Chương 7 : Chống Cự
Lại một đêm tôi mất ngủ.
Chẳng biết từ khi nào, giấc ngủ trở thành một điều xa xỉ đối với tôi. Tôi nằm đó, mở mắt nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng nhưng lòng thì nặng trĩu. Có lẽ tôi bệnh rồi.
Thôi kệ đi.
Sáng hôm sau, tôi khoác lên mình bộ đồng phục cũ kỹ, bước ra khỏi nhà như một cái xác không hồn. Bầu trời hôm nay trong xanh đến khó chịu, từng tia nắng len lỏi qua những tán cây, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy chút ấm áp nào.
Khi tôi đặt chân đến cổng trường, những ánh mắt đó lại xuất hiện.
Nhưng hôm nay... hình như chúng còn nhiều hơn.
Những cái nhìn xoi mói.
Những tiếng xì xào.
Những nụ cười cợt nhả, khinh miệt.
Tôi đã quen với chúng từ lâu, nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay chúng lại sắc bén hơn, cứa vào tôi đau đến mức nghẹt thở.
Một nhóm học sinh đứng gần đó, cố tình nói to để tôi nghe thấy:
"Cậu ta vẫn dám đi học à?"
"Mặt dày thật nhỉ? Nếu là tao, tao trốn luôn rồi."
"Nhìn kìa, cứ như ma sống vậy."
Tôi bước đi, không quay đầu lại, cũng chẳng bận tâm phản bác.
Tôi chỉ muốn... đến lớp, ngồi vào chỗ của mình, và cố gắng vượt qua một ngày nữa.
Tôi chưa kịp bước vào lớp thì bị chặn lại.
Một nhóm học sinh đứng chặn ngay hành lang, ánh mắt chúng sáng lên như thú săn mồi khi nhìn thấy tôi. Một trong số đó khoanh tay, nghiêng đầu cười khẩy.
"Chà, không ngờ mày vẫn còn dám đến trường đấy."
Những đứa còn lại cười ồ lên, ánh mắt đầy mỉa mai.
"Tao tưởng mày nhục quá rồi bỏ học luôn chứ. Hay là thấy thiếu sự quan tâm nên cố vác mặt tới để tụi tao thương hại?"
Tiếng cười vang vọng xung quanh, chát chúa và cay độc. Tôi đứng yên, bàn tay siết chặt quai cặp đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Tôi muốn nói gì đó.
Muốn phản bác.
Muốn hét lên rằng tôi không cần ai thương hại.
Nhưng cổ họng tôi như bị chặn lại, không phát ra nổi một âm thanh.
"Cậu ta im rồi kìa."
"Tội nghiệp ghê. Bị crush từ chối thê thảm, bị cả trường cười nhạo, giờ chắc trầm cảm luôn rồi."
"Ê, hay là mày tỏ tình với tao đi, biết đâu tao động lòng thương mà nhận lời?"
Bọn chúng phá lên cười. Tôi cắn chặt răng, cúi đầu bước qua, nhưng một đứa trong nhóm đã đưa chân ra chặn tôi lại. Tôi mất đà, suýt ngã, nhưng kịp thời giữ thăng bằng.
"Đi đâu vội thế?" Một đứa vỗ vai tôi, giọng điệu chế giễu. "Ở lại đây chơi với tụi tao chút đi."
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh. Không được để chúng thấy tôi yếu đuối.
Không được để chúng biết rằng những lời nói của chúng... đang cứa vào tôi từng nhát một.
Tôi chưa kịp phản ứng thì một bàn tay thô bạo đã túm lấy cổ áo tôi, kéo mạnh về phía sau.
"Mày tưởng cúi đầu là xong à?" Giọng một tên trong nhóm vang lên đầy chế nhạo.
Tôi bị đẩy mạnh vào tường. Cả người tôi run lên, chưa kịp lấy lại thăng bằng thì một bàn tay khác đã túm lấy tóc tôi, giật ngược lên, bắt tôi phải nhìn thẳng vào những ánh mắt tràn đầy ác ý.
"Nhìn tụi tao mà trả lời đi chứ, đừng có cúi đầu như con rùa rụt cổ vậy!"
Tôi nghiến răng, không phản kháng, nhưng điều đó chỉ càng khiến bọn chúng thêm hăng máu. Một tên khác nắm cổ áo tôi, kéo mạnh đến mức cúc áo bung ra, vải bị xé toạc, để lộ làn da lạnh buốt dưới không khí.
Những tiếng cười cợt tiếp tục vang lên.
"Trông mày cũng không tệ nhỉ?"
"Hay là thử làm điếm xem? Có khi kiếm được kha khá đấy!"
Một đứa trong nhóm bật cười ha hả, rồi giả vờ nghiêng đầu quan sát tôi.
"Nhưng mà... mày là đồ bệnh hoạn mà nhỉ? Chắc chỉ phục vụ đàn ông thôi nhỉ?"
Tôi cắn chặt môi, mùi máu tanh xộc lên đầu lưỡi. Tôi muốn đẩy chúng ra, muốn hét lên, nhưng cơ thể tôi như bị đông cứng, không thể cử động.
Tại sao?
Tại sao tôi lại phải chịu những chuyện này?
Tôi đã làm gì sai?
Chẳng phải tôi chỉ đơn giản là yêu một người thôi sao?
Vậy tại sao thế giới này lại đối xử với tôi như vậy?
Tôi không chịu nổi nữa.
Cảm giác bị chà đạp, bị sỉ nhục, bị khinh miệt—tất cả như một cơn sóng trào dâng trong lồng ngực tôi, cuốn phăng lý trí cuối cùng.
Tôi nhào đến, đấm thẳng vào mặt tên đang cười cợt tôi. Hắn không kịp phản ứng, ngã nhào ra sau. Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt hắn, nhưng tôi không quan tâm.
Tôi đã phát điên rồi.
Tôi không còn là Trần Phong Hào nhút nhát, cam chịu nữa.
Tôi lao vào hắn, đấm, đấm, đấm liên tục. Tôi muốn hắn cảm nhận được nỗi đau của tôi, muốn hắn hiểu rằng tôi không phải một kẻ có thể mặc sức chà đạp.
Xung quanh hỗn loạn. Những tiếng la hét, những bước chân chạy, nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Chỉ có tiếng máu đang sôi sục trong tai, chỉ có cơn giận dữ thiêu đốt từng tế bào trong tôi.
"Mày điên rồi à?!" Một tên khác gào lên, định lao vào kéo tôi ra.
Nhưng tôi không để hắn có cơ hội đó. Tôi xoay người, vung nắm đấm mạnh nhất có thể, khiến hắn lảo đảo lùi lại.
"Tụi bây nghĩ tao là thứ để trêu đùa à?! Tao không phải rác rưởi để chúng mày muốn giẫm đạp lúc nào cũng được!"
Tôi hét lên, giọng khàn đặc.
Nhưng rồi, cơn đau bất chợt ập đến.
Một cú đá giáng mạnh vào mạng sườn tôi. Tôi loạng choạng, đầu óc quay cuồng, cơ thể tê rần. Một tên khác nắm lấy cổ áo tôi, kéo tôi lên, đấm thẳng vào bụng tôi.
"Mày nghĩ mày là ai?!"
Tôi ho sặc sụa, vị tanh của máu lan trong khoang miệng. Nhưng tôi vẫn cười.
Phải, tôi cười.
Bởi vì, ít nhất... hôm nay, tôi đã không còn yếu đuối nữa.
Tôi không thể gượng dậy.
Cú đá vừa rồi như một nhát búa giáng thẳng vào mạng sườn tôi, khiến tôi nghẹt thở. Cơn đau dội lên từng đợt, đầu óc tôi quay cuồng, mắt hoa đi. Nhưng bọn chúng không dừng lại.
Những cú đấm, cú đá thi nhau trút xuống cơ thể tôi. Tôi cuộn tròn lại theo bản năng, hai tay ôm lấy đầu, nhưng vẫn không thể tránh được những đòn đánh hiểm ác.
"Đồ bệnh hoạn như mày thì nên chết đi!"
"Cũng chỉ là một thằng yếu đuối mà bày đặt phản kháng hả?"
Bọn chúng cười, cười trên nỗi đau của tôi.
Mỗi tiếng cười ấy như một nhát dao đâm vào lòng tôi.
Tôi không hiểu. Tôi thật sự không hiểu.
Tôi đã làm gì sai? Tôi chỉ đơn giản là yêu một người, nhưng tại sao lại phải chịu sự khinh miệt và đánh đập này?
Có phải vì tôi đã yêu sai người?
Có phải vì tôi đáng lẽ không nên tồn tại trên thế gian này?
Tôi muốn hét lên, muốn phản kháng, nhưng cơ thể tôi rã rời. Những vết thương cũ chưa lành nay lại thêm những vết mới. Cơn đau xé nát tôi từ trong ra ngoài.
Tôi thật sự... chỉ muốn biến mất.
Một cú đạp cuối cùng giáng xuống lưng tôi, rồi bọn chúng bỏ đi, để lại tôi nằm đó, thoi thóp như một con búp bê rách nát.
Tôi không biết mình đã nằm bao lâu. Chỉ biết rằng khi tôi cố mở mắt ra, bầu trời trên cao thật xám xịt.
Giống như cuộc đời tôi vậy.
Tôi ngồi đó, trước mặt là đám người đã đánh hội đồng tôi sáng nay.
Chúng ngồi thẳng lưng, mặt không chút lo lắng, thậm chí còn có kẻ nhếch môi cười cợt. Còn tôi, trên người chỉ còn một chiếc áo sơ mi rách tả tơi, những vết bầm tím vẫn còn đau nhức.
Nhưng điều khiến tôi rùng mình hơn cả không phải là chúng.
Mà là ánh mắt của thầy giám thị.
Ánh mắt ấy lướt qua từng vết xước trên cổ tôi, trượt xuống chiếc áo bị xé rách, rồi dừng lại ở vùng da lộ ra trên ngực tôi.
Cổ họng tôi nghẹn lại, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Ông ta không nói gì về việc tôi bị đánh. Không hỏi han, không trách mắng bọn chúng.
Thay vào đó, ông ta đứng dậy, chậm rãi bước đến chỗ tôi, cúi xuống, giọng trầm thấp:
"Trần Phong Hào, em thật sự không biết cách giữ gìn hình tượng của mình nhỉ?"
Tôi cắn chặt răng, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo.
"Nhìn em xem, lúc nào cũng yếu ớt, cũng đáng thương như thế này. Đám con trai ngoài kia không thích điều đó đâu."
Tôi muốn đứng dậy. Muốn bỏ chạy khỏi nơi này. Nhưng hai chân tôi như bị đóng đinh xuống sàn.
Ông ta vươn tay, chạm vào cổ áo tôi, kéo nhẹ một góc áo rách.
"Nhưng mà... thầy thì khác."
Tôi bật dậy theo phản xạ, lùi về sau đến khi lưng chạm vào tường.
Mùi nước hoa nồng nặc của ông ta xộc vào mũi tôi, khiến tôi muốn nôn.
Tôi nhìn sang đám người đã đánh tôi sáng nay. Chúng không hề bất ngờ. Một số tên thậm chí còn nhìn tôi với ánh mắt giễu cợt, như thể đây là một chuyện bình thường.
Tôi hít sâu, cố gắng trấn tĩnh, nhưng bàn tay đang siết lấy vạt áo đã lạnh ngắt.
Thầy giám thị vẫn đứng đó, đôi mắt đầy thích thú nhìn tôi. Ông ta không vội, chỉ chậm rãi ngồi lại ghế, chống tay lên bàn, giọng đều đều như đang giảng giải một bài học:
"Trần Phong Hào, em có biết vì sao mình bị đánh không?"
Tôi không trả lời.
"Vì em không biết thân biết phận."
Ông ta nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt như nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
"Một thằng con trai như em, nếu muốn yên ổn thì phải biết im lặng, biết cách khiến người khác hài lòng. Nhưng em thì sao? Em để cả trường biết mình thích một thằng con trai. Em để bản thân trở thành mục tiêu của bạo lực học đường. Và giờ thì sao?"
Ông ta đứng dậy, từng bước tiến về phía tôi.
"Em bị đánh. Em bị sỉ nhục. Không ai bảo vệ em cả."
Tôi lùi dần.
"Vậy em có muốn... có một người bảo vệ em không?"
Tôi sững lại.
Cả căn phòng như chìm vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.
Ông ta vươn tay, chạm vào mép áo rách của tôi, giọng trầm thấp:
"Chỉ cần em ngoan ngoãn, chỉ cần em biết điều, thầy có thể khiến tất cả những chuyện này dừng lại. Em sẽ không còn bị bắt nạt nữa. Em sẽ không còn bị đánh đập nữa. Thầy có thể làm được, em biết mà... đúng không?"
Tôi thở gấp, toàn thân cứng đờ.
Đây không phải là một lời đề nghị.
Đây là một cái bẫy.
Tôi không biết điều gì còn chờ đợi mình nữa.
Nhưng tôi chắc chắn một điều.
Tôi không thể thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro