cơn ác mộng ập đến. Những đêm tôi giật mình tỉnh dậy trong hoảng loạn, chị sẽ ôm tôi thật chặt, thì thầm: "Không sao đâu, chị ở đây rồi."

Những ngày tôi không muốn ăn uống, chị ngồi xuống bên cạnh, kiên nhẫn cắt từng miếng táo nhỏ, đưa đến trước mặt tôi, dịu dàng nói: "Em ăn một miếng thôi, có được không?"

Những buổi sáng tôi ngồi bất động trong vườn hoa, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, chị lặng lẽ pha một cốc trà nóng, đặt vào tay tôi, hơi ấm lan tỏa vào lòng bàn tay lạnh buốt.

Chị chưa từng ép tôi phải vui vẻ, cũng chưa từng bảo tôi phải quên đi quá khứ. Chị chỉ ở bên tôi, im lặng khi tôi không muốn nói, nói chuyện khi tôi cần một người để lắng nghe.

Có một lần tôi hỏi chị: "Chị không thấy mệt sao?"

Chị cười, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm: "Chị không mệt, chỉ cần em còn ở đây."

Nước Anh là nơi tôi đã dần học cách sống lại, dần học cách cười, dù rất hiếm hoi.

Nhưng giờ đây, tất cả những điều đó đã tan biến. Chị không còn ở đây nữa, Lil Lì cũng không còn, hoa lưu ly trắng cũng không thể cứu vớt tôi.

Giữa dòng nước lạnh buốt, tôi nhìn thấy gương mặt chị mờ ảo trong ký ức.

"Phong Hào, em phải sống."

Xin lỗi chị... Em không làm được.

Nước lạnh buốt bao trùm lấy tôi, từng cơn sóng vỗ vào da thịt, kéo tôi chìm sâu hơn. Phổi tôi bắt đầu bỏng rát, nhưng tôi không vùng vẫy, không giãy giụa. Tôi thả lỏng, mặc cho cơ thể dần dần chìm xuống.

Bóng tối nuốt chửng lấy tôi.

Lạnh quá.

Cái lạnh buốt cắt xuyên qua từng thớ thịt, như những mũi dao vô hình chạm vào da thịt tôi. Lồng ngực tôi thắt lại, phổi như bị bóp nghẹt đến mức không thể hít vào dù chỉ một chút không khí.

Nước sông đen thẳm, đặc quánh và lạnh lẽo, bao phủ lấy tôi, siết chặt từng phần cơ thể. Tôi không thấy gì ngoài một màu tối mịt, không biết đâu là mặt nước, đâu là đáy sông.

Tôi vùng vẫy, hai tay quơ loạn trong vô thức, cố tìm kiếm một thứ gì đó để bấu víu. Nhưng chẳng có gì ngoài nước, nước ở khắp mọi nơi, nước tràn vào miệng, vào mũi, vào phổi tôi. Một cơn ho dữ dội trào lên, nhưng tôi không thể ho ra, chỉ có những bong bóng khí yếu ớt vỡ ra xung quanh.

Tôi cố đạp chân lên, nhưng dòng nước cuốn tôi xuống, như một bàn tay vô hình kéo tôi vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Đầu óc tôi quay cuồng, tứ chi dần mất đi sức lực. Sự sợ hãi, sự tuyệt vọng bắt đầu lan tràn trong tâm trí.

Có ai đó... cứu tôi với...

Nhưng không ai đến cả.

Tôi chỉ còn nghe được tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, chậm dần, chậm dần... rồi mọi thứ nhạt nhòa, mờ đi...

Tôi chìm xuống.

Mọi cảm giác dần rời khỏi cơ thể, chỉ còn cái lạnh thấu xương bủa vây lấy tôi. Cổ họng tôi bỏng rát, ngực tôi như bị ai đó đè nặng, từng luồng nước lạnh tràn vào, thay thế không khí, bóp nghẹt hơi thở cuối cùng của tôi.

Tôi không vùng vẫy nữa.

Có lẽ tôi đã kiệt sức.

Có lẽ... đến lúc phải buông xuôi rồi.

Trong khoảnh khắc ấy, khi bóng tối đã nuốt chửng tôi hoàn toàn, một hình ảnh chợt hiện lên trong đầu tôi.

Một buổi chiều đầy nắng.

Bên bờ sông Thames ở nước Anh, tôi ngồi trên bãi cỏ, tay cầm một mẩu bánh mì nhỏ. Lil Lì nép vào lòng tôi, đôi mắt trong veo nhìn tôi đầy tin tưởng. Cơn gió nhẹ thổi qua, tóc tôi bay lòa xòa trước mặt.

"Em biết không?" Chị ngồi cạnh tôi, nụ cười dịu dàng như ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước. "Thế giới này không hoàn hảo, nhưng chị vẫn mong em có thể sống tiếp. Vì chỉ cần em còn sống, vẫn sẽ có người yêu thương em."

Gió thổi mạnh hơn. Những ký ức vỡ vụn như mặt nước gợn sóng, trôi xa dần, xa dần...

Tôi không biết mình đang khóc hay chỉ là nước sông lạnh buốt tràn qua mặt.

Mọi thứ mờ dần.

Bóng tối hoàn toàn bao trùm.

Những hình ảnh cuối cùng hiện ra trong tâm trí khu vườn hoa lưu ly trắng dưới ánh hoàng hôn, Lil Lì cọ cọ vào tay tôi, và chị... chị vẫn đứng đó, nở nụ cười dịu dàng với tôi.

Giá như tôi chưa từng quay về... Giá như tôi chưa từng gặp lại em... Giá như... tôi chưa từng tồn tại.

Tất cả sẽ tốt hơn.

Từ nay, cái tên Trần Phong Hào sẽ không còn ai nhớ đến nữa.

Không còn ai phải chịu đựng tôi, không còn ai phải nhìn thấy tôi mà cảm thấy nhục nhã.

Không còn nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro