Chương 26 : Ngoại Truyện Góc Nhìn Của Thái Sơn 3
Tôi nằm trên chiếc giường rộng rãi, nhưng chẳng cảm thấy chút thoải mái nào. Không gian tĩnh lặng chỉ càng khiến nỗi đau ùa về mạnh mẽ hơn, cuộn chặt lấy tôi như một cơn sóng dữ. Tôi nhắm mắt, nhưng hình ảnh của anh vẫn hiện lên rõ mồn một, khiến tim tôi quặn thắt.
Tôi không biết phải làm sao mới có thể sống thật với trái tim mình. Không biết phải làm sao để dừng lại.
Tôi thích anh.
Thích từ rất lâu rồi.
Từ khoảnh khắc đầu tiên bắt gặp khuôn mặt anh, từ lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười dịu dàng ấy, trái tim tôi đã lặng lẽ rung động. Tôi đã thật sự thích anh, bất chấp tất cả. Nhưng rồi sao chứ? Tất cả những cảm xúc này, tôi phải làm gì với chúng đây?
Ngày hôm sau, cô ấy gọi cho tôi, giọng nói có chút do dự.
"Cậu có thể đưa tớ đến bệnh viện không? Tớ muốn thăm anh ấy."
Tôi im lặng rất lâu. Ngón tay vô thức siết chặt lấy điện thoại, trong lòng có một cảm giác khó diễn tả. Tôi không muốn đi. Không muốn đối diện với anh lúc này. Nhưng sau cùng, tôi vẫn buông một tiếng thở dài, nhẹ gật đầu đồng ý.
Đến cổng bệnh viện, tôi dừng xe. Gió đầu đông se lạnh thổi qua, tôi kéo chặt áo khoác, lảng tránh ánh mắt của cô ấy.
"Cậu vào trước đi, tớ còn chút việc."
Cô ấy nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu, nhanh chóng rảo bước vào trong. Tôi đứng ngoài, nhìn theo bóng lưng cô ấy khuất dần sau cánh cửa kính. Một cảm giác lạ lẫm trào lên trong lòng bất an, lo lắng hay là một thứ gì khác, tôi cũng không rõ nữa.
Vài phút sau.
Một tiếng động vang lên từ trong khuôn viên bệnh viện, theo sau là tiếng hét thất thanh. Tôi giật mình ngẩng lên, đôi chân gần như vô thức bước vội về phía cửa.
Và rồi, tôi thấy cô ấy.
Cô ấy ngồi bệt trên nền gạch lạnh, xung quanh là những mảnh vỡ sắc nhọn vương vãi khắp nơi. Một chiếc lọ thuỷ tinh đã rơi xuống, vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.
Tôi lướt mắt qua cô ấy, rồi ánh mắt dừng lại nơi người đứng phía trước anh.
Anh đang nhìn tôi.
Đôi mắt ấy đầy hoang mang, như thể chính anh cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn anh lúc này, tim tôi bỗng nghẹn lại, một cơn đau mơ hồ siết chặt lấy lồng ngực. Tôi muốn cất lời, muốn hỏi anh có sao không, nhưng cổ họng lại khô khốc, chẳng thể nói được gì.
Giữa không gian đặc quánh, chỉ có tiếng gió thổi qua khung cửa sổ, lạnh buốt đến tê lòng.
Tôi nhìn anh, ánh mắt cháy lên ngọn lửa giận dữ mà tôi chưa từng nghĩ mình có thể dành cho anh.
"Phong Hào, anh thật bẩn thỉu."
Từng từ, từng chữ như cắt qua không khí, sắc lạnh và đầy cay nghiệt. Tôi siết chặt nắm tay, cảm giác căm phẫn trào lên tận đỉnh đầu.
"Tại sao lại đối xử với em ấy như vậy? Anh có cảm thấy mình dơ bẩn không?"
Anh không đáp, chỉ đứng đó, đôi mắt tối sầm, sắc mặt tái nhợt. Tôi ghét cái dáng vẻ im lặng này, ghét cả cái cách anh cúi đầu, như thể chẳng muốn biện minh hay phản bác. Điều đó chỉ khiến cơn giận trong tôi bùng lên mạnh hơn.
"Phong Hào, dù anh bệnh hoạn, lệch lạc, tôi chưa từng ghét anh."
Tôi hít một hơi sâu, lòng bàn tay run rẩy, rồi gằn giọng:
"Nhưng bây giờ thì khác. Tôi thật sự hối hận."
Tôi nhìn anh, từng nhịp thở nặng nề. Mọi thứ trong tôi rối tung, lẫn lộn giữa oán hận và đau đớn. Tôi đã tin anh, đã nghĩ dù có thế nào, giữa chúng tôi vẫn còn một chút gì đó không thể tổn hại. Nhưng tất cả... đều chỉ là ảo tưởng ngu ngốc.
Tôi bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo, rồi buông ra câu cuối cùng lời nói tàn nhẫn nhất mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nói với anh:
"Cái ngữ như anh... chết đi thì tốt."
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo một thứ gì đó giữa chúng tôi niềm tin, tình cảm, hay tất cả những gì từng có.
Tôi và cô ấy rời khỏi nơi đó, bước chân nặng trĩu như thể vừa để lại sau lưng một thứ gì đó không thể cứu vãn.
Trên xe, cô ấy liên tục nói, giọng điệu gấp gáp đầy bất an.
"Cậu đừng trách anh ấy... thật ra mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu."
Tôi không đáp. Ánh mắt vẫn dán vào con đường phía trước, bàn tay siết chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Cô ấy tiếp tục, giọng càng lúc càng nhỏ:
"Anh ấy không cố ý, thật sự..."
Tôi bật cười nhạt, ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.
"Giả vờ đủ chưa?"
Chiếc xe chợt rơi vào im lặng. Tôi không nhìn cô ấy, chỉ lạnh lùng cất giọng, từng chữ như dao cắt vào không khí.
"Từ nay, cô tốt nhất tránh xa anh ấy một chút."
Cô ấy quay sang nhìn tôi, đôi mắt hoang mang, nhưng tôi không để cô ấy có cơ hội nói thêm gì nữa.
"Tôi ghét nhất loại người xinh đẹp như hoa mà lòng dạ còn thua loài rắn độc."
Bên ngoài, đèn đường lướt qua từng dải sáng mờ ảo. Tôi tăng ga, không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ cô ấy nữa.
Những lời vừa rồi như một tiếng vọng không dứt, lặp đi lặp lại trong đầu tôi, gặm nhấm từng dây thần kinh đến mức tôi gần như phát điên.
Tôi đã nói gì thế này?
Tôi đã nhìn anh bằng ánh mắt căm ghét, đã thốt ra những lời độc địa nhất, đã đẩy anh đến bờ vực mà không cho anh lấy một cơ hội giải thích.
Chiếc xe dừng lại trước cổng, tôi bước xuống, gió đêm lạnh buốt lướt qua mặt nhưng không thể làm dịu đi cơn hỗn loạn trong lòng.
Về đến nhà, bố mẹ đang ngồi dưới phòng khách. Họ nhìn tôi, có lẽ định hỏi điều gì đó, nhưng tôi không quan tâm. Tôi không chào, cũng không buồn nhìn họ lấy một lần, chỉ đi một mạch về phòng, đóng sập cửa lại sau lưng.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, kéo bóng tôi dài lê thê trên nền nhà. Tôi dựa lưng vào cánh cửa, đôi bàn tay run rẩy siết chặt.
Rồi, như không thể kiềm chế thêm nữa, tôi giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt mình.
Cơn đau buốt nhói lan từ xương gò má xuống tận lồng ngực, nhưng vẫn chẳng thể so sánh với thứ đang bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi cắn răng, đầu óc quay cuồng, từng hình ảnh của anh cứ thế ùa về đôi mắt hoang mang, vẻ mặt tái nhợt, bàn tay buông thõng không còn chút sức lực.
Tôi đã làm gì thế này?
Tại sao tôi lại có thể nói ra những lời như vậy với anh?
Cả người tôi trượt xuống, ngồi bệt trên sàn, hơi thở rối loạn. Một câu nói nghẹn lại nơi cổ họng, từng chữ bật ra đầy đau đớn, như một lời thú tội muộn màng.
"Phong Hào... em xin lỗi."
Tôi bật khóc.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hoà cùng vệt máu rỉ ra nơi khoé miệng. Tôi đưa lưỡi khẽ liếm qua, cảm nhận rõ vị mặn chát len lỏi vào từng tế bào, thấm vào tận sâu trong cổ họng.
Nỗi đau này, không chỉ trên da thịt.
Tôi siết chặt hai bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau rát, nhưng cơn đau đó chẳng thấm vào đâu so với thứ đang cuộn trào trong lồng ngực.
Tôi đã nói ra những lời ấy.
Từng chữ, từng câu như lưỡi dao cắt nát khoảng cách giữa tôi và anh. Tôi biết rõ điều đó, biết rõ hơn ai hết.
Nhưng Phong Hào à...
Anh có biết không?
Tôi đau không thua gì anh đâu.
Nhưng nếu tôi không tàn nhẫn với anh... nếu tôi không ép anh rời xa tôi, thì thứ khiến anh gặp bất hạnh... sẽ chính là tôi.
Một tuần sau, anh cũng bắt đầu đi học lại.
Tôi không đến gần anh, chỉ lặng lẽ giữ khoảng cách, dõi theo từ xa. Dù không muốn thừa nhận, nhưng mỗi ngày trôi qua, ánh mắt tôi vẫn luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng anh giữa sân trường rộng lớn.
Và rồi, tôi nhìn thấy cảnh tượng đó.
Một đám người vây quanh anh, những kẻ luôn thích cười cợt trên nỗi đau của kẻ khác. Chúng chế nhạo anh, những lời lẽ thô bỉ không chút kiêng nể vang lên giữa sân trường. Tôi nhìn anh đứng giữa vòng vây ấy—không lùi bước, không run rẩy.
Anh phản kháng.
Anh đánh trả.
Nhưng chỉ một mình anh làm sao chống lại cả đám người đó?
Chúng nhào tới. Một cú đấm giáng vào mặt anh, rồi đến những cú đá không thương tiếc. Tôi thấy anh ngã xuống, rồi lại chật vật chống tay đứng dậy. Nhưng bọn chúng không dừng lại, tiếp tục vây lấy anh như một bầy thú săn mồi.
Tôi nắm chặt tay, móng tay ghim sâu vào da thịt.
Tôi muốn lao đến, muốn kéo anh ra khỏi đó, muốn đánh cho từng kẻ kia phải trả giá. Nhưng tôi không thể. Tôi không có tư cách đứng trước mặt anh, không có tư cách bảo vệ anh nữa.
Tôi chỉ có thể đứng từ xa, nhìn anh chịu đòn, nhìn anh đơn độc giữa bầy sói.
Và tôi ghi nhớ từng khuôn mặt.
Từng kẻ một.
Tôi sẽ không quên.
Vài hôm sau, khi tan học, tôi cố tình chặn đường bọn chúng.
"Ra sân sau đi."
Chúng nhìn tôi, cười khẩy, nghĩ rằng tôi đang đùa. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của tôi lạnh băng, không chút do dự, chúng dần nhận ra tôi không có ý định nói chơi.
Sân sau trường vắng lặng. Không một ai qua lại. Chỉ có tôi và bọn chúng.
Tôi không phí lời.
Tên đầu tiên chưa kịp mở miệng đã ăn trọn một cú đấm vào mặt. Hắn loạng choạng lùi lại, đưa tay ôm mũi, máu lập tức rỉ ra giữa những kẽ tay.
Tên thứ hai gào lên định lao tới, nhưng tôi đã nhanh hơn một cú đá thẳng vào bụng khiến hắn gập người lại, khuỵu xuống.
Từng đứa, từng đứa một.
Bọn chúng đã đấm anh một cú? Tôi trả lại gấp đôi.
Chúng đã đá anh? Tôi đá lại gấp mười.
Tôi không cần biết chúng gào thét thế nào, cũng không quan tâm chúng có cầu xin hay không. Cơn giận đã trào lên, cuộn trào như ngọn lửa không thể dập tắt.
Tôi đánh cho đến khi chúng không còn đứng vững. Cho đến khi chúng chỉ biết nằm rạp xuống nền đất, thở dốc và rên rỉ như những con chó bị dồn vào góc.
Tôi đứng giữa bãi chiến trường, hơi thở nặng nề. Cả người tôi nóng bừng, bàn tay rớm máu. Tôi không chắc đó là máu của mình hay của bọn chúng nữa.
Nhưng tôi không quan tâm.
Chúng đã chạm vào anh, đã khiến anh phải chịu đau đớn.
Và tôi sẽ không để điều đó lặp lại một lần nào nữa.
Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó.
Anh lao ra từ phòng giám thị, gương mặt trắng bệch, hơi thở dồn dập như vừa trải qua điều gì khủng khiếp. Ánh mắt anh hoảng loạn, đôi tay run rẩy, toàn thân trông hệt như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, cơn giận trong tôi bùng lên dữ dội.
Tôi bước nhanh về phía anh, gần như quát lên:
"Anh làm gì trong đó?"
Anh giật mình, đôi mắt mở to, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại cắn chặt răng, không lên tiếng.
Chính cái dáng vẻ đó của anh càng khiến tôi tức giận hơn.
Tôi cười lạnh, ánh mắt đầy khinh miệt.
"Đúng là dơ bẩn."
Lời vừa dứt, tôi thấy toàn thân anh khẽ run lên.
Nhưng lúc ấy, tôi không quan tâm. Tôi chỉ thấy trước mặt mình là một kẻ mà tôi không thể chấp nhận được nữa.
Nhưng có trời mới biết...
Sau ngày hôm đó, tôi đã không thể ngủ yên. Ký ức về ánh mắt hoảng loạn của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, như một con dao vô hình cứa vào từng góc sâu nhất của lương tâm.
Tôi không thể bỏ mặc chuyện này.
Và thế là, ngày hôm sau, tôi tìm đến thầy giám thị.
Thầy ta ngồi sau bàn làm việc, khoanh tay nhìn tôi với vẻ thờ ơ. Tôi không vòng vo, không cần tỏ ra lễ phép như thường lệ. Tôi bước thẳng đến trước mặt ông ta, giọng lạnh lẽo:
"Tôi biết ông đã làm gì."
Gương mặt thầy giám thị thoáng biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Ông ta nhếch môi, giả vờ không hiểu.
"Em đang nói gì vậy?"
Tôi nghiến răng, bàn tay siết chặt, kiềm chế cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực. Tôi không có bằng chứng, nhưng tôi không cần bằng chứng. Tôi đã nhìn thấy đủ trong ánh mắt hoảng loạn của anh.
"Tôi không quan tâm ông nghĩ mình có thể che giấu bao lâu. Nhưng nếu tôi còn thấy anh ấy có chuyện gì bất thường vì ông, tôi thề sẽ không để yên."
Tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt già nua đầy toan tính trước mặt. Giọng tôi trầm thấp, từng chữ nặng như búa tạ:
"Ông thử động vào anh ấy thêm một lần nữa xem."
Không cần hét lên, không cần lời lẽ hoa mỹ. Chỉ một câu nói đó cũng đủ để người đàn ông trước mặt tôi cứng đờ. Tôi thấy rõ bàn tay ông ta khẽ siết lại, đôi mắt lóe lên tia cảnh giác.
Tôi không đợi câu trả lời.
Tôi xoay người rời khỏi văn phòng, để lại sau lưng một cơn im lặng nặng nề.
Tôi biết ông ta sẽ không dám giở trò nữa.
Và nếu dám tôi cũng đã sẵn sàng để khiến ông ta hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro